Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa về đến nhà, cô liền xin phép cha mẹ lên phòng nghỉ ngơi. Theo sự hướng dẫn trong tiểu thuyết mà cô nhớ thì nó nằm ở lầu 2, phòng trong cùng bên phải. Uyển Đình vừa mở cửa ra thì đập thẳng vào mắt cô là căn phòng màu hồng, cái màu làm cô nhức nhói cả mắt. Cô phải đóng mở cửa 2, 3 lần mới chấp nhập sự thật rằng căn phòng cô ở nó là màu hồng, đứng trước cửa phòng cô cứ chần chờ rồi giật mình chạy thẳng lại tủ quần áo.

  -Cái....cái quái....gì thế này!!!_Cô há hóc mồm vì trong tủ quần áo chỉ toàn là đồ hở hang quá độ, lục qua lục lại một hồi thì thấy ở góc khuất trong tủ có chiếc váy đen lịch sự nhất.

  Cô mừng đến khóc mà ôm nó mang đi tắm, chiếc váy rất đơn giản nhưng lại rất tôn dáng, đứng trước gương cô xoay qua xoay lại không ngừng khen ngợi body và vẻ đẹp của nguyên chủ. Cô mang thêm chiếc guốc màu đen rồi mang theo chiếc túi xách nhỏ

Uyển Đình vội đi xuống phòng khách nơi cha mẹ và anh của cô đang ngồi đọc báo uống trà, cô liền chạy lại ngồi xuống ôm cánh tay của anh cô mà làm nũng

-Anh hai ơi~~Anh đưa em đi mua quần áo mới nhé, quần áo của em chúng nó hở quá, khó chịu lắm_Cô giương đôi mắt long lanh nhìn Nam Y làm anh suýt ôm tim vì sự đáng yêu của cô

-Nói với cha mẹ đã rồi anh hai sẽ đưa Tiểu Đình đi_Nam Y xoa đầu cô cười sủng nịnh

-Sao vậy con? Không phải chúng là những bộ đồ con thích sao?_Mẹ cô thắc mắc hỏi rồi nhìn lại cách ăn mặc của cô

-Hôm nay con không ăn mặc hở hang nữa à_Cha cô bỏ tờ báo xuống rồi hỏi cô

-Ờ....ừm....thì....thì lâu lâu con đổi gu ăn mặc chút ấy mà hì hì hì_Cô gãi đầu cười cười rồi đột ngột lên tiếng_Cha mẹ có thể cho con đi học tại trường K&Q không ạ?

"Đây là ngôi trường nổi tiếng mà nam nữ chủ đã học trong tiểu thuyết, nó là một ngôi trường tốt. Tuy mình không cần học tập gì vẫn được nhưng mình muốn trải nghiệm cảm giác trường học là gì"_Cô thích thú nghĩ

-Con chắc chứ! Ngôi trường đó tuyển học sinh rất khó_Cha mẹ cô giật mình

-Cha mẹ đừng lo, con không để hai người thất vọng đâu. Còn nữa, con có thể làm việc trong công ty không ạ? Một nhánh nhỏ thôi cũng được_Cô đưa ánh mắt mong chờ

-Được được chứ! Con muốn làm gì cũng được, cuối cùng con cũng chịu làm việc rồi_Cha mẹ cô vui mừng muốn khóc làm cô bối rối

-Công ty hiện giờ anh đang điều hành có một nhánh còn trống, em hãy vào đó nhé_Nam Y ngồi cạnh cô nghĩ nghĩ nói

-Vậy ngày mai em sẽ nhận chức, anh nhớ gọi em dậy đi chung nhé. Giờ thì....thưa cha mẹ, con đi chơi với anh hai đây_Cô nhanh chân đứng dậy kéo Nam Y ra xe

  Trên xe Uyển Đình hào hứng nhìn ngoài đường làm Nam Y cảm thấy như cô trở lại khoảng thời gian khi cô còn nhỏ. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đẹp nhất cho đến khi anh phải tiếp quản công ty mà bỏ cô lại cô đơn.

  -Em thật sự sẽ làm việc vào ngày mai sao. Dù gì thì ngày mai cũng là ngày thứ bảy rồi, cuối tuần thì em nên đi chơi đi. Để tuần sau bắt đầu cũng được mà_Nam Y cười đầy sủng nịnh xoa đầu cô

  -Không được! Tuần sau em sẽ bắt đầu nhập học lại, em cần phải vào công ty sớm để ổn định lại vị trí và làm những thứ cần thiết chuẩn bị cho sau này. Vì em đi học sẽ không có nhiều thời gian trực tiếp ở công ty nên em phải sắp xếp và quản lý từ xa. Nó sẽ rất khó vì đây là lần đầu em vào làm_Cô phụng phịu nói (Mei: nói dối đéo chớp mắt luôn :))) thế lúc làm CEO cô cũng đâu có đi làm nhiều ( ̄▽ ̄))

  -Rồi rồi, Tiểu Đình của chúng ta chính là rất có trách nhiệm nha_Nam Y cười lớn chọc ghẹo cô

  -Anh hai chọc em! Hừ! Em không chơi với anh hai nữa_Cô khoanh tay xoay mặt ra ngoài

  -Thôi mà....Tiểu Đình.....Bảo Bảo....đừng giận anh hai mà, anh hai xin lỗi_Nam Y sợ cô giận thật, đành mè nheo với cô

  -Hôm nay anh hai phải mua thật nhiều quà cho em thì em mới hết giận_Cô giả vờ hờn dỗi

  -Được! Anh hai sẽ mua hết những thứ Tiểu Đình muốn_Nam Y vui vẻ nhấm ga chạy nhanh đến trung tâm thương mại

  "Dù đã từng ở cái tuổi 45 mà giờ mình lại như một đứa trẻ lên 3 vậy. Nhưng mà được làm nũng với gia đình cảm giác cũng không tệ."_Đôi môi cô vô thức cong lên, cô bây giờ đang rất thoả mãn với những thứ mà ông trời đã ban cho cô. Uyển Đình nhất định sẽ bảo vệ nó, giữ nó thật chặt bên mình, nếu cô lỡ buông tay cô sợ nó sẽ biến mất mãi mãi. Cô sợ.....cô thật sự sợ điều đó xảy ra.

————————————////—————————————
  Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình đến chap 3😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro