Chương 16 - Không Phải Chó Thích Ai thì Người Đó Là Người Tốt, Và Ngược Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội bảo an, cảnh sát, luật sư,... ập đến nhanh như một cơn gió. Duy Khánh nản chí lắc đầu, anh sầu thảm mà nói với chú Từ: "Khốn nạn, ngày gì đen đủi ghê."

"Cũng là tại tôi làm việc không chắc chắn, tạo điều kiện cho chị ta gian dối." Quản gia Từ nửa đêm bị dựng dậy nhưng không hề khó chịu, chú chạy từ nhà chính đến đây, thậm chí còn đi nhanh hơn đội cảnh sát mấy lần. Vừa vào đến cổng đã thấy tiếng bảo vệ khu biệt thự la lớn, vậy là xong, chú Từ hiểu nhà có biến rồi!
Ban đầu chú còn nghĩ là do đôi mẹ con vừa mới được cậu chủ đưa về, vậy mà không ngờ lúc tới cửa nhà chính, "chị bếp" chú và cả bà chủ tin tưởng hết mức lại là kẻ bị cưỡng chế đè dưới đất cùng hai tên khác nữa.

Không thể tin nổi mà!
Đây chính là chị bếp đã gắn bó với cậu chủ gần chục năm, kể cả khi ông chủ tự sát và gia sản tiêu tán hết cũng không dời đi. Vậy mà... Ha ha, đúng là đời, đổi thay không ai hay.
"Cậu chủ, xin cậu hãy trách phạt tôi đi."

"Cái này là dĩ nhiên..." Duy Khánh phẩy tay nhìn chị bếp nhà mình cùng hai kẻ trộm bị tóm gọn lên xe cảnh sát. Anh có chút lười, vậy nên liên hệ với luật sư xong liền muốn bỏ cuộc, không giải quyết gì hết nữa. Nhưng nghĩ tới bao nhiêu tranh ảnh, đồ cổ... trong nhà âm thầm bị thay đồ giả, còn người làm trong nhà lại ung dung cười nhạo mình trưởng giả học làm sang, bị đổi đồ cũng không biết Duy Khánh liền cay hơn ăn ớt.
Chậc, không xử lý làm sao được?
Mai nhất định phải đòi hết đồ về!
"Giờ phạt chú bật nước tắm cho cháu được không? Mau lên đấy nhé!"

"Dạ cậu chủ..." Chú Từ lập tức nhận lệnh, đi lên tầng hai chuẩn bị đồ đạc cho Duy Khánh. Việc ở dưới đã có luật sư rồi, chú có thể tạm thời bớt lo.
"Tôi sẽ chuẩn bị nước, cậu cứ lên sau mười phút nữa ạ."

"Cậu Khánh, ngày mai có tin tức gì tôi sẽ báo sau ạ." Xe cảnh sát lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi khu biệt thự nhà Duy Khánh, anh đưa tay chào cảnh sát trưởng rồi quay sang nói chuyện với luật sư của mình. Ông ta đẩy kính lên, ậm ừ "Chắc sáng mai tôi sẽ phiền chú Từ mở cửa biệt thự để mời giám định tài sản đến."

"Cũng phải, cần có chuyên gia mới phân biệt được thật giả nhỉ?" Duy Khánh gật đầu, thầm kiểm điểm lại xem mai là ngày bao nhiêu. Tiếc là hơi rượu làm anh hơi choáng, anh nhớ không nổi "Cháu sẽ báo lại với chú Từ, chú cứ về trước đi."

"Muộn rồi cậu cũng nghỉ sớm đi."

"Chào chú, nửa đêm rồi còn làm phiền chú thế này..."

"Phiền gì chứ? Tiền tôi nhận cả bao mà đi đêm không nổi thì bỏ nghề cho rồi."

"Ha ha..."

Những chiếc xe nối nhau đi khỏi sân lớn trước cửa chính trả lại sự yên tĩnh cho không gian biệt thự lúc nửa đêm. Duy Khánh nhìn hàng xe khuất sau những tàng cây sau đó quay người bước lên cầu thang vào nhà. Anh vươn vai một cái và ngạc nhiên vô cùng khi thấy mình không mệt như bình thường. Chắc tại khi nãy trên máy bay anh ngủ được một giấc siêu sâu nên vậy. Thế mới nói, ngủ ngon là liều thuốc chữa lành tốt nhất, nếu không có nó, chắc trải qua N cú sốc đầu đời kiểu kia Duy Khánh đã gục ngã rồi.
Ha ha, đùa thôi, chứ anh mà gục thì trên thế giới này chắc chả còn mấy người đứng vững quá.

Đẩy cửa bước vào nhà, vừa lúc chú Từ cũng từ trên thang lầu bước xuống. Hai người đều ngạc nhiên khi không thấy sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt - chú chó Ki Ki của Duy Khánh!

Bình thường anh hay về nhà chính - nơi có mẹ anh đang chờ, nhưng nếu như quá muộn hoặc có việc phải đi sáng sớm Duy Khánh sẽ qua đêm ở đây. Nơi này anh có nuôi một con chó giống Phú Quốc rất khôn là Ki Ki. Thật ra cũng không phải Duy Khánh tình nguyện nuôi, chỉ là ngày đó anh nghèo rách, con chó kia cũng đói nát, thấy anh liền nằng nặc đòi theo về nên Duy Khánh mềm lòng cho nó đi cùng. Sau này gắn bó lâu năm, cùng trải qua biết bao khổ cực nên bỗng dưng Ki Ki thành bạn của anh lúc nào chả hay, cứ thế gắn bó với anh suốt mấy năm liền.
Cho đến khi mẹ Duy Khánh ngã bệnh, bác sĩ yêu cầu bà phải tách xa khỏi mọi giống loài có lông nên Duy Khánh buộc phải đưa Ki Ki đi. Đáng lẽ Ki Ki phải ở nhà cũ để mẹ anh chuyển tới biệt thự này cùng anh, nhưng ai bảo người già hay hoài niệm làm chi? Bà sống mãi trong những kí ức với người cha đã chết của Duy Khánh, không muốn dời bỏ ngôi nhà cũ.

Hết cách, Duy Khánh chỉ còn nước đưa Ki Ki tới đây còn mẹ anh ở nhà cũ. Sắp xếp một đội ngũ chuyên phục vụ chăm sóc bà, lại cắt một người đầu bếp chuyên ở lại biệt thự để lo ăn uống tắm giặt cho Ki Ki. Hai nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời Duy Khánh chỉ có thế...

"Nó đi đâu rồi không biết?" Mọi lần chỉ cần Duy Khánh bước qua cổng Ki Ki đã biết rồi vậy mà giờ anh vào tận trong nhà chính còn chưa thấy nó đâu. Bình thường có thể Duy Khánh không quá lo, nhưng vì vừa bắt gặp một vụ trộm thế kỉ, anh hoàn toàn có lí do để lo lắng cún cưng thân yêu của mình bị những kẻ trộm cắp đáng khinh kia "thịt" rồi!
"Hay bị nhốt vào đâu? Chú liên hệ với đội bảo an tìm xung quanh xem, cháu tìm ở trong nhà coi thế nào."

"Liệu bọn kia có nhốt nó vào phòng nào không?" Chú Từ lấy điện thoại ra gọi luôn, vì gắn bó với Duy Khánh lâu năm nên hơn ai hết, ông hiểu con cún này quan trọng với anh thế nào "Bình thường nó cũng canh nhà ghê lắm, không lí nào nó lại để yên cho chị bếp lấy đồ như thế."

"Muốn Ki Ki yêu thích mình thì không thể để nó thấy mình làm chuyện xấu..." Duy Khánh gật gù, anh rảo bước về phía mấy căn phòng ngay dưới tầng một, chú Từ vừa điện thoại vừa nối gót ngay phía sau cậu "...Chú nói đúng lắm, chắc nó bị nhốt đâu đó quanh đây thôi."

"Căn phòng đóng này là của khách..." Thấy Duy Khánh muốn mở cửa, chú Từ lập tức nhảy lên can ngăn "...Hai mẹ con Hỏa đưa về tôi đã sắp xếp ở đây, cách xa thư phòng của cậu một chút, tránh việc họ làm phiền đến cậu."

"Chú chu đáo quá..." Duy Khánh gật đầu, chị bếp kia ở tầng hai cùng anh là vì để có chuyện Duy Khánh sai bảo được ngay, còn khách, dĩ nhiên phải để càng xa nơi riêng tư của chủ nhà càng tốt rồi.
"Chú Từ... Chú nghe thấy tiếng gì không?"

('◉⌓◉')

Vì hiệu quả cách âm siêu tốt nên dĩ nhiên chú Từ không nghe thấy gì rồi, người bị làm ồn tới mức tỉnh ngủ chỉ có Tố Uyên mà thôi!

Vốn dĩ lúc đầu phát hiện một con chó - có vẻ già - giống Phú Quốc trong phòng của khách Tố Uyên cũng sốc lắm. Nhưng sau khi thấy con chó không có ý xấu, lại cố ý quấn chân cô ra chiều thân thiết Tố Uyên liền yên tâm hẳn. Cô tuy không thuộc đảng chó mèo nhưng cũng không bài trừ gì chúng, thật ra là... ừm, Tố Uyên thích đó. Nhưng trước đây cô bị dị ứng lông động vật, nhìn thấy chó mèo thôi đã hắt xì liên tục chứ đừng nói gì là như lúc này - đứng yên cho cụ chó này quấn chân.
Làm sao Tố Uyên quên được chứ?
Cô xuyên qua rồi, thân thể này vốn dĩ không phải của cô nên "bệnh" dị ứng kia cũng biến mất rồi.

Ha ha, toàn là món lời thôi nhỉ? Một đứa con gái, vài tuổi đời, bệnh kinh niên cũng bay biến... Tố Uyên có lẽ phải cảm ơn trời đất mới đúng. Ờ, nhất định cô sẽ cảm ơn trời đất lắm, nếu như cô không phải trải qua chuyện kinh hoàng ngày hôm nay.

Con chó bày tỏ tình cảm với cô xong liền nằm phủ phục xuống dưới giường, nhắm mắt liền ngủ say không chút phòng vệ. Tố Uyên không biết nói gì luôn, cô chỉ đành làm vệ sinh cá nhân sau đó leo lên giường ngủ sớm. Cả ngày hôm nay đã ngủ dài nhưng nằm trên ghế sau xe không bao giờ thích bằng trên giường cả. Nhất là chiếc giường này còn là loại king size siêu êm mềm nữa chứ. Tố Uyên như chìm cả người vào đám bông bồng bềnh ấy, loáng cái đã thiu thiu ngủ rồi.
Song... Đúng lúc giấc mơ của cô lên đến đoạn cao trào, bỗng dưng từ đâu tiếng cào cửa kèn kẹt vang lên phá vỡ tất cả!

Tố Uyên hất chăn ngồi phắt dậy, cô sợ bé Đào tỉnh giấc nửa chừng nên vội vã xuống giường xem con cún cụ này muốn gì. Nó thấy Tố Uyên đã dậy liền cào cào cửa, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía cô như muốn nói: "Kao muốn ra ngoài, mau mở cửa đi sen!"
Chậc, quái gở thật, sao Tố Uyên cứ có cảm giác cô nghe hiểu con cún này nói gì vậy nhỉ? Nhất định là mệt đến nỗi có ảo giác luôn rồi ha ha...

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Tố Uyên vẫn mở cửa ra, con chó lập tức lao ra ngoài, vồ vập quấn lấy chân một người quen: Duy Khánh!
Duy Khánh đang ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro