Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Từ sau cái chết của Anne, Uyển Đình bị ám ảnh tâm lý nặng nề, tối nào cô cũng mơ thấy cô bé Anne xinh đẹp, đáng yêu, nở nụ cười vui vẻ nhưng dần dần gương mặt cô bé bắt đầu biến dạng, nụ cười xinh xắn cũng dần trở nên méo mó. Anne khóc lóc cầu cứu cô, bộ dạng của cô bé làm cô sợ hãi cũng như tức giận chính mình vì sao không cứu được cô bé.

  Cha nuôi của cô là quân nhân nên rất nhạy cảm với những thay đổi xung quanh ông ấy, nhất là đối với cô con gái nuôi mà ông yêu thương. Ông phát hiện tâm trạng của cô con gái đáng yêu ngày càng trở nên không ổn, cứ lầm lầm lì lì, đôi mắt cũng chẳng còn tươi sáng như trước, tối nào ông cũng có thể nghe được tiếng khóc, tiếng thét của cô. Vì vậy ông quyết định cho cô tham gia các khóa tư vấn tâm lý và ông cũng bắt đầu rèn luyện cho cô như những người lính để giúp cô có thể quên đi các nỗi buồn. 

  Thông qua các buổi tư vấn tâm lý và những buổi tập với cha nuôi thì Uyển Đình đã tỉnh táo và nhận ra những sai lầm nếu mình quá đắm chìm vào cái chết của Anne. Cha nuôi đã tặng cho cô một cái đầu lạnh và sự bình tĩnh trước mọi tình huống khó khăn như những người lính thực thụ, mẹ nuôi thì tặng thêm cho cô những kiến thức về kinh doanh và những thứ có thể xảy rra trong cái xã hội hỗ độn này. Cô thật yêu quý cha mẹ nuôi biết bao.

  Tuy Uyển Đình đã không còn thấy ác mộng về Anne nữa nhưng cô không thể nào quên đi cô bé ấy, ngày giỗ mỗi năm của cô bé Anne, cô và cha mẹ nuôi sẽ đến nhà cô bé và mộ của Anne mà viếng thăm. Cha mẹ của Anne đã trở thành bạn bè tốt với gia đình của cô, bọn họ nói chuyện thật sự rất hợp nhau.

  Mọi chuyện dần trở lại hướng đi của nó, cô cũng vui vẻ trở lại. Nhưng cuộc sống vui vẻ của cô cũng chẳng dài mấy, đến năm 25 tuổi thì cha mẹ nuôi bị tai nạn giao thông qua đời khiến cô như chết đứng sau khi nghe tin từ bệnh viện. Đáng ra, cha mẹ nuôi còn có cơ hội sống nếu có người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng tên khốn gây ra tai nạn thì lại chạy trốn, không thèm cứu cha mẹ nuôi của cô và xui xẻo thay con đường mà cha mẹ gặp tai nạn hôm đó lại ít người qua lại hơn bình thường, đến khi có người phát hiện ra thì cha mẹ nuôi đã không thể qua nổi.

  Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mệt mỏi nhất trong cuộc đời của cô, vừa đau buồn vì người thân mà cô yêu quý qua đời, vừa thừa kế chiếc ghế chủ tịch mà mẹ nuôi đã để lại, làm việc đối đầu với bọn đối thủ của cha mẹ và cả việc điều tra về cái chết của cha mẹ nuôi. Uyển Đình cảm thấy cái chết của cha mẹ nuôi không thể nào đơn giản được và mọi chuyện đúng như cô nghĩ, khi mà công ty đã ổn định hơn thì kết quả điều tra cũng đã có. Cái chết của cha mẹ nuôi chính là kết quả từ sự hợp tác của bọn đối thủ chết tiệt đó, bọn chúng còn đút lót cho cảnh sát, bọn chó chết này! Mùa đồng sắp đến rồi, công ty và cả nhà bọn chúng phá sản được rồi.

  Nói là làm, Uyển Đình dành hẳn 1 năm để lật đổ công ty, nhà cửa của từng tên, tống từng tên vào tù, cả những tên khốn cảnh sát đã nhận tiền đút lót ấy nữa và không thể nào thiếu tên đã gây ra tai nạn cho cha mẹ nuôi. Sau khi giải quyết xong hết mọi chuyện thì cô trở nên trống rỗng, chẳng biết làm gì, ý nghĩa của cuộc sống cũng chẳng có. Uyển Đình bắt đầu đi dạo khắp nơi để tìm thấy thứ gì đó thật ý nghĩa trong cuộc sống của cô thì vô tình lúc đó thì cô đi qua một hiệu sách khá là đẹp, cách bài trí của nó cũng rất độc đáo, vào xem thử vậy.

  Bước vào trong hiệu sách, cô đi dọc theo những kệ sách cao để tìm kiếm cái gì đó hay hay để đọc thử thì vớt ngay một quyển tiểu thuyết. Cốt truyện rất hay, cô cũng rất ngưỡng mộ nữ chính trong quyển tiểu thuyết đó, cô ấy mạnh mẽ, quyết đoán, lạc quan với mọi thứ xung quanh và cô ấy cũng rất thích phiêu lưu để học tập và tìm hiểu những thứ mà cô ấy đã bỏ lỡ hoặc chưa từng biết đến.

  A, phải rồi. Tại sao cô không thử làm như cô ấy nhỉ, đi khắp nơi để học tập và làm việc những công việc mà cô từng muốn làm, trải nghiệm những điều mới lạ để cuộc sống có thêm màu sắc và ý nghĩa hơn. Uyển Đình quyết định quyên góp gần như tất cả tài sản mà cha mẹ nuôi đã để lại cho cô, chỉ để lại căn nhà mà cô và cha mẹ đã ở và chiếc xe máy mà cha mẹ đã tặng cho cô, công ty của mẹ nuôi thì cô đưa lại cho bác-anh trai của mẹ nuôi và bắt đầu cuộc sống mới.

  Uyển Đình bắt đầu xin đi làm từ những công việc nhỏ nhặt nhất cho đến những công việc lớn hơn. Cô cũng bắt đầu yêu thích những quyển tiểu thuyết, chính chúng đã mang cô thoát khỏi cuộc sống nhàm chán, vô nghĩa khi không có người thân và tình yêu từ gia đình. Chúng đã giúp cô lấy lại mục đính của cuộc đời và trải nghiệm những điều mà cô vô tình bỏ lỡ đã lâu. Đến năm 40 tuổi thì cô nhận ra là cô đã trải nghiệm và khám phá thế giới đủ rồi, đây là khoảng thời gian tốt để có một nơi an cư lập nghiệp đến khi về già. Cô đã dành tất cả các kiến thức mà cô có được từ khoảng thời gian làm việc bên ngoài mà gây dựng công ty nho nhỏ, cô lỡ quên mất việc kiếm tiền thành thói quen của cô và vô tình mang công ty nho nhỏ đi xứng danh cùng các công ty nổi tiếng khắp thế giới.

  A! Chỉ lỡ quên thôi mà!!!


...


________:DONE:________

Xin lỗi vì đăng giờ hơi muộn nhé!

Have a nice night, everyone!!!

I Luv U guys~~~<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro