Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap này hơi dài😅
  Mong là mọi người không chán nó🙇‍♀️
——————————////————————————
  Uyển Đình đứng dậy đi về phía các nhà cổ đông, thật ra là cô muốn nắm tên béo kia lại thôi. Các nhà cổ đông khi thấy cô đi lại phía họ thì liền sợ hãi mà tránh sang một gốc phòng, ôm chặc lấy nhau.

-Haha, xin lỗi các vị. Tôi xin lại tên khốn này nhé_Giọng cô vẫn trầm trầm đầy vui vẻ nhưng đôi mắt như phản lại cái giọng ấy mà ánh lên sát khí

-A.ha.ha. C....cô cứ tự nhiên a.ha.ha_Bọn họ đồng thanh và kéo lên nhau dở khóc dở cười

-Cảm ơn các vị_Cô nhẹ cúi đầu cảm ơn rồi quay sang phía tên béo mà đi lại nắm chân hắn lôi xềnh xệch về chỗ cũ.

-A..A.A...K...K....ong....c....cứ....t...ôi_Hắn ta vừa khóc lóc vừa ú ớ hướng về phía mấy người kia mà cầu cứu.

Uyển Đình nắm chặt nắm đấm mà tiếp tục đấm lên cái gương mặt đầy mỡ kia, đấm được một lúc thì dừng lại.

-Tao rất là yêu thích cái miệng của mày nên phải phá nát nó, cả cái gương mặt đầy sự khinh bỉ của mày nữa_Cô xoay xoay cổ tay rồi đột nhiên nắm cổ áo của hắn kéo sát lại mặt cô

-A! Khoan đã! Hình như tao vừa thấy cái gì đó rất tuyệt!_Đôi mắt của cô trừng lớn nhìn thẳng vào mắt của hắn, chúng như một vòng xoáy muốn cuốn đi linh hồn của hắn vậy.

Cô trừng mắt như tìm kiếm gì đó trong ánh mắt của hắn rồi lại cong lên vui vẻ một cách đáng sợ. Tên béo ấy khi nhìn vào những cử chỉ của đôi mắt cô thì lập tức run lên bần bật, nước mắt bắt đầu chảy ra không ngừng, miệng thì cố phát ra tiếng để van xin.

-Ánh mắt của mày tuyệt thật đấy, đầy đủ biểu cảm hết. Tao có để ý tới nó từ đầu rồi, không ngờ là khi nhìn gần lại tuyệt đến vậy!_Giọng cô cứ đều đều mà nói, mỗi một chữ của cô làm hắn ta thêm một tầng sợ hãi

-Từ khinh thường, giận dữ, sợ hãi, kinh hoàng rồi đến tuyệt vọng. Ôi trời, nó sao có thể tuyệt như vậy chứ!_Cô vẫn đều đều mà khen ngợi ánh mắt của hắn, khen đi khen lại một hồi thì tự nhiên cô im bật. Bỗng ánh mắt của cô di chuyển đến cây bút trên bàn, không nhanh không chậm cô tiến đến mà cầm nó lên rồi lại nhìn hắn.

  Dường như tên béo ấy biết cô đang định làm gì thì liền ú ớ lùi về sau, hắn vừa xoay người định bò trốn thật nhanh thì cô đã túm được. Sự sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập trong ánh mắt của hắn, chẳng ai có thể cứu hắn, kể cả thần thánh từ trên trời cũng không thể ngăn được ngày hôm nay là ngày mà hắn phải chết.

  -Đừng sợ, đừng sợ. Hôm nay là ngày mày chết thì ngày mai tao sẽ gửi vài món quà cho mày. Chẳng có món quà nào tuyệt hơn gia đình của mày nhỉ_Giọng cô giờ đây trở nên phấn khích đến lạ thường làm hắn ngưng động

  -A....A....c....co....n.....kh.....ốn_Hắn ta trở nên điên loạn, nhìn cô đầy căm hận.

  -Đừng làm ánh mắt như vậy với tao!_Uyển Đình vung tay lên đâm thẳng cây bút vào một bên mắt của hắn rồi lại vung lên đâm đến bên còn lại.

  -Aaaaaaaaaaaaa......_Hắn ta đau đớn mà hét lên, cơ thể thì giãy dụa.

  -ỒN QUÁ_Vì đang ở khoảng cách rất gần nên tiếng hét của hắn làm cô nhức hết cả đầu, không để hắn la thêm, cô liền bấm ngòi bút ra mà vung một đường ngay cổ hắn. Một đường vung nhẹ nhàng nhanh chóng nhưng thật hoàn hảo mà cắt đi thanh quản của người khác.

   Hắn ta đã không thể hét nữa, thanh quản đứt rồi, máu văng ra khắp nơi, hắn chết đi trong nỗi tuyệt vọng và căm hận. Nhưng đừng lo, ngày mai thì hắn sẽ không cô đơn, bởi vì cô sẽ gửi vợ hắn, con hắn, cả cháu hắn xuống dưới làm bạn với hắn.

  -Tck! Đồ chơi này quá tệ đi. Hỏng hết cả bộ đồ ưng ý của mình_Cô đứng lên chỉnh chỉnh lại bộ đồ dính đầy áo trên người.

  Trong khi đó, Cẩn Mai từ khi bước ra khỏi phòng luôn cố gắng mà lắng nghe sự việc bên trong, thật khó chịu khi chỉ nghe toàn tiếng xì xào. Cẩn Mai cẩn thận nghe từng chút từng chút rồi một tiếng hét chói tai vang lên làm cô giật mình. Tiếng hét kéo dài chưa lâu thì liền im lặng, Cẩn Mai sợ đến run rẩy cả lên, cô cố chấn chỉnh lại cảm súc rồi đẩy mạnh cửa vào.

  Uyển Đình vừa nhăn nhó vì bộ đồ của mình bị dơ thì liền dời sự chú ý đến Cẩn Mai mở cửa, chết rồi, cô ấy thấy cái cảnh không nên thấy rồi!

  -Chị Cẩn Mai! Em chưa cho chị vào mà! Chị đừng nhìn, nhanh đi ra đi. Đừng nhìn, đừng nhìn, nó không đáng để chị nhìn_Uyển Đình nhanh chóng tháo bao tay ra mà che mắt Cẩn Mai đang đứng chết lặng vì cảnh tượng đáng sợ trong phòng.

  -Chị hãy bình tĩnh, đừng nói cho ai chuyện này hết. Em sẽ lo những người còn lại ở trong phòng, làm ơn hãy quên hết những gì chị thấy ban nãy đi. Làm ơn! Em xin chị!_Uyển Đình luốn cuốn đẩy Cẩn Mai ra khỏi phòng rồi lấy hai tay kéo mặt Cẩn Mai lại gần mình mà khẩn cầu.

  -C....chị.....chị nhất định sẽ che chở cho em, chị nhất định sẽ không nói với ai chuyện hôm nay. Vì vậy em nên nhanh chóng thu dọn nó đi, sẽ có người ngoài thấy mất. Còn có.....còn có các nhà cổ đông còn lại thì sao?_Cẩn Mai đầy lo lắng mà hỏi Uyển Đình

  -Đừng lo, em sẽ giải quyết bọn họ liền đây._Uyển Đình gần như bị cảm động bởi sự lo lắng của Cẩn Mai.

  -E...em không nên giết bọn họ nữa!_Cẩn Mai cứ tưởng rằng Uyển Đình sẽ một lần nữa giết người, liền sợ hãi nắm chặt tay Uyển Đình.

  -Em sẽ không, nếu chị sợ em giết họ thì cứ đi theo em vào trong nhé_Uyển Đình nhẹ nắm tay Cẩn Mai an ủi rồi chỉnh lại mặt nạ và bộ đồ dình đầy máu để vào trong.

  Bên trong căn phòng họp, không khí như nhưng động lại cũng thật ngột ngạt hoà với mùi tanh của máu. Các nhà cổ đông đã bất động không biết bao lâu, chỉ biết rằng họ không thể nào rời mắt khỏi cái xác cho đến khi Uyển Đình bước vào lại căn phòng , theo sau là thư ký Cẩn Mai mang đầy vẻ khẩn trương

  -Xin lỗi quý vị vì những cảnh tượng vừa rồi. Tôi không thể để mọi người đi trong khi mọi người đều biết việc này được_Uyển Đình nói với chất giọng như không có việc gì xảy ra, đôi mắt xanh ấy bình tĩnh đến đáng sợ.

  -Chúng tôi nhất định sẽ không nói với ai về việc hôm nay đâu, vì vậy hãy tha cho chúng tôi một mạng đi, xin cô!_Bọn họ hoảng loạn cả lên, vội cầu xin cô tha cho họ một mạng.

  -Đừng lo, đừng lo, tôi sẽ không hại đến quý vị. Chỉ là..... chúng ta sẽ làm một vài hợp đồng có lợi cho cả hai bên_Đôi mắt của cô một lần nữ cong lên mang lại nỗi ám ảnh cho bọn họ. Họ chắc chắn sẽ nhớ và không thể nào quên được đôi mắt này.....

———————————////———————————
  Hãy comment cảm nghĩ của mọi người về câu truyện nhé🙇‍♀️
  Nếu có gì thắc mắc về cốt truyện thì cứ comment
  Mình nhất định sẽ rep bất kì lúc nào mình rảnh🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro