Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Uyển Đình chạy thật xa rồi mới đứng lại thở hồng hộc, cô vội xoay qua xoay lại nhìn xem đám người kia có đuổi theo mình không. Không thấy họ đuổi theo, cô liền thở phào nhẹ nhõm

  -Xuýt nữa là chết toi rồi, phù.... nhưng mà mình đang ở.........hừm...gần thư viện à. Không gian tốt để tĩnh tâm đây rồi_Cô chậm rãi bước vào thư viện

  Không gian yên tĩnh, những chiếc tủ cao dày đặc sách và mùi hương của giấy và gỗ làm cô yêu thích. Cô nhanh chóng lựa sách về kinh tế ở thế giới này để tham khảo thêm rồi lựa một gốc khuất, ít ai đi tới mà ngồi đọc. Uyển Đình có tốc độ đọc và ghi nhớ rất tốt nên cỡ 15 phút là cô đã đọc gần xong hàng sách dày của kinh tế.

  Vì cô ngồi gần cửa sổ nên những cơn gió nhẹ nhàng thổi vào làm cô có chút buồn ngủ mà gục xuống. Ánh nắng chiếu vào hình bóng cô gái đang gục xuống bàn ngủ, mái tóc trắng được ánh sáng chiếu lên làm nó trở nên rực rỡ hơn. Đôi lông mi cong vút nhắm nghiền lại thật hút người, đôi môi mím mím thì thầm gì đó rồi lại cười rất tươi, hình như cô đang mơ một giấc mơ đẹp.

  Trở lại với hội học sinh nào :))) họ chạy đông chạy tây tìm cô, chạy khắp trường rồi mà vẫn không thấy cô nên họ có chút hoảng.

  -Thấy Đình Đình chưa???_Giai Di gấp gáp hỏi

  -Chưa thấy. Không biết em ấy trốn ở đâu mà kĩ quá_Tinh Hàm lo lắng nói

  -Chúng ta đã kiểm tra hết các nơi trong trường chưa???_Phi Điểu hỏi kĩ lại

  -Hình như còn thư viện là chưa tìm_Bội Sam vội nói

  Họ như nhớ ra, liền chạy đến thư viện tìm, vừa bước vào thư viện, họ nhìn khắp nơi không thấy cô thì có chút hoảng. Ninh Hinh bỗng chú ý đến góc khuất của thư viện thấy có bóng người đang ở đó, họ liền kéo nhau đi lại xem.

  Đi lại thì thấy Uyển Đình đang nằm đó ngủ say, họ liền thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống quanh cô. Tinh Hàm nhanh chân chiếm chỗ cạnh cô, hắn nằm xuống ngắm cô thật kĩ, ngắm ngắm không đã liền đưa tay nhẹ vuốt mặt cô. Hắn nhẹ vén vài sợi tóc rũ ở mặt cô lên rồi ngón tay không an phận mà di chuyển đến đôi môi căng mọng của cô, vì hắn di chuyển rất nhẹ nên làm cô có chút nhột mà khúc khích nũng nịu

  -Uhmmm......thôi mà anh.....cho bảo bảo ngủ_Cô khúc khích thì thầm rồi nắm tay hắn xoa xoa

  Tuy cô nói rất nhỏ nhưng vì không gian xung quanh quá yên tĩnh nên đám bọn họ ai cũng nghe thấy. Không gian yên tĩnh ấm áp ban đầu bỗng trở nên lạnh đến phát rung làm cô khó chịu nhăn mặt

  -Sao lại hạ nhiệt độ phòng em..._Cô từ từ ngồi dậy dụi dụi mắt mà mắng, chợt cô nhớ lại là mình đang ở trường thì mới nhăn nhăn mặt nhìn xung quanh

  -Hửm??? Sao nhiều người đẹp xung quanh tui quá vậy nè? Tui chết rồi hả???_Cô vẫn còn ngà ngà say mà nói

  -Bọn tôi không cho phép em chết_Khải Luân đưa mặt mình đến gần mặt của cô mà nói

  -Hửm! Học trưởn....._Cô chưa kịp nói hết thì liền bị ánh mắt trừng trừng của Khải Luân làm phát hoảng

  -Em gọi tôi là gì???_Khải Luân nãy đang khó chịu giờ lại càng bực thêm mà trừng mắt doạ cô

  -A...anh Khải Luân....Aaa_Cô hoảng quá cắn luôn cả lưỡi, vội bịt miệng mà rưng rưng khóc

  -Cái thằng này! Sao lại doạ em ấy_Phi Điểu nói lớn, Ninh Hinh, Bội Sam cùng cặp song sinh Tử Trạch, Tử Giai Di chạy lại đẩy Khải Luân ra mà hỏi thăm cô

  -Em có sao không? Tên đó doạ em phải không? Để tụi chị xử lý nó nhé_Giai Di và Ninh Hinh xoa xoa mặt cô, đau lòng nói

  -Đúng đó để tụi mình xử anh ấy giúp cậu. Ngoan nín nha_Bội Sam dỗ ngọt cô

  -Bé con ngoan, bọn anh thương_Tử Trạch với Phi Điểu cười ngọt xoa đầu cô

  -Cậu làm hơi quá rồi Khải Luân_Tinh Hàm im lặng giờ mới cất tiếng

  -A....anh xin lỗi.....tại anh có chút bực mình_Khải Luân như chú cún to xác mà hối lỗi

  -Em không sao, chỉ là em vô tình cắn phải lưỡi của mình thôi. Anh xem, chỉ là vết cắn nhỏ nhỏ thôi_Uyển Đình lè lưỡi ra chỉ chỉ, nhìn cô lè lưỡi nhỏ nhỏ ra chỉ vết thương mà dễ thương, quyến rũ chết người

  "Em ấy dễ thương quá"_Thành phần nữ ở đó cùng đỏ mặt cười cưng chiều nghĩ, còn bọn nam thì.....

  "Cmn quyến rũ quá! Chiếc lưỡi đó mà.......Không! Không? Trời ơi! Tôi nghĩ gì vậy nè"_Bọn nam nhân đỏ hết cả mặt và đang rất muốn tìm chỗ nào đó để đập đầu vì vừa có suy nghĩ sai trái

  "Hình như họ không giận vụ ở sân sau trường, chắc mình giữ được mạng rồi"_Uyển Đình thì mừng như mở hội

  Mỗi người đang có một suy nghĩ riêng thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lên kéo họ về thực tại.

  -Đến giờ ra chơi rồi, chúng mình xuống căn tin ăn đi mọi người_Cô cười cười nói với hội học sinh

  -Đ....Được, chúng ta đi thôi_Bọn người kia xấu hổ vội đồng ý rồi đi với cô xuống căn tin

  Hình như........họ quên là họ đang rất bực mình vì chuyện gì đó ấy nhỉ????



























———————————////————————————

  Mong là nó không quá nhảm 😆
                                                                           Mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro