Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ⚠Cảnh báo chap này sẽ có nhiều từ hơi thô⚠️
  ❌Chap này sẽ khá sống động nếu bạn là người có trí tưởng tượng tốt⭕️
  ———————————////———————————

  Cẩn Mai định chạy lại đánh tên khốn béo núc ních kia thì lập tức khựng lại khi hắn bị bàn tay đẹp đẽ thon thả của Uyển Đình bóp chặt chỗ phần trán và chiếc đầu bóng loáng không cọng tóc nào.

  -Một là thả tôi ra, hai là chết tại đây_Đôi mắt sắc lạnh màu xanh bầu trời giờ đây sáng lên như con thú dữ làm người khác sợ hãi

  -Một đứa con gái yếu ớt như mày thì làm gì được tao chứ_Tên khốn đó tuy sợ đến run rẩy cả người nhưng hắn vẫn mạnh miệng

  -TÔI. NÓI. LÀ. THẢ. RA_Cô gằng từng chữ một, giọng cô càng ngày càng trầm xuống đến đáng sợ, đôi mắt thì trở nên đáng sợ hơn nữa. Không khí của căn phòng đã xuống đến mức âm độ, những nhà cổ đông không biết từ khi nào đã bị cô làm cho sợ đến nỗi ngồi ngoan ngoãn không dám nhút nhích.

  -Tao khôn......A!_Hắn chưa kịp nói hết chữ không thì cô bóp mạnh vào 2 bên thái dương của hắn làm hắn choáng váng mà thả cô ra.

  Cô vừa xuống khỏi tay hắn liền xoay người quật hắn ngã xuống đất, cái cơ thể béo núc ních đầy mỡ tiếp đất tạo nên một chấn động lớn trong toà nhà. Những tầng khác trong công ty cứ tưởng là động đất thì vội vội vàng vàng đi trốn :"))))

  Uyển Đình từ từ đứng dậy đi lại chiếc cặp của mình ở trên ghế, cô lấy ra một chiếc bao tay da màu đen mà cô vô tình vớ được khi mua chiếc mặt nạ. Cô đeo bao tay vào rồi tháo chiếc nút áo phần cổ ra, nhẹ di chuyển đến gần cái cơ thể núc ních mỡ kia. Cô nghiên đầu nhìn hắn, đôi mắt của con thú dữ sắp bắt được con mồi nhẹ cong lên đầy thích thú.

-CON KHỐN! MÀY.....MÀY DÁM ĐÁNH TAO?_Tên khốn đầy mỡ đó vừa nâng người dậy la lớn thì.....

*XOẠT* *BỐP*

Uyển Đình nắm cà vạt của hắn kéo người hắn lên rồi giáng xuống chỗ mồm hắn một cú làm rúng động mọi người, Cẩn Mai bị cú đánh đó làm hoảng hồn mà run bần bật. Hắn ta ngất đi vì sốc từ cú đánh, Uyển Đình lúc này liếc nhẹ sang Cẩn Mai, cô ấy bây giờ đang run lên vì sợ rồi.

-Chị Cẩn Mai, chị có thể ra ngoài giữ cửa giúp em được không?_Cô nhẹ nhàng nói với chất giọng mềm mềm để cho Cẩn Mai bớt đi phần sợ hãi.

Cẩn Mai tuy vẫn còn sợ đến run rẩy nhưng cô ấy đã bình tĩnh hơn mà nhẹ bước ra ngoài đóng cửa phòng lại. Không khí vừa nhẹ nhàng hơn đôi chút thì lại chùng xuống một lần nữa khi cánh cửa đóng lại, cô cứ im lặng mà đi đến lấy ra vài viên thuốc thanh tĩnh tinh thần, chóng ngất, chóng sốc, không biết cô đã mua nó từ khi nào ấy.

Uyển Đình để mấy viên thuốc đó vào miệng tên béo rồi dọng thẳng 1 chai nước vào họng hắn, ép hắn nuốt số thuốc đó xuống trước mặt các nhà cổ đông.

-C....cô vừa cho hắn ta uống thuốc gì đó?_Một người trong số đó run rẩy lên tiếng

-Chỉ là một vài viên làm thanh tĩnh tinh thần hắn ấy mà_Chất giọng trầm trầm đến đáng sợ đó lại cất lên mà người khác giật mình

-Khục....khục......khặc.....khụ khụ khụ......con....con khốn này_Tên béo bị ép nuốt một chai nước thì đã chính thức tỉnh dậy, không những thế hắn cảm thấy đầu óc mình minh mẩn tỉnh táo đến đáng sợ

-Ồ tỉnh rồi sao?_Cô nắm cà vạt hắn kéo lên

-Co......*BỐP*_Không để hắn nói thêm lời nào cô liền giáng xuống ngay mồm hắn một cú nữa, cú này mạnh hơn cú trước nhiều, nó được chứng minh qua việc hàm răng trước của hắn chính thức gãy hết

-Tao đã cho mày nói chưa nhỉ?_Đôi mắt màu xanh cứ cong cong rất vui nhưng chất giọng lại đối lập hoàn toàn.

-Ưm.....ư...t...tha.....tôi.....*BỐP*_Lại thêm một cú nữa, lần này là xương hàm của hắn bắt đầu nứt

  -Tao nói là tao cho mày lên tiếng chưa?_Vết máu dính đầy trên bao tay của cô, đôi mắt của cô khi thấy những giọt máu đó hình như bị lay động.

  -A.....a...._Hắn ú ớ nhìn cô với đôi mắt chứa đầy sự kinh hoàng và sợ hãi, hắn đang tự hỏi mình rằng tại sao không ngất đi vì đau? Tại sao đầu óc hắn càng ngày càng tỉnh táo? Tại sao? Tại sao?

  *BỐP BỐP BỐP BỐP......*

  Những cú đấm cứ thế mà giáng xuống mặt và miệng hắn, lực từ những cú đấm ngày càng mạnh hơn. Máu từ mặt hắn văng lên dính đầy chiếc mặt nạ cú trắng tinh, chiếc bao tay của cô bây giờ đã ướt đẫm vì máu.

  Những nhà cổ đông có mặt trong phòng thì sợ đến suýt tè ra quần, có nhiều lúc họ muốn ngăn cô lại nhưng thấy ánh mắt của cô thì lại thôi. Sau một lúc đấm liên tục thì cô liền ngưng lại khi thấy hắn gần không chịu nỗi nữa.

  -Khi nãy tao đã nói là một là thả tao ra, hai là chết mà nhỉ? Nếu mày chịu ngoan ngoãn nghe lời thì đâu phải chết đúng không?_Uyển Đình nhẹ nhàng nâng khuôn mặt gần như nát bét của hắn lên.

  Mắt của hắn mở to đầy hoảng loạn nhìn vào đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của cô, cái đôi mắt từ đầu đến cuối cứ cong cong lên đầy thích thú. Ánh mắt của cô khi nhìn hắn như là ánh mắt của con thú dữ khát máu đang đùa giỡn với con mồi bé nhỏ.

  Uyển Đình thả hắn ra rồi từ từ đi lại ghế ngồi xuống thở hắt ra, cô ngã người trên chiếc ghế, đôi mắt thì nhắm lại như nghỉ ngơi. Tên béo khi thấy cô thả ra thì liền cố gắng gượng mà bò lại gần chỗ các nhà cổ đông mà trốn, hắn đang cố bỏ qua con đau kinh hoàng từ gương mặt để bò đi trốn nhưng......

  -Ha~ You know what? You can run, you can try but.....you can't hide.
(Ha~ Mày biết gì không? Mày có thể chạy, mày có thể cố gắng nhưng.....mày không thể trốn.)

  Đôi mắt đó lại một lần nữa mở ra, nỗi kinh hoàng một lần nữa đổ lên đầu hắn, cảnh tượng đầy đáng sợ khi nãy một lần nữa được tái diễn nhưng có điều là nó trở nên đáng sợ hơn trước. Cảnh tượng đó sẽ là màn ra mắt của Uyển Đình khi lần đầu gặp các nhà cổ đông cũng như nỗi ám ảnh kinh hoàng khắc cốt ghi tâm bọn họ........

  OKAY! STOP TẠI ĐÂY NHÉ🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro