Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Đình nhanh chóng ăn rồi đi lên lớp học, tiết tiếp theo là 2 tiết toán và 1 tiết về kinh doanh. Thật ra thì lúc mới vào tiết cô rất hào hứng nhưng sau khi trải qua rồi thì lại thấy thật nhàm chán bởi vì đó đều là kiến thức quá dễ dàng đối với cô. Thế là cô quyết định nằm ngủ, mặc cho giáo viên cứ giảng bài và hội học sinh cũng khá tập trung.

"Không ngờ là họ lại tập trung cho những thứ dễ như vậy trong khi họ đều là giám đốc của công ty có tiếng tâm. Tui đang có chút quan ngại về độ thông minh của mọi người đó..."_Cô nhắm mắt, hơi thở đều đều của cô làm giáo viên chú ý nhưng cũng cho qua, vì sao biết không?

Vì giáo viên này chính là người xem và chấm điểm bài kiểm tra của cô, biết được cô giỏi đến cỡ nào. Thật ra mà nói bài kiểm tra của cô có điểm khó hơn bài kiểm tra trước rất nhiều bởi nó có câu hỏi của lớp 11,12 và cả câu hỏi mới được nhà tiến sĩ nào đó mới giải ra không lâu. Những câu hỏi đó được cô giải một cách nhanh gọn, nó gần như là một cách giải khác hoàn toàn nhưng lại rất ngắn gọn dễ hiểu. Nhớ cái lúc mà đưa tờ kiểm tra của cô cho ông tiến sĩ đã ngày đêm nghiên cứu ra kết quả của nó, ông ta gần như muốn tìm kiếm cô mà 'bái sư' :)))???

Lúc cô ngủ thì đám người kia cũng định gọi cô thức để chú ý bài học nhưng vì gương mặt của cô lúc ngủ quá đáng yêu và say sưa nên họ không nỡ gọi cô dậy. Họ cứ tiếp tục để Uyển Đình ngủ nếu có bài học nào không hiểu thì sau này cô sẽ hỏi họ.

Uyển Đình ngủ một giấc ngon lành cho đến khi chuông reo báo giờ ra về thì cô mới từ từ mà tỉnh dậy. Cô dụi dụi mắt rồi nhíu mày nhìn quanh, hình như đã đến giờ ra về, giáo viên cũng đã bước ra khỏi lớp. Uyển Đình vươn vai kéo dãi cơ thể vô tình chiếc áo sơ mi đen của trường hơi ngắn nên đã lộ ra cái eo trắng nõn thon gọn kích thích người nhìn.

"Trắng trẻo thế này mà để lại dấu hôn chắc thích lắm đây!!!"_Cả đám không hẹn mà chẹp miệng nuốt nước bọt

-Chúng ta về thôi, còn ăn cơm trưa nữa mọi người_Cô lên tiếng kéo hồn bọn họ lại

-Ờ.....ừm.....chúng ta về thôi hahaha_Cả đám đỏ hết cả mặt mà cười ngượng, nhanh chóng đứng lên ra về. Lúc sắp ra đến cổng trường thì....

-Anh đưa em về nhé, Đình Đình_Phi Điểu chạy tới cạch cô vui vẻ nói

-Thôi để chị đưa em về_Ninh Hinh đi bên cạnh cô nhẹ nhàng nói, mắt thì không ngừng liếc Phi Điểu

-Dạ? Dạ không cần đâu ạ. Tài xế riêng của em đã đến rồi nên em về trước nhé. Tạm biệt mọi người!_Cô nhanh chóng chạy ra chiếc Audi màu đen đợi sẵn trước cổng trường

Đám người phía sau thì tiếc nuối vẫy tay nhìn theo bóng lưng cô rồi họ cũng nhanh chóng lấy xe đi về. Trên đường về, Uyển Đình rất hào hứng muốn khoe với cha mẹ về món quà mà cô được tặng, cô cứ nôn nóng nhìn con đường về nhà. Vừa về đến nhà, cô nhanh chóng mở cửa xe mà chạy vào, bác quản gia đã đứng ở cửa đợi cô từ trước, thấy cô chạy vào ông ấy cười nhẹ nhàng rồi cúi đầu chào cô

-Tiểu thư đã về

-Vâng! Cháu về rồi ạ. Cha mẹ, anh hai, con mới đi học về_Cô gật đầu chào bác quản gia rồi chạy như bay lại ôm hôn má cha mẹ cô rồi ngồi xuống cạnh Nam Y

-Hôn anh nữa, anh hai cũng muốn được Tiểu Đình hôn_Nam Y quay sang giương đôi mắt long lanh nhìn cô

-Đây đây, có liền_Cô hôn má Nam Y một cái rõ to làm anh cười thoả mãn

-Thôi, nhanh đi rửa tay rửa mặt rồi vào ăn cơm với mọi người_Mẹ cô đứng dậy đẩy cô và Nam Y đi rửa tay rồi cùng cha cô đi vào phòng ăn

Uyển Đình nhanh chóng rửa tay rồi chạy lại ngồi xuống nhìn bàn ăn mà 2 mắt sáng rỡ, đang ăn thì cha cô hỏi

-Hôm nay con đi học thế nào? Có vui không con gái

-Dạ vui lắm ạ! Mọi người rất thích và quý mến con. Con còn được bạn tặng 2 chai nước ngọt đúng vị con yêu thích_Cô vui vẻ trả lời còn chạy đi lấy 2 chai nước ngọt ra khoe với mọi người

-Đương nhiên là Tiểu Đình nhà chúng ta được mọi người yêu mến rồi. Vừa xinh đẹp vừa thông minh nữa ai mà không thích._Nam Y ngồi cạnh xoa đầu cô

"Ờ thì yêu mến nhưng mà suýt bị nam nữ chủ xử trảm, hên là né được"_Cô thầm nói trong lòng

-Học tập có khó quá không con yêu?_Mẹ cô lo lắng hỏi, bà sợ cô bị học tập làm cho áp lực

-Dạ không ạ. Bài học quá dễ luôn, chỉ cần 5 phút là con giải xong hết tất cả luôn_Uyển Đình nói làm bà bớt lo lắng hơn

-Bà đừng lo lắng quá, con bé nó tự có căn nhắc trong học tập mà_Cha cô an ủi mẹ cô để bà bớt lo đi

-Được rồi, nhớ là phải giữ gìn sức khoẻ đó, con vừa học vừa đi làm nên rất mệt, phải nhớ nghỉ ngơi nghe chưa_Bà vẫn không yên tâm mà dặn dò cô

-Con nhớ mà mẹ_Cô nhanh chóng gật đầu

-À mà, anh hai. Chiều nay anh có đi kiểm tra sản phẩm với em không?_Cô quay sang hỏi Nam Y

-Anh muốn đi với em lắm nhưng chiều nay anh có buổi gặp mặt với một số công ty_Nam Y ủ rủ

-Vậy chúc anh may mắn nhé_Uyển Đình chỉ biết vỗ vỗ vai an ủi anh của cô

Sau bữa ăn, cô nhanh chóng đi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho 2 giờ chiều nay có buổi kiểm tra các sản phẩm trên thị trường.

———————————////————————————
Chap này quá là gia đình rồi 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro