Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về việc ra chap thì khi nào ý tưởng dồi dào mình sẽ ra chap một cách ào ạt 😂😂😂 Nên sẽ có lúc mình không thể ra truyện được, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ hết mình😚
Vào truyện nèo💪💪💪
————————————////—————————————

Đến trung tâm thương mại, Uyển Đình không khỏi trầm trồ với mức đồ sộ của nó. Lúc ở thế giới cũ cô rất ít khi đi những trung tâm thương mại lớn vì ở đó sẽ vô tình gặp rất nhiều nhà báo. Giờ đây cô không cần phải sợ họ nữa hahahahaha cuối cùng cô cũng được tự do rồi hahahahaha.... (Mei: cười sảng hả má :)))

-Anh ơi, anh ơi, mình vào đây xem quần áo nha_Cô chỉ vào cửa hàng trưng bày những bộ quần áo năng động đầy cá tính với ánh mắt long lanh mong chờ

-Chúng ta đi!_Nam Y không ngần ngại nắm tay cô kéo vào cửa hàng

Uyển Đình gần như muốn cuốn hết cả cửa hàng đem về nhà, vừa ra khỏi chỗ đó cô liền lôi Nam Y vào của hàng khác dành cho váy. Cô chọn những chiếc váy thanh lịch, kính đáo, có vài chiếc thì cô chọn có chút quyến rũ. Cô đi đến đâu liền có người nhìn theo đến đó, cả nam lẫn nữ ai ai cũng bất giác đỏ mặt khi cô lướt qua họ. Cô đi vài vòng thì bắt đầu thấy khát, Nam Y liền dẫn cô đi mua trà sữa và bánh waffle để cô ăn đỡ đói.

Hôm nay đối với cô là ngày vui nhất trong đời, cô được thoải mái vui chơi, mọi người cũng rất thân thiện, giảm giá, tặng quà cho 2 anh em cô rất nhiều làm cô có chút ngượng. Định đi thêm vài vòng thì cô lại thấy được bóng dáng có chút quen thuộc. Kia....kia chẳng phải là.....là nữ chủ Ôn Ninh Hinh sao!!! Cô tò mò đi xem không quên lôi cả anh cô theo.

"Đúng là nữ chủ mà ta thích có khác, thần thái cao lãnh của nữ tổng tài quyền lực, trầm lặng và ôn nhu"_Cô gật đầu tâm đắc

Nhưng tại sao nữ chủ lại ở đây??? Cô ấy hình như đang phân vân giữa vài chiếc váy dạ hội thì phải.

  "Mình có nên giúp cô ấy không? Nếu nhớ không nhầm thì cô ấy rất tệ trong việc chọn váy dạ hội hay tiệc tùng gì đó. Nhớ trong tiểu thuyết có nhắc tới một đoạn cô ấy đi lựa váy dạ hội mà lại chọn váy như bà ngoại."_Cô nghĩ đến mà cười ngượng thay cho nữ chủ

  Thấy nữ chủ loay hoay một hồi lại đi chọn một chiếc váy khá là bà ngoại khác. Uyển Đình mất hết kiên nhẫn mà chạy ra ngăn nữ chủ tính tiền.

  -Khoan đã! Từ từ! Đừng vội tính tiền! Chị định mặc chiếc váy này đi dạ hội sao???_Cô cười khổ ngăn Ninh Hinh (Xưng hô chị em là vì nữ chủ lớn hơn cô 1 tuổi và cao hơn cô nhiều :))) cô chỉ có 1m65 còn nữ chủ thì 1m72 )

  -Hửm? Sao em lại biết chị mặc nó cho dạ hội_Ninh Hinh có chút bất ngờ khi một cô bé xinh xắn trắng trẻo nắm chặt tay mình để ngăn việc tính tiền, chưa kể là cô bé còn đoán được cô dùng nó để làm gì.

  -À thì em thấy chị đứng phân vân giữa vài chiếc váy dành cho dạ hội nên em đoán thôi. Em có chút không ngờ là chị lại đi chọn chiếc váy khác nhìn già hơn gấp mấy lần tuổi của chị đó_Cô cười tươi làm Ninh Hinh có chút ngại đỏ cả tai

  -Vậy......vậy em có thể giúp chị chọn một bộ không?_Ninh Hinh cười nhẹ nhàng làm cô điêu đứng tại chỗ

  -A....a....Đư...Được chứ ạ_Cô đỏ mặt trả lời lắp bắp làm cho Ninh Hinh phì cười vì vẻ đáng yêu của cô

  -Chị có ưu thế về chiều cao, dáng dấp cũng đẹp, còn có đôi chân dài rất dễ để chọn đồ. Nhưng có điều là chị có thích hở hang hay xẻ cao ở chân váy không??? Và quan trọng là chị sẽ tham gia bữa tiệc như thế nào??_Cô tuông một tràn làm Ninh Hinh hoang mang

  -À, chị sẽ tham gia bữa tiệc giao lưu lớn tại nhà hàng sang trọng. Chị không thích chiếc váy quá hở hang_Ninh Hinh từ từ nói với cô, ánh mắt mang đầy tia thích thú nhìn cô bé nhỏ nhắn đáng yêu đang chăm chú nghe và suy nghĩ. Đôi gò má phúng phính nhìn thật muốn nhéo, đôi môi căng mọng cứ chu chu mím mím như mời gọi người khác hôn hôn cắn cắn nó.

  -Hừm....vậy thì lấy bộ này được nè chị_Cô vui vẻ chỉ chỉ bộ váy_ Nó không quá hở hang và cũng rất tôn lên đôi chân dài của chị

Ninh Hinh nhìn nhìn chiếc váy rồi gật đầu, cô cười nhẹ đưa tay xoa đầu Uyển Đình

-Cảm ơn em đã chọn giúp chị nhé, chị thật sự thích nó

-Không có gì đâu, chị nên mặc những chiếc váy như này đi tiệc, nó sẽ tôn dáng chị rất nhiều_Cô cười tươi làm người xung quanh say đắm, đỏ mặt tía tai

-Em tên gì? Có thể cho chị xin liên lạc được không? Chị sẽ mời em đi ăn để cảm ơn_Ninh Hinh nhẹ nhàng nói như đang dụ dỗ trẻ con

-Em tên là Cố Uyển Đình. Về việc liên lạc thì..._Cô chưa kịp nói hết câu thì Nam Y từ đâu chạy vào lôi cô đi

-Chúng ta nhanh về nhà để ăn cơm tối nếu không cha mẹ sẽ giận đó_Nam Y vội nói với cô

-A! Đã đến giờ ăn tối rồi sao? Hôm khác mình gặp nhé chị, em đi trước đây_Cô giật mình khi biết đã trễ đến thế, cô vội chạy theo anh mình không quên vãy tay chào nữ chủ

Ninh Hinh đứng nhìn theo với đôi mắt đầy thích thú nhưng cũng có chút luyến tiếc

"Uyển Đình sao, tên em ấy hay thật. Tiếc là bị người khác lôi đi rồi"_Ninh Hinh xụ mặt rồi mang chiếc váy cô chọn đi tính tiền

.

.

.

.

.

.

.
————————————////—————————————
Nó chắc có lẽ hơi chán, mọi người thông cảm nhé☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro