Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Hôm nay cũng chẳng làm gì khác ngoài việc xem những tiết mục mà các lớp đăng kí, à không! Khác chứ! Hôm nay các câu lạc bộ cũng bắt đầu nộp đơn đăng ký rồi!

  Trong này làm việc nhanh gọn ghê! Mới thông báo ngày hôm qua nhưng đến hôm nay thì các tiết mục gần như đã được thống nhất hoàn toàn! Có rất nhiều tiết mục độc và lạ làm Uyển Đình vừa duyệt mà vừa hứng thú bừng bừng, cô không ngừng kêu lên khi đọc qua các tiết mục được đăng ký!

  -Em có vẻ rất thích những tiết mục này nhỉ?_Giai Di đến bên cạnh xoa đầu cô cười rất chi là cưng chiều.

  -Đương nhiên rồi ạ! Có quá nhiều tiết mục mới lạ mà trước giờ em chưa từng thấy! Còn có em rất thích đi du lịch! Đặc biệt là đi với mọi người!_Uyển Đình với đôi mắt sáng lấp lánh chứa đầy ánh sao cong cong lên vì vui vẻ làm lòng mọi người mềm nhũn.

  -Cậu đáng yêu quá đi!_Bội Sam ôm chầm lấy cô và xoa xoa mái tóc trắng mềm mại như dải lụa.

  -Cậu cũng rất đáng yêu._Uyển Đình cười tươi ôm lại làm những người khác tức muốn hộc máu.

  !?

  Dám ăn đậu hủ trước mặt bọn này luôn à!?

  Có nên hợp tác với nhau mà chặng đường đánh nhỏ ấy lúc ra về không nhỉ!?

  Bọn họ đang tính toán việc chặng đường Bội Sam. Trùm bao bố đánh hội đồng!

  -Ôm đủ rồi._Ninh Hinh cười rất chi là 'hiền hậu' lôi cổ Bội Sam tách ra khỏi người Uyển Đình.

  -Chúng ta cũng sắp duyệt xong đám giấy đăng ký này rồi. Giờ bắt đầu chọn tiết mục cho hội học sinh chúng ta được chưa?_Tử Trạch gõ xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý.

  -.....Đây là cả một quá trình!_Phi Điểu trưng ra bản mặt chán đời.

  -Ha.ha.Mỗi lần lớp mình chọn tiết mục là mỗi lần lên voi xuống chó nhỉ?_Khải Luân thì giọng vẫn đều đều nói nhưng đôi mắt của anh lại nhìn vào miền xa xôi.

  "Sao nghe tệ vậy trời!?"_Uyển Đình có chút nói không nên lời.

  -Đây là năm đầu tiên của Uyển Đình nên em chọn nhé_Tinh Hàm không biết từ bao giờ mà đứng phía sau lưng cô cười cười xoa đầu.

  -Ơ! Đây cũng là năm đầu của Bội Sam mà. Sao không để cậu ấy chọn ạ?_Uyển Đình khó hiểu ngẩng đầu nhìn Tinh Hàm.

  "Bọn này ba đời cũng không chịu nghe nhỏ ấy đề xuất đâu!"_Cả bọn không hẹn mà nghĩ.

  -Không đâu! Mình cực kì tệ bên mảng nghệ thuật._Bội Sam cười cười xua tay với cô mà không quen liếc xéo bọn kia. Bà đây biết bọn mi nghĩ gì hết đấy!

  -Ồ vậy.....em sẽ cố gắng!_Uyển Đình cười cười bắt đầu vừa duyệt các tiết mục vừa suy nghĩ.

  Mấy người kia thấy vậy cũng lôi mấy tờ đăng ký lại ngồi cạnh cô mà vừa ngắm cô vừa duyệt. Vì Uyển Đình tập trung cao độ vào việc vừa duyệt đăng ký vừa suy nghĩ tiết mục cho lớp và của riêng cô nên cô không bận tâm về những người vây quanh cô lẫn những ánh nhìn đầy u mê không lối về ấy '-').

  Không biết có phải cô quá tập trung hay không nhưng mà tốc độ đọc và duyệt của cô nhanh gấp mấy lần lúc bình thường làm mấy người kia đang ngắm cô mà cũng phải sốc vì tốc độ làm việc của cô. Uyển Đình còn giải quyết đống giấy đăng ký của mấy người kia vì nó đang nằm cạnh lẫn xung quanh cô, đến khi cô với tay định lấy tiếp nhưng đã chẳng còn tờ giấy nào, cô vội ngẩng đầu dậy nhìn thì thấy tay mình đang đặt trên mặt bàn trống trơn còn gương mặt của mấy người kia thì khỏi nói. Gương mặt bọn họ ghi rõ chữ 'sốc', nhất là Phi Điểu, quai hàm dưới của anh ấy sắp rớt rồi!

  -A! Xin lỗi, em lỡ làm luôn phần của mọi người rồi!_Uyển Đình gãi gãi đầu cười cười.

  -Không sao, không sao, chỉ là bọn anh sốc vì tốc độ làm việc của em thôi_Phi Điểu cười cười xua tay.

  -Em không nên quá tập trung như vậy đâu Đình Đình à. Nó không tốt chút nào._Ninh Hinh nhíu nhẹ mày nhìn chồng giấy vừa được cô duyệt xong.

  -Ninh Hinh nói đúng đó Đình Đình. Lỡ như mai sau đi làm, cônng việc nhiều gấp trăm lần cái này mà em chỉ tập trung vào làm việc như vậy thì chắc chắn em sẽ quên ăn quên ngủ đấy!_Tinh Hàm khoanh tay gật đầu đồng ý với ý kiến của Ninh Hinh.

  -Mỗi khi em tập trung là em không để ý mọi việc xung quanh luôn sao?_Khải Luân ngồi cạnh nhẹ nghiêng đầu hỏi cô.

  -A....cái này....Em không rõ nữa. Có lẽ là thế._Uyển Đình không hiểu tại sao lại có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt của Khải Luân.

  "Lúc trước thì mình cũng hay làm thế. Lúc đó có quá nhiều công việc nên đòi hỏi mình có độ tập trung cực kỳ cao nên có nhiều khi mình làm cả ngày mà quên ăn quên ngủ. Đến khi làm xong thì mới phát hiện đói bụng và mệt mỏi đến suýt ngất đi! Lần đó bị thư ký la quá trời!"_Cô gãi gãi má nhớ lại những ngày còn là CEO của công ty có tiếng.

  -Tập trung cho công việc cũng tốt nhưng không nên tập trung quá độ như thế đâu. Lỡ mà em ngất đi vì làm việc quên ăn quên ngủ là không được._Tử Trạch thở dài lặc đầu dạy bảo cô.

  Uyển Đình khi nghe Tử Trạch nói xong thì càng cảm thấy chột dạ. Cô đã cố bỏ nó nhiều lần rồi nhưng không thành ah! Khổ quá đi mà! (T-T)!!!


...


________:DONE:________

Mọi người đừng quên vote nếu thấy nó hay nhé!

Mei cầu phiếu phiếu từ các đại gia! (Phiếu phiếu trên 'wattpad' nha các đại gia yêu quý!!!)

Have a nice night!!!╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro