Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hội học sinh vì thấy Uyển Đình muốn khóc khi nãy mà quên luôn cơn ghen của mình, họ cùng cô đi xuống căn tin. Lúc này đã có rất nhiều học sinh từ các lớp tụ tập ở đây vừa ăn vừa nói chuyện, không khí ồn ào về việc học tập hay chuyện phiếm đều được cô nghe rõ từng chút một.

"Tuy hơi ồn ào nhưng không quá tệ"_Cô cười thầm trong lòng

Khi thấy cô cùng hội học sinh nổi tiếng ở trường đi tới thì họ nháo nhào cả lên, rất nhiều người la hét, kêu gào gọi

-Tiểu thiên thần đi chung với hội học sinh kìa

-Chẳng lẽ cô ấy học lớp S chung với hội học sinh!!!

- Cô ấy phải thật giỏi lắm mới được vào lớp S ấy!!!

-Nè mấy người còn chưa biết sao. Cô ấy đáng ra chỉ là học sinh lớp 10 thôi đó, nhưng vì kiểm tra đầu vào cực giỏi 100/100 luôn, có cả câu hỏi dành cho 11, 12 nữa đó

-Woa~~~~ thật sao! Tiểu thiên thần của tôi đúng là thiên tài mà

-Của chung! Chứ không phải của riêng cậu nhé

-.......(đã lượt bớt 7749 ngàn từ...)

-E hèm.....bé con này là của tôi nhé_Tử Trạch ho nhẹ rồi nắm vai cô kéo vào lòng hắn

-EM. NÓI. CÁI. GÌ???_Giai Di ở phía sau nắm chặt tay thành đấm rồi nhấn mạnh từng chữ

-Em nói là bé con này là của em_Tử Trạch dụi mặt vào cổ cô, hít lấy hít để cái hương thơm nhẹ nhàng từ người cô

-Hahaha.....anh cứ đùa_Uyển Đình rùng mình, cười gượng rồi đẩy nhẹ Tử Trạch ra mà trốn sang Ninh Hinh

"Chắc là muốn lấy lòng tui để mai mối với Ninh Hinh thôi hahaha.......làm tui sợ đó trời đ*"_Cô thầm chửi bậy trong lòng tự trấn an mình

-Đừng lo, có chị ở đây rồi, nó không làm gì em đâu. Nếu nó có sàm sỡ em thì nói với chị, chị kêu Giai Di đánh nó_Ninh Hinh xoa đầu cô nhẹ nhàng nói

-V.....vâng_Cô gật đầu cái rụp

"Vậy là mình được nữ chủ bảo kê rồi phải không nhỉ???"_Uyển Đình vẫn ngây thơ suy nghĩ

-Mình lại bàn ngồi nhé, cậu ăn gì? Có gì mình nhờ mấy anh lấy cho_Bội Sam cười vui vẻ kéo cô lại bàn ngồi

-Ừm.......cho mình 2 lon coca và 1 cái waffle trái cây nhé, còn mọi người thì sao???_Cô quay sang hỏi Giai Di và Ninh Hinh

-Đừng lo, bọn anh biết họ muốn gọi gì mà_Phi Điểu xoa đầu cô rồi cùng Tử Trạch, Tinh Hàm và Khải Luân đi lấy đồ ăn

"Hình như mọi người rất thích xoa đầu mình"_Cô nhẹ xoa xoa, chỉnh chỉnh lại tóc

-T.....tiểu thiên thần.....mình.....mình.....tặng bạn nè_Nữ sinh nào đó đi lại miệng lắp bắp nói, vội đặt 2 chai nước ngọt vị dâu và vị đào có thạch trước mặt cô rồi chạy đi.

Cô ngơ ngác nhìn theo bóng của nữ sinh kia rồi nhìn lại 2 hai nước đúng vị mà cô yêu thích, Uyển Đình cười đầy ngọt ngào ôm nhẹ 2 chai nước ngọt vào ngực như mới lấy được bảo bối nào đó. Hành động nhẹ nhàng, nâng niu quà tặng và nụ cười ngọt ngào của cô làm mọi người xung quanh đổ đốn

"Tôi muốn tan chảy ah~~ Bạn nữ kia chắc vui lắm khi biết là quà của mình được trân trọng đến vậy!!!"_Mọi người đồng lòng nghĩ

-Hình như em rất thích nó?_Giai Di đang rất ghen tị với 2 chai nước ngọt hỏi cô

-À thì, lần đầu em được bạn cùng trường tặng quà và cậu ấy tặng đúng vị em thích nên có chút không nỡ uống_Cô gãi gãi đầu trả lời

-Lần đầu em được bạn tặng quà????_Ninh Hinh bất ngờ hỏi lại

-Tại trước giờ em chỉ được tặng quà khi đi mua sắm hay gặp mặt người lớn thôi nên....._Cô nói càng ngày càng nhỏ khó có thể nghe được cô nói gì

-Vậy sau này mình sẽ tặng quà cậu thật nhiều_Bội Sam cười nói với cô

-Nhớ tính tụi này luôn nhé_Tinh Hàm cười rất chi là đắc ý đi lại đặt đồ ăn của cô lên bàn, sau lưng là 3 con người đang buồn bã vì không được mang đồ ăn cho cô

-Vâng ạ_Cô cười tít mắt rồi chăm chú ăn

-Bé con này, có ai nói em cười rất đẹp chưa?_Tử Trạch nhịn không được hỏi

-Dạ chưa_Đôi má phồng lên vì đồ ăn, đôi môi thì chu chu ra mà ngoan ngoãn trả lời

-Em là đáng yêu quá mức cho phép rồi_Khải Luân vẫn giữ được cái mặt lạnh mà trả lời cô đầy ôn nhu (Mei: liệt cơ mặt à :)))

-Em mà đáng yêu ấy ạ??? Mọi người nói quá rồi! Chị Ninh Hinh mới là xinh đẹp, đáng yêu_Cô vẫn chu chu đôi môi căng mọng màu đào ra mà nói

-Oẹ! Cái con đàn ông này mà đáng yêu á?!!! Em có nhìn nhầm không đó_Giai Di vờ ói rồi chỉ sang Ninh Hinh

-Em nói sai ạ?_Cô nghiên đầu thắc mắc

-Quá sai luôn ấy, Đình Đình_Bội Sam lắc đầu cười trừ, những người còn lại thì lấy tay đập mặt

Cô vẫn không hiểu gì mà tiếp tục ăn tiếp, đúng hơn là khi cô không động não thì chuyện gì cũng không hiểu mà ngây thơ, ngơ ngác. (Mei: cái này gọi là đi học mà quên mang não nè :)))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chap này dừng ở đây nhé hì hì hì 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro