Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Hứa là đừng làm việc quá tập trung như vậy nữa nhé, Đình Đình!_Ninh Hinh xoa đầu Uyển Đình với gương mặt ôn nhu.

-V...vâng ạ_Uyển Đình có chút xấu hổ mà chuyển mắt về hướng khác để tránh Ninh Hinh, vành tai và vùng cổ của cô dần đỏ lên vì xấu hổ.

"Tại sao nữ chính lại vừa đẹp vừa ngầu như thế chứ! Đôi mắt màu xanh lá của cô ấy thật đẹp, lông mi thì vừa dài vừa cong làm mình ngứa ngáy muốn chạm vào thử hết cả lên! Thật....mình thật biến thái!"_Uyển Đình từ từ đưa tay che mặt.

Khi Ninh Hinh thấy Uyển Đình ngại đến đỏ hết cả vành tai lẫn chiếc cổ trắng nõn ấy làm cho tim cô ấy cảm thấy có chút ngứa, cô ấy muốn ôm, muốn nựng, muốn hôn Uyển Đình ngay tại đây. Nhưng mà cô ấy chắc chắn rằng những con người đang nhìn cô ấy với ánh mắt hình viên đạn kia sẽ không ngại bay hết cả lên để ánh hội đồng nếu cô ấy động tay động chân nha!

-Ha.Ha. Chúng ta quay lại vấn đề tiết mục biểu diễn của lớp nào!_Bội Sam cười như không cười vừa nói với chất giọng đầy âm u vừa vỗ vỗ tay để gây chú ý với mọi người, kéo Uyển Đình thoát khỏi sự xấu hổ.

-Ah! Đúng rồi, tiết mục của lớp. Em nghĩ sao, Đình Đình._Phi Điểu kéo Uyển Đình khỏi vuốt sói của Ninh Hinh.

"Trong đây toàn là mấy con sói lâm le cơ hội mà ăn đậu hủ thôi! Phải để ý Đình Đình thật nhiều mới được nếu không bị hốt đi như chơi!"_Phi Điểu liếc liếc mấy người kia cười cười.

-Hừmmm....Chúng ta biểu diễn tiết mục nhảy nhé! Để em làm nhạc và dạy nhảy cho mọi người._Uyển Đình vui vẻ đề nghị.

-Nghe cũng được đấy! Nhưng chị không chắc là bọn con trai ở trong này có thể nhảy tốt đâu._Giai Di nói rồi liếc nhìn đám con trai và nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ.

-Em đừng lo về việc mà chị ta đã nói. Anh chắc chắn nhảy được và rất đẹp luôn nhé!_Tử Trạch nhẹ nhàng vui vẻ nói với Uyển Đình nhưng ở một gốc mà cô không thấy, anh giơ thẳng ngón tay giữa về phía Giai Di làm cô ấy giận muốn bay màu.

-Các anh nhảy không quá tốt cũng chẳng sao! Nhạn sắc của các anh bù lại hết mấy cái lỗ hỏng đó ah!_Uyển Đình ngây thơ trả lời nhưng cô đâu có biết là câu nói của cô như một nhát dao đam vào tim đám con trai đề cao năng lực hơn là nhan sắc như bọn họ.

-Cậu nói đúng lắm, Đình Đình! Cậu thật tuyệt!_Bội Sam vỗ tay tán dương Uyển Đình nhưng mặt thì trưng nụ cười mỉa với đám con trai làm bọn họ nghẹn đến đỏ cả mặt. Còn Ninh Hinh và Giai Di thì đứng kế bên nhịn cười đến run rẩy cả người.

-...Anh sẽ dùng năng lực của chính mình chứng minh cho em thấy là năng lực còn hấp dẫn hơn nhan sắc_Tinh Hàm cố kéo ra nụ cười trên môi trong khi mạch máu ở cổ và bên thái dương của hắn đang kịch liệt nhảy, biểu hiện cho việc tức giận vì bị trêu.

-Bọn anh chắc chắn sẽ hoàn thành buổi biểu diễn một cách tuyệt vời._Khải Luân đẩy đẩy mắt kính và cũng tức không kém gì Tinh Hàm.

-Nhưng vậy thì càng tuyệt ah! Mọi người đã có ý chí như thế thì em phải thật cố gắng mới được!_Uyển Đình hưng phấn nói.

-Em định làm nhạc với dạy nhảy cho anh chị luôn sao?_Ninh Hinh hỏi lại cô.

-Vâng em định vậy._Uyển Đình gật gật đầu xác nhận.

-Em đừng ôm hết một mình như thế. Để Tử Trạch và Bội Sam giúp em về phần âm nhạc đi, hai đứa đó rất am hiểu và tốt về âm nhạc. Tử Trạch có một studio để làm nhạc đấy!_Giai Di đề nghị với Uyển Đình.

-Mình có thể chỉnh sửa các thanh âm giúp cậu! Nên là đừng ôm hết mọi thứ, cậu sẽ rất mệt đó!_Bội Sam gật gật đầu nắm lấy hai ta của Uyển Đình.

-Chị và Giai Di sẽ giúp em về phần nhảy nếu có thể_Ninh Hinh ôn nhu cười với Uyển Đình.

-Thật sao! Vậy tuyệt quá!_Cô trả lời với đôi mắt lấp lánh và giọng nói đầy vui vẻ.

Mọi thứ đã được giải quyết và quyết định một cách suôn sẻ chứ không như thời gian trước của bọn Ninh Hinh. Bọn họ thật mừng khi Uyển Đình có thể giải quyết được cái vấn đề mà họ từng cảm thấy mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến.

...

Buổi học kết thúc, Uyển Đình định đi đến một nơi an tĩnh nào đó hoặc một quán ăn nào đó hoặc những những việc mà cô thường hay làm mỗi khi đến ngày mà Anne qua đời ở thế giới trước. Cô vừa bước ra của lớp thì đã bị Phi Điểu gọi lại.

-Đình Đình à! Chiều nay em đi chơi với bọn anh nhé! Bọn anh đãi em!_Anh cười đầy vui vẻ.

-A....Cái này...Em xin lỗi! Em có hẹn trước rồi ạ!_Uyển Đình cuối đầu xin lỗi làm bọn Ninh Hinh đen hết cả mặt.

-Hẹn với ai? Cậu có thể nói cho mình biết không?_Bội Sam cố cười thật cười ôm cánh tay Uyển Đình.

-À thì....Một người cực kì quan trọng với mình. Mọi người không biết đâu. Nên là mình đi trước nhé!_Uyển Đình cười gãi gãi đầu rồi xoay người vãy tay chào tạm biệt và rời đi bỏ lại phía sau là vài gương mặt đen như đít nồi của bọn Ninh Hinh.

"Người quang trọng? Cực kì quan trọng? Cực kì cực kì quan trọng? Chắc là cha mẹ của em ấy? Nhưng hôm bữa em ấy nói là cha mẹ em ấy đi du lịch rồi mà! Vậy thì đó là ai?? Chẳng lẽ là NGƯỜI YÊU?!"_Cả bọn Ninh Hinh có cùng suy nghĩ mà đen rồi đến tím mặt nhìn nhau.

-...Đi theo em ấy!_Cả bọn không hẹn mà đồng thanh rồi chạy theo phía sau Uyển Đình, vừa chạy theo vừa trốn để tránh cô phát hiện.


...


________:DONE:________

Mong mọi người có một đêm tuyệt đẹp!

Nhớ vote và comment góp ý cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro