Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng chuông báo vào giờ cũng đã reng lên vì lớp học ở gần chuông nên tiếng lớn đã đánh thức Tinh Hàm dậy, hắn vội nhìn sang Uyển Đình có bị đánh thức không. Nhưng vô tình hắn thấy được gương mặt nhăn nhó tái xanh của cô, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt trắng mềm ấy, bàn tay nắm chặt bắt đầu chảy máu, không những thế, hắn còn nghe cô lầm bầm cầu xin gì đó.

  Tiếng Uyển Đình lầm bầm càng ngày càng lớn, cô gần như hét lên đầy nức nở

  -Không! Đừng! Đừng......Dừng lại đi....hức..hức...xin lỗi....tôi xin lỗi mà.... Đừng!!!!_Cô hét hơn làm mọi người giật mình mà chạy lại xem cô

  Tinh Hàm vội lây cô tỉnh dậy nhưng dù làm cỡ nào cô cũng không tỉnh dậy, những người khác cũng thế, họ cố hết sức đánh thức cô. Chỉ là....càng lây Uyển Đình tỉnh, cô càng trở nên hoảng loạn hơn làm cho ai cũng lo lắng hoảng loạn nhưng Tử Trạch vẫn bình tĩnh đứng cạnh xem xét.

  -Mọi người bình tĩnh đi, giúp Đình Đình bình tĩnh trước đã rồi hãy đánh thức em ấy_Tử Trạch ngăn mọi người

  -Nhưng bằng cách nào chứ?_Giai Di vội hỏi

  -Để em thử xem_Tử Trạch tách mọi người ra chen vào chỗ Uyển Đình

  Anh nhẹ nhàng nhắc bổng cô lên đặt vào lòng mình trước sự bất ngờ của mọi người, anh bắt đầu vỗ về cô, xoa đầu an ủi cô mặc dù chẳng biết an ủi điều gì. Uyển Đình cảm nhận được hơn ấm cũng dần bình tĩnh hơn, cô bắt đầu thả lỏng hơn, cũng không còn khóc lóc như khi nãy.

  Thấy cô đã bình tĩnh và ngủ ngon trở lại, mọi người mới thở ra, Tử Trạch vẫn cứ vỗ về cô nhân tiện ăn không ít đậu hũ từ cô. Mọi người cũng nhận ra có gì đó sai sai, tại sao Tử Trạch vẫn chưa bỏ Uyển Đình xuống, cũng như đánh thức cô.

  -Nè nè, cậu hay quá nhỉ. Ăn đậu hũ ngon lắm phải không_Phi Điểu cười như không cười trầm giọng nói

  -Đương nhiên, đậu hũ non nên mềm mại lắm_Tử Trạch nhếch mép nói

  -Còn dám trả lời nữa, thằng em chết tiệt này_Giai Di xoắn tay áo
 
  -Ấy đừng, chị hai!_Tử Trạch vội né tránh

  Uyển Đình vì đang được Tử Trạch bế nên lắc qua lắc lại nhiều quá làm cô tỉnh giấc, cô mơ mơ màng màng dụi mắt nhìn quanh thì phát hiện mình đang được Tử Trạch ôm

  -Mọi người đang làm gì vậy? Sao anh Tử Trạch lại ôm em?_Cô ngu ngơ hỏi

  -Em vẫn ổn chứ? Em có nhớ là mình mơ thấy gì không?_Khải Luân nhẹ nhàng hỏi

  -Hả? Không nhớ ạ_Uyển Đình nghiêng đầu

  -Khi nãy cậu làm mình sợ lắm đấy biết không huhuhu_Bội Sam nức nở nhòng nhẽo

  -Em mơ thấy gì mà cứ khóc la dữ lắm, tụi chị càng đánh thức em thì em càng khóc la nhiều hơn_Ninh Hinh lo lắng nói

  -Nhưng mà hên là thằng em của chị nó bình tĩnh mà vỗ về em nên em mới bình tĩnh_Giai Di liếc xéo Tử Trạch rồi nói

  -Nó còn tranh thủ ăn đậu hũ em nữa đó_Phi Điểu chỉ thẳng mặt Tử Trạch làm anh cười ngượng nhìn Uyển Đình

  -Ăn đậu hũ? Ở đâu?_Uyển Đình nhìn quanh tìm đậu hũ làm mọi người câm lặng

  -Mèo nhỏ ngoan, không biết thì bỏ qua nhé. Giờ mình đến phòng y tế để băng bó vết thương trên bàn tay của em nào_Tinh Hàm bế cô dậy rồi đi ra khỏi lớp

  -Dạ? Tay em....ơ.....chảy máu khi nào vậy nhỉ?_Uyển Đình xòe bàn tay đang chảy máu của mình ra xem

  -Khi em gặp ác mộng ấy_Tinh Hàm nhìn lướt qua bàn tay của cô, ánh mắt của hắn lóe tia đau lòng rồi trở lại dáng vẻ ban đầu.

  -Này chờ đi chung đã chứ, cái tên Tinh Hàm này!_Phi Điểu và Giai Di nhanh chóng đuổi theo, những người khác cũng từ từ đi theo sau.

  "Ác mộng sao.....tuy bây giờ mình không nhớ giấc mơ đó là gì nhưng mình chắc chắn nó liên quan đến chuyện cũ của mình. Haizzz cố quên nó thôi..."_Uyển Đình khó chịu nhíu mày trong chóc lát rồi bình thường như chẳng có chuyện gì cả.

  Uyển Đình không biết rằng những biểu cảm của cô đã có người thu vào mắt nhưng vẫn im lặng đi phía sau mà chú ý cô. Ánh mắt của người đó hiện lên tia khó hiểu trong chóc lát rồi vụt tắt.

________:DONE:________

  Mình cứ tưởng sẽ không thể ra chap hôm nay

  Vì mình có bài deadline cần phải chạy nhưng may mà đã chạy xong<3

  Tuần sau thứ 5 mình sẽ không đăng chap mới nhé vì mình có vài bài exam với lại chạy deadline hơi nhiều 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro