Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Những tia nắng ấm áp men theo khe hở của rèm cửa sổ mà chiếu rọi vào cô gái xinh đẹp đang say ngủ, những chú chim bay lượn trên bầu trời nắng sớm rồi đậu trên cành cây cạnh của sổ phòng Uyển Đình. Chúng rỉa lông, rỉa cánh, chao chuốt lại chính mình rồi ưỡn cao ngực hít sâu vào và hót lên.........dậy đi! Mặt trời mọc tới mông rồi........à nhầm....chíp chíp, âm thanh ríu rít vui tai  từ những chú chim chào ngày mới.

  ...MẶT TRỜI MỌC TỚI MÔNG RỒI! CÒN NƯỚNG NỮA LÀ MUỘN HỌC RÁNG CHỊU...

  A! Âm thanh ngọt ngào ghê!

  -A! Chúa ơi! Đầu của mình!_Uyển Đình đưa tay đỡ cái đầu đang điên cuồn nhức nhói ngồi dậy.

  Cô dành hẳn 5 phút đồng hồ để ngồi thẫn thờ trên giường, sau đó, sắc mặt của cô biến đổi đủ kiểu từ đỏ sang trắng rồi lại thành xanh sang đen, cô như một con tắc kè, cảm xúc như nào thì đổi mày như đó '-').

  "Chết tiệt! Mơ về đời trước làm gì không biết nữa! Làm nhớ lại chuyện đó rồi! Nhưng mà hôm nay là ngày giỗ của Anne. Nhớ lúc trước mỗi năm đến ngày này thì mình dành cả ngày trời ở nhà cha mẹ Anne và đi thăm mộ của cô bé....Nhưng mà giờ mình ở trong tiểu thuyết rồi....Sao mà đi thăm con bé đây! Aizzzzz"_Cô chán nản nghĩ.

  Uyển Đình ôm đầu gục xuống một lúc thì mở to đôi mắt ngẩn đầu, cô biết nên làm gì rồi! Nhưng mà vẫn nên chuẩn bị đi học trước đi rồi tính tiếp! Cô từ từ lê cơ thể đi vệ sinh cá nhân, khi bước xuống nhà thì cô chỉ thấy bác quản gia và vài cô người hầu đang quét dọn nhà cửa, anh hai của cô có lẽ vẫn còn ngủ vì 8 giờ thì công ty mới bắt đầu làm, giờ chỉ mới 6 giờ chứ mấy.

  -Buổi sáng tốt lành thưa tiểu thư!_Quản gia và người hầu nhẹ cúi đầu khi thấy cô bước xuống.

  -Mọi người không cần cúi đầu đâu ạ! Cháu nhỏ tuổi hơn mọi người mà! Chúc mọi người một ngày mới tốt lành nhé! Cháu đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh hai đây!_Cô vội xua tay rồi đi thẳng vào nhà bếp, bỏ lại phía sau cô là vài gương mặt bất ngờ của quản gia và người hầu, tuy cô chủ nhỏ đã thay đổi ở nhiều mặt nhưng họ vẫn hơi bất ngờ khi cô nói như thế. (Mei: ý mình ở đây là thường thì người ở phải tôn kính và cúi đầu trước chủ của họ dù tuổi tác như thế nào. Nhưng Tiểu Đình thì lại không cho bọn họ làm vậy, em ấy là tôn trọng người lớn ý.)

  Uyển Đình đẩy người hầu đứng trong bếp ra rồi cô bắt tay vào làm bữa sáng cho cô và anh hai. Một món súp khoai tây nghiền và những lát bánh mì đen đã được nướng giòn, hai tách trà gừng tốt cho sức khỏe và làm ấm người. Gần đây trời bắt đầu trở lạnh rồi.

  Cô vừa mang đồ ăn ra bàn thì cũng vừa lúc Nam Y đi xuống, anh vui vẻ đi lại hôn trán cô thay lời chào buổi sáng làm cô cười khúc khích rồi hôn lại bên má của anh. Nam Y ngồi xuống bàn ăn rồi bắt đầy dùng món, vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi đồ ăn mà em gái bé nhỏ đã nấu cho anh.

  -Anh hai, hôm nay em sẽ không đến công ty một hôm. Anh nói với chị Cẩn Mai giúp em nhé._Uyển Đình nhẹ nói.

  -Tại sao? Em bận việc gì à?_Nam Y thắc mắc hỏi.

  -Vâng. Em có một nơi cần đến._Cô gật đầu trả lời.

  -Em muốn đi đâu? Để anh hai đưa em đi!_Nam Y cầm tách trà vừa uống vừa nói.

  -Không cần đâu ạ. Em sẽ đi một mình. Anh hai nên nhớ là công ty rất cần sự có mặt của anh đó!_Uyển Đình cười cười lắc đầu.

  -Nhưng anh cũng muốn dành thời gian cho em gái bé nhỏ của anh!_Nam Y giở giọng nũng nịu.

  -Lịch trình hôm nay của anh hai dày lắm đó!_Cô vẫn giữ nụ cười trên môi mà nhắc nhở.

  -Sao em biết được!_Nam Y giật mình có chút không ngờ là cô biết được lịch trình của anh.

  -Em có trao đổi với thư ký của anh hai ah!_Uyển Đình quơ quơ chiếc điện thoại, trên đó đang hiện một bản lịch trình dày đặc của Nam Y làm anh cứng người.

  "Mình có nên trừ lương của tên thư ký chết tiệt đó không?"_Nam Y cười cười nghĩ bụng.

  -Ách xì.....ách xì.....ách xì....ai nhắc thế nhỉ_Anh thư ký tội nghiệp đang ở đâu đó vừa hắt xì vừa gãi đầu khó hiểu.

  Bữa sáng đã xong, giờ thì đi ké anh hai đến trường thôi!

  Uyển Đình nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn rồi chạy ra ga xe với Nam Y, trên đường đi học, cô và anh hai đã nói rất nhiều chuyện từ chuyện công ty đến chuyện đi học, từ chuyện trên trời cho đến chuyện dưới đất và rất nhiều chuyện khác....

  Phải công nhận là cô và anh hai đã nói chuyện với nhau là không thể nào ngừng được, cứ như mấy bà tám chính hiệu ấy...


...


________:DONE:________

Chúc mọi người có một buổi tối tốt lành nhé! \(>3<)/~~<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro