Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mở quyển nhật kí chưa được 1 phút thì mắt cô đã nhòe đi vì buồn ngủ, cả đêm thức trắng xử lý công việc lẫn học thêm làm cho cô có chút chóng mặt. Uyển Đình cất quyển nhật ký vào cặp rồi nằm lên bàn nghỉ ngơi.

  "Cái cơ thể này yếu hơn mình nghĩ....Mới thức trắng làm việc có 1 đêm mà đã chóng mặt rồi...Ư....khó chịu chết mất"_Cô nhăn mặt cố dỗ mình đi vào giấc ngủ.

....15 phút sau....

  Vẫn như thường lệ, Tinh Hàm vẫn đến sớm nhất trong đám, vừa bước vào lớp thì thấy dưới cuối lớp có người đang nằm gục trên bàn. Nhìn mái tóc trắng được buộc gọn kia thì chắc không ai khác ngoài Uyển Đình rồi, hắn đi xuống chỗ cô nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh thức cô.

  Tinh Hàm ngồi xuống cạnh cô mà ngắm nhìn, đây là lần thứ 2 hắn được ngắm nhìn cô với khoảng cách gần như vậy, gương mặt khi ngủ của cô thật yên bình. Vài sợi tóc rũ xuống mặt cô làm hắn ngứa tay mà vén lên.

  "Thật sự rất giống...."_Tinh Hàm nhẹ di chuyển ngón tay dọc theo khuôn mặt của cô.

  Uyển Đình nhíu mày lấy tay đẩy nhẹ tay hắn ra rồi xoay mặt sang bên khác ngủ tiếp. Hành động đột ngột của cô làm Tinh Hàm giật mình cứ tưởng là làm cô tỉnh dậy nhưng khi thấy cô xoay sang bên kia ngủ tiếp thì hắn mới thở phào.

  Khi nãy cứ tưởng là chọc cô tỉnh giấc nhưng giờ hắn nhìn lại thấy cô vẫn ngủ ngon thì có chút buồn cười. Tinh Hàm nhịn không được liền cười nhẹ, đôi mắt sắc sảo của hắn nhu hòa hơn, bàn tay vẫn không yên mà nghịch tóc cô, mùi ngọt ngọt của dâu tây hòa lẫn với hương xà phòng tỏa ra từ cô làm hắn yêu thích.

  -Em thây sự rất giống em ấy, từ mái tóc cho đến mùi hương dâu tây này. Thật sự làm tôi yêu thích_Tinh Hàm nhỏ giọng nói rồi nâng nhẹ tóc của cô mà hôn lên.

  -Làm sao đây, tôi thật sự muốn nhốt em lại để em thành bảo bối của riêng tôi_Hắn thì thầm rồi nằm xuống bàn, tay vẫn cứ nghịch tóc cô, nghịch nghịch đến ngủ khi nào không hay. Không gian ấm áp yên bình bao trùm cả căn phòng.

  Gần đến giờ học thì mấy người còn lại mới đến lớp, vừa bước vào thì cả đám đứng ngây ngốc tại chỗ mà nhìn hai người nằm ngủ dưới lớp. Giai Di là người phản ứng đầu tiên, cô định đi xuống dưới lôi đầu Tinh Hàm ra đánh 1 trận thì liền chị em trai Tử Trạch ngăn lại.

  -Chị bình tĩnh! Đình Đình đang ngủ, đừng làm em ấy tỉnh_Tử Trạch nỏ giọng khuyên chị mình.

  -Nhưng...nhưng tên Tinh Hàm kia...._Giai Di hạ thấp giọng nhất có thể nói.

  -Tha cho hắn hôm nay đi_Ninh Hinh cất giọng lạnh như băng.

  Giai Di tức giận hừ nhẹ rồi trở lại bàn của mình ngồi, những người khác cũng chỉ im lặng mà trở lại bàn chỉ có Khải Luân phải ngồi chỗ khác vì Tinh Hàm đã chiếm chỗ của anh. Tuy lòng ai cũng khó chịu nhưng cũng đành chịu thôi.

________:DONE:________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro