Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cảm ơn các vị đã chịu hợp tác với tôi. Tôi chắc chắn tương lai không xa, các vị sẽ trở nên giàu có và gia đình các vị sẽ tự hào về quyết định của ngày hôm nay. Mong các vị vẫn nhớ lời hứa giữa chúng ta! Giờ thì tạm biệt!_Uyển Đình vui vẻ mở cửa tiễn các nhà cổ đông đang run rẩy bước ra, cô không quên nhắc lại lời hứa và vẫy tay chào tạm biệt.

*Cạch*

-Phù~ Cuối cùng cũng giải quyết xong đám người đó rồi! Mệt quá đi~~_Cô đóng cửa lại rồi bay thật nhanh đến ngồi dựa vào ghế than thở.

  -Đình Đình à, còn cái xác của ông ta thì sao? Nếu chúng ta không nhanh chóng thủ tiêu thì sẽ bị người khác thấy mất! Còn có gia đình của ông ta nữa, lỡ như lâu quá ông ta không quay lại thì họ sẽ nghi ngờ mất!.@&(₫-^*%_Cẩn Mai lo lắng đi qua đi lại vừa nghĩ vừa nói vừa hỏi đủ thứ làm Uyển Đình có chút chóng mặt.

  Uyển Đình sau một lúc nghe Cẩn Mai nói đủ thứ trên trời gốc biển thì vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng an ủi cô ấy nhưng thật ra trong lòng thì cô cảm thấy thật là....

(Ảnh minh hoạ cảm giác của Uyển Đình)

  -Chị Cẩn Mai, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Hít thở đều vào, chậm rãi thôi. Mọi chuyện cứ để em lo, sẽ không có ai phát hiện đâu_Cô đứng dậy đi đến chỗ Cẩn Mai mà vuốt lưng cô ấy để cô ấy có thể bình tĩnh lại.

  -N....nhưng....

  -Suỵt! Không nhưng nhị gì cả. Em sẽ giải quyết liền đây, chỉ cần một cuộc gọi và chờ đợi hạnh phúc đến với chúng ta thôi_Uyển Đình tháo chiếc mặt nạ ra đặt lên bàn rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

  -Alo? Bác quản gia ơi, bác giúp cháu gọi người dọn xác chuyên nghiệp nhé. Những người chuyên dọn xác của các bang hội ở thế giới ngầm ấy_Cô nói với giọng ngọt ngào còn bonus thêm nụ cười đầy vui vẻ.

  [-Tại sao tiểu thư lại muốn mời những người đó ạ? Tiểu thư gặp phải chuyện gì sao? Có cần tôi báo với thiếu gia không ạ?]_Bác quản gia từ tốn trả lời nhưng thật ra ông cũng khá là hoang mang với những gì cô nói.

  -À thì.....cháu gặp rắc rối ở công ty về việc chết người nên bắt buộc phải mời bọn họ. Cháu không muốn công ty bị mắc vào mấy rắc rối này đâu_Uyển Đình bắt đầu chảy mồ hôi mẹ mồ hôi con để đưa lời giải thích hợp lý về việc này.

  [-T...tiểu thư không sao chứ? Tiểu thư có bị thương hay gì không? Để tôi liên lạc với thiếu gia nhé!]_Bác quản gia nghe đến chết người liền lo lắng, giọng nói trở nên khẩn trương.

  -Dạ cháu không sao, vì vậy bác giúp cháu gọi người dọn xác nha. Hãy kêu họ đến nhanh nhất có thể, cháu sẽ đợi họ ở cửa công ty. Bác đừng nói với anh hai cũng như cha mẹ cháu nhé. Cảm ơn bác ạ!_Cô không để bác quản gia nói gì thêm liền tắt máy rồi thở phào mà lau mồ hôi.

  -Đình Đình à, có thật sự ổn không đó? Em không sợ ông ấy sẽ nói cho người khác sao? Với lại trên đời này mà có người làm công việc dọn xác nữa sao?_Cẩn Mai vần còn lo lắng mà hỏi cô.

  -Chị đừng lo, bác quản gia sẽ không nói với ai đâu. Còn công việc dọn xác thì đương nhiên là có rồi. Bọn họ là người của những bang hội của thế giới ngầm ấy, mấy băng đảng xã hội đen khét tiếng ấy_Uyển Đình bình tĩnh trả lời.

  -Chị tưởng bọn họ chỉ có ở trong phim thôi chứ!_Cẩn Mai lần đầu tiên trong đời mới biết xã hội đen có thật.(Mei: trong sáng dữ🤦🏻‍♀️)

  -Thôi, trẻ con biết ít một chút cũng tốt_Uyển Đình cười cười vỗ vai Cẩn Mai.

  -Em nhỏ tuổi hơn chị đó, Đình Đình!_Cẩn Mai bị cô đùa đến giận dỗi phồng má.

  -HaHa, chúng ta nhanh chóng đi xuống dưới công ty thôi, họ sắp đến rồi đó. Có thể chúng ta vừa xuống đến là họ cũng tới luôn ấy_Uyển Đình nhanh chóng lấy đồ ra thay, cô không thể mặc đồ dình đầy máu mà đi ra ngoài được. (Thay đồ đi học ấy, tại đâu có mua bộ nào khác đâu🤷‍♀️)

  -Sao em có thể chắc chắn rằng họ đến nhanh như vậy?_Cẩn Mai có chút không tin, nãy giờ cô ấy với Uyển Đình nói chuyện rồi đù giỡn chỉ mới 5 phút còn có Uyển Đình phải thay đồ và đi xuống cửa công ty thì cũng mất thêm 5 phút nữa. Tổng lại chỉ có 10 phút làm sao có thể nhanh như vậy được chứ!

  -Chị biết không, những người làm việc cho xã hội đen là những người kín miệng và quan trọng thời gian nhất đấy_Uyển Đình điềm tĩnh nở nụ cười nhưng Cẩn Mai không thể thấy được nụ cười ấy bởi Uyển Đình đang xoay lưng lại với cô ấy. Nhưng có lẽ cô ấy không thấy nó cũng tốt, tuy miệng thì cười nhưng ánh mắt của Uyển Đình thì ánh lên tia chết chóc đến đáng sợ.

  Và.....đúng như lời Uyển Đình nói, hai người bọn cô vừa xuống tới thì có chiếc xe hơi chạy đến, bước xuống là 4 người đàn ông khá là bình thường. Bọn họ lấy mấy chiếc túi từ trong cốp xe ra rồi đi đến trước mặt cô. Uyển Đình dường như khá vui vẻ, cô cứ cười suốt, không những thế cô còn đút 2 tay vào túi quần và ngẩn cao đầu, ánh mắt thì dò đến bọn họ.

  4 người đàn ông đó có chút bất ngờ khi một người bình thường lại có khí chất này? Còn có ánh mắt và hành động của cô không khác gì cấp trên của bọn họ. Tuy có chút bực bội vì bị một người con gái hết sức bình thường làm những hành động như vậy với họ nhưng bọn họ không thể làm gì. Bởi vì họ sợ, họ sợ nếu họ mở miệng ra thì sẽ mất mạng, họ biết điều đó khi nhìn vào ánh mắt của cô, họ là những người lâu năm trong nghề này mà......

———————————////————————————
  Sorry mọi người, dạo này đầu mình cứ như cái hộp rỗng ấy, không suy nghĩ được gì hết.
  Hôm nay có vài việc kích thích đến não nên mới viết tiếp được 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro