Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về đến nhà, cô chạy như bay vào bàn ăn, cô nhìn trên bàn ăn toàn là những món ăn mà cô thích nhất. Uyển Đình có chút bất ngờ khi nguyên chủ lại có chung sở thích ăn uống với cô, mẹ cô từ trong bếp mang thêm món ăn ra thấy cô đã về bà liền cười nhẹ bảo cô

  -Cục cưng đi chơi vui không nè? Chắc con đói rồi đúng không, nhanh nhanh đi rửa tay rồi lại ăn với cha mẹ nào

  -Vâng ạ! Yêu mẹ nhiều moa moa_Cô hôn vào má bà rồi chạy đi rửa tay

  -Thật là cái con bé này rất biết làm nũng nha_Mẹ cô cười cười lắc đầu nhìn cô chạy đi

  -Con bé như vậy cũng tốt nhỉ_Cha cô thì vừa đọc báo vừa cười nói (Mei: cười gì lắm thế :)))

  Uyển Đình rửa tay xong định ngồi xuống bàn ăn thì Nam Y bước từ bên ngoài vào với vẻ mặt hờn dỗi

  -Tiểu Đình, sao em có thể nhẫn tâm bỏ anh hai bơ vơ một mình mà vào trước chứ, hừ!

  -Ấy ấy, em xin lỗi. Để em nhờ bác quản gia mang đồ vào, anh hai nhanh rửa tay rồi vào ăn cùng với em_Cô chạy lại đẩy đẩy Nam Y vào rồi quay sang nói với bác quản gia đứng ở cửa_ Bác giúp con mang đồ lên phòng nhé, những bộ đồ cũ thì bác xếp gọn lại để ở trong góc giúp con (Mei: giờ này mới lòi ra quản gia với cả người hầu (-v-|||))

  -Vâng thưa tiểu thư_Bác quản gia nhẹ cúi đầu rồi bảo người hầu mang đồ đi

  Bữa ăn hôm nay thật vui, có cha mẹ, có anh trai vui vẻ trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, không khí ấm áp tràn ngập căn nhà làm cả người hầu và bác quản gia cũng vui lây. Sau khi ăn xong cô không quên giúp mọi người dọn dẹp mặc dù người hầu hết lời ngăn cô. Sau một hồi giằng co dọn dẹp thì cô về phòng tắm rửa thay đồ rồi thả mình lên giường ngủ một mạch đến sáng. Cô hình như quên mất vài việc quan trọng mà đi ngủ. (Mei: ngày mai làm cũng được mà nên ngủ trước tính sau hê hê hê :)))

Sáng hôm sau, trong một căn phòng toàn là màu hồng có cô nàng xinh đẹp đang say mê ngủ thì...

*RENGGGGGG* *BỤP*

Chiếc đồng hồ tội nghiệp vừa kêu lên liền bị cô ném cho vỡ nát (Mei: 1 phút mặc niệm cho bé đồng hồ)

-Àiiiii lười quá..... không muốn đi làm tí nào. Nhưng mà không đi làm thì tương lai của mình sẽ ra sao đây_Uyển Đình nhăn nhó, lăn lộn trên giường. 5 phút sau cô mới quyết định ngồi dậy vì tương lai của chính mình.

-Vì tương lai ít dùng não, cố lên Cố Uyển Đình!_Cô vỗ vỗ vài cái vào mặt để tỉnh ngủ rồi đi vệ sinh cá nhân.

  Hôm nay là ngày đầu tiên nhận chức nên cô ăn mặc rất lịch sự, cô trở nên điềm đạm, cao quý hơn bình thường. Thần thái của cô bây giờ là đỉnh của đỉnh, chắc chắn chỉ có thể làm vạn người ngước nhìn. Uyển Đình hôm nay có trang điểm nhẹ để tôn thêm sự sắc sảo của mình, cô buộc cao mái tóc trắng như tuyết, với đôi bông tai loại vòng tròn to và mang thêm một chiếc kính trong. Vì lúc ở thế giới cũ, cô có thói quen mang kính để dễ tập trung hơn, chiếc kính luôn gắn liền với cô khi làm việc.

(Mei: mình khá thích thời trang nên sẽ có nhiều hình trong truyện nhoa (o^^o))

Cô vừa chuẩn bị xong thì cũng là lúc anh cô mở cửa bước vào, Nam Y hôm nay cũng rất bảnh trai tuy rằng cô đã thấy anh mặc đồ vest rồi nhưng vẫn không thể nào không ngưỡng mộ cái body của anh.

"Ôi trời, nếu ổng không phải là anh hai của nguyên chủ chắc nãy giờ tui mlem rồi. Đúng là body ngon quá, anh em nhà này đúng là không thể nào chê được, gen duy truyền quá kinh khủng. Cha mẹ vừa đẹp vừa trẻ, body nhìn cũng ngon lành cành đào, tui sướng vl khi được xuyên vào nhà này"_Cô đứng nhìn chằm chằm Nam Y làm anh có chút ngại (Mei: Oh! Tém tém lại gái ơi! Liêm sỉ rơi hết xuống đất rồi kìa!)

-Hôm nay nhìn em đẹp lắm, nhìn trưởng thành hơn nhiều_Nam Y lên tiếng kéo cô ra khỏi suy nghĩ

-A....A vâng, tụi mình tranh thủ xuống ăn sáng rồi đi đến công ty đi anh, sắp trễ giờ rồi_Cô vội xua tay

-Đến 8h mới bắt đầu làm nên không trễ đâu đừng lo_Nam Y giơ giơ đồng hồ anh đeo trên tay rồi lôi cô xuống lầu để ăn sáng

~~~~~~~~~~~~Wait a minute~~~~~~~~~~~~

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết chap rồi (*¯︶¯*)
Đừng quên vote cho mình nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro