Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *RẦM*

  Uyển Đình đập mạnh xuống chiếc bàn làm nó gần như muốn vỡ nát, những đường nứt bắt đầu lan ra từ dưới mặt bàn. Hình như lần này cô tiết chế lại được một chút ít lực thì phải.

  -MỘT: là im lặng và nghe tôi nắm quyền cuộc họp này. HAI: là mấy người giống cái bàn này_Giọng trầm xuống đến đáng sợ, đôi mắt của cô ánh lên tia lạnh lẽo làm cả phòng chết cứng, không ai dám mở miệng.

  -Tôi là giám đốc mới vừa nhận chức không lâu và là người thân của tổng giám đốc, thế đã đủ quyền để làm chủ cuộc họp này chưa?_Uyển Đình nhẹ nghiên đầu, chiếc mặt nạ che hết toàn bộ gương mặt chỉ chừa lại đôi mắt lạnh lẽo sắc bén của cô làm người khác vừa tò mò lại vừa sợ hãi cỗ khí áp bức từ đôi mắt truyền đến.

  -Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé_Đôi mắt của cô cong lên, hình như cô đang cười, điều này làm các cổ đông nhẹ nhõm hơn đôi chút.

  -Đầu tiên tôi muốn nói đến vấn đề lợi nhuận của công ty dạo gần đây_Uyển Đình chậm rãi mở tệp cứng màu xanh mà Cẩn Mai đã đưa cho cô rồi liếc hết một lượt các cổ đông làm họ đổ mồ hôi lã chã nhiều nhất là cái ông mập núc ních đã chửi cô ban nãy.

  -Dạo gần đây công ty của chúng ta thu lợi nhuận thấp hơn dự tính ban đầu nhỉ. Chúng ta hợp tác với nhau đã lâu, lợi nhuận của chúng ta lúc trước cũng cao hơn rất nhiều so với bây giờ. Mọi người không ai thấy lạ khi lợi nhuận tự nhiên giảm xuống với con số gần hàng tỉ đồng à?_Cô đan những ngón tay vào nhau rồi một lần nữa nhìn hết các cổ đông.

  -Đúng là tôi thấy cũng hơi lạ khi công ty thu vào và chia ra thì bên tôi giảm xuống cả chục triệu_Một người lên tiếng tán thành với điều cô nói

  -Bên tôi cũng vậy, tự dưng gần đây thu vào lợi nhuận lại ít hơn vài chục triệu_Một người khác cũng gật gật đầu nói

  -Nếu vậy tất cả chúng ta tính ra cũng mất đi hàng trăm triệu rồi_Một người nào đó lẩm nhẩm tính toán

  -Vô lý! Sao có thể mất nhiều như thế được!_Tên béo lập tức đập bàn nói lớn

  -Nào, nào, bình tĩnh. Tôi từ công ty mẹ còn chưa gấp thì mắc gì ông phải gấp nhỉ? Hay là ông thấy nhột vậy?_Cô từ từ nói nhưng giọng nói trầm trầm cộng với ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như con thú dữ đang nhìn vào con mồi của mình làm hắn run lên vì sợ.

  -T....tại sao tôi lại k...không gấp chứ. Hàng chục triệu của tôi đã đi tông rồi còn đâu_Hắn ta lắp bắp trả lời.

  -Hình như tôi nhớ không lầm là ông vừa nói rằng số tiền mà chúng ta mất đi là điều vô lý thì phải?_Lần này cô có hơi khác, giọng nói trầm trầm nhưng lại pha chút giễu cợt, đôi mắt đầy sắc bén cong cong lên vì thích thú khi đùa giỡn với con mồi.

  -L.....làm gì có chuyện đó chứ. Con nhóc hỗn xược, mày đừng có ở đó mà ngậm máu phun người. Mày mới lên chưa lâu mà biết gì chứ. Với lại mày chỉ con nhóc vắt mũi chưa sạch mà bày đặt lên giọng với tao sao?_Hắn ta cười khinh nhìn cô

  -Ồ vậy sao?_Uyển Đình lấy từ túi ra chiếc USB mà cô đã chuẩn bị từ trước

  -Đoán xem trong này có gì nào. Buôn lậu? Lấy cắp dữ liệu? Lấy cắp lợi nhuận từ công ty và cổ đông khác? Ối chà, bạo hành trẻ em? Còn có cả hãm hiếp, ấu dâm nữa? Ôi trời ơi, thủ tiêu, chặng thông tin, buôn bán mại dâm?_Cô lấy laptop từ chỗ Cẩn Mai rồi ghim USB vào và chiếu lên màn hình những thông tin mà cô thu thập được (Mei: từ lúc nào thế? Tui hơi hoang mang về tốc độ cập nhật tin tức của Tiểu Đình đấy!! :)))

  -Ha! Tôi hỏi này, còn chuyện xấu nào mà ông không làm được nữa không thế? Tôi hơi bị phục ông rồi đó, lần đầu tiên tôi thấy có người làm chuyện xấu nhiều đến thế mà không bị công an biết đấy_Uyển Đình vừa vỗ tay vừa tròn mắt nhìn hắn ta như đang ngưỡng mộ.

  -Ôi trời, sao ông có thể làm như thế! Ông lấy cấp tiền của chúng tôi mà còn làm những chuyện bẩn thỉu như vậy được à_Một người trong cổ đông khinh bỉ nhìn ông

  -Không biết tại sao chúng tôi lại có thể hợp tác và làm việc với người như ông nữa_Một người khác lộ ra vẻ mặt ghê tởm mà nói với giọng có chút bực mình

  -Ca....cái.....Đừng có tin con nhóc đó. Nó tự dựng lên cả đấy, mấy người đang bị nó lừa đấy_Hắn ta vội vã nói, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả trán hắn

  -Oh! Còn nói vậy được nữa à? Có cần tôi gọi điện cho người mang thêm nhân chứng lại đây không?_Đôi mắt cô cong lên đầy thích thú, tay thì giơ giơ điện thoại như đang trêu chọc hắn

  -Cái.....Con khốn! Mày......mày......_Hắn ta tức đến tím cả mặt, răng thì nghiến ken két

  -Sao nào? Bị cái con nhóc vắt mũi chưa sạch này nắm đuôi quay mòng mòng như vậy có vui không? Có lẽ ông không vui lắm nhỉ nhưng mà con nhóc này vui lắm đây! Hahaha_Uyển Đình cười lớn, cô như là chú mèo đang rất vui khi thấy chú chuột mập mạp này bị cô chơi đùa.

  -CON KHỐN, MÀY CÒN CƯỜI NỮA TAO SẼ GIẾT MÀY_Hắn ta hét lớn rồi chạy lại nắm cổ áo cô giơ lên

  -......._Cô ngừng cười, rồi im lặng nhìn xuống hắn với ánh mắt lạnh lẽo và giận dữ nhưng hắn ta không quan tâm đến điều đó mà lại đắc ý

  -Ha! Biết sợ rồi chứ gì. Nhìn mày ngon như vậy, thôi thì để tao yêu chiều mày một đêm rồi vứt quách mày cho chó ăn nhé! Hahahahahaha_Hắn cười lớn mặc kệ ánh mắt đầy khinh bỉ và tức giận từ tất cả mọi người trong phòng họp.

  Cẩn Mai thì đang hoảng lên khi thấy Uyển Đình đang bị tên khốn mập núc ních này làm tổn thương. Cẩn Mai định chạy đến đá tên khốn đó thì..........

                          DỪNG Ở ĐÂY NHÉ!!!😅

———————————////———————————
Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc truyện của mình🙇‍♀️

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro