Chương 17 - Nấu Mì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Uyên thấy Duy Khánh và chú Từ đứng ở cửa phòng mình lập tức bị... đơ.
Nhưng cô lấy lại tinh thần nhanh lắm, lập tức sửa lại tóc tai, cười ngại ngùng: "Chào chú, chào sếp Khánh."

"Nó phá giấc ngủ của cô hả?" Duy Khánh cúi người gãi gãi đám lông lá mượt mà của Ki Ki, thoải mái hỏi "Bình thường Ki Ki sợ người lạ lắm, cũng không dám vào phòng của khách đâu. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi, cô đừng lo."

"Ơ không..." Tố Uyên lắc đầu phủ nhận ngay "Ki Ki rất ngoan, nó cũng không phá phách gì. Chỉ là biết anh về nên đòi ra ngoài thôi."

"Nãy giờ nó ngủ ở trong này?" Duy Khánh ngạc nhiên hỏi lại, đến cả chị bếp kia cũng mất mấy tháng mới đến gần được nó, vậy mà...
Như để xóa tan mọi nghi ngờ của anh, Ki Ki sau khi "chào hỏi" với Duy Khánh xong liền quay sang dụi đầu vào tay Tố Uyên, còn rất thân thiết mà hôn chân cô. Hành động này của nó làm cả Duy Khánh và chú Từ đều phải tròn mắt mà nhìn. Ôn thần láo toét Ki Ki lại có ngày cúi đầu trước người không phải chủ mình!
"Nó có vẻ thích cô đấy."

"Vậy... Vậy sao?" Cảm giác chìm tay vào đám lông mượt mà này đúng là tốt thật đấy!
May mắn Tố Uyên không còn dị ứng lông lá nữa, nếu không vĩnh viễn cô không thể hưởng thụ qua cảm giác này rồi.
"Nó ngoan quá đi."

Ngoan?
Úi trời, cái con này mà ngoan với ai?
Nhưng thôi, hiếm hoi mới có người khen cún nhà mình, có chủ nào không vui vẻ chứ? Duy Khánh gật gù cười, tự dưng thấy Tố Uyên trông vậy mà cũng thức thời ra phết.

Tổ hợp ba người một chó đang nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng một tiếng "Ọc... Ọc... Ọc..." vang vọng làm tất cả âm thanh nín bặt. Chú Từ e hèm một tiếng, nhìn về phía Duy Khánh với ánh mắt trách cứ: "Cậu lại không ăn no đã uống rượu? Còn dám uống nhiều? Nếu như phu nhân biết được thì làm thế nào?"

"Chú không nói là được rồi." Duy Khánh nhún vai đi về phía phòng bếp "Cháu tự nấu mấy thứ ăn khuya rồi tắm sau vậy, chú lên nghỉ đi."

"Nước sẽ nguội mất..." Chú Từ ngăn lại ngay, dền dứ ở đây đã đủ làm nguội nước rồi, cậu chủ còn muốn nấu đồ ăn, có biết tắm khuya, còn là tắm nước lạnh hại người thế nào không hả? "Cậu đi tắm đi để tôi nấu."

"Chú còn không biết tài năng nấu ăn của mình đến đâu hả?"

"..."

Tố Uyên đang đắm chìm trong cảm giác vừa ấm vừa mềm từ bộ lông - ngắn ngủn - tuyệt mỹ của Ki Ki thì bị một màn tranh cãi này làm "tỉnh mộng". Không phải chú Từ nói trên tầng hai còn một người đầu bếp và buổi sáng hàng ngày đều có người giúp việc theo giờ sao? Cớ gì lúc này cậu chủ về lại không có ai nấu cơm cho mà phải tự mình thân chinh vào bếp? Lẽ nào tư bản thật sự có nhân tính như thế, vì đã muộn nên không nỡ gọi người làm dậy?
Hmm, dù là thế nào thì cũng không nên để Duy Khánh xuống bếp đâu nhỉ? Dẫu sao cô cũng không phải khách thật, thôi thì việc bếp núc này tuy Tố Uyên không giỏi nhưng cũng cứ để cô đi!

"Sếp Khánh, anh cứ đi tắm đi để tôi." Tố Uyên đứng dậy đi về phía hai người đó, Ki Ki theo sát cô, vừa đi vừa quẫy đuôi vui vẻ "Tôi sẽ nấu mì."

"Ơ kìa..."

"Chú đừng ngại ạ, sếp Khánh là ân nhân của cháu, nấu một bát mì cho anh ấy là điều nên làm thôi ạ."

"..."

Không đợi hai người đó phản ứng lại, Tố Uyên đã đi về phía phòng bếp hiện đại ở cách đó không xa. Cô rửa tay sạch sẽ rồi mở tủ lạnh, nhìn thấy một mả đồ ăn trong đó lập tức sốc nặng! Má ơi, nhiều đồ ăn vậy muốn nuôi voi hay sao???
Bình tĩnh mới được, không thể để lộ chuyện mình nấu nướng siêu tồi, ngoài mì ra không biết làm món gì khác cho người khác biết. Ân nhân còn đợi ăn đêm đấy, nếu có vậy mà cũng không làm nổi thì sau mơ gì chuyện trả ơn hả?

Tố Uyên hít một hơi thật sâu, tìm thịt bò, giá, hành... từ trong tủ ra. Cô lấy mì trên kệ, đặt nồi nước và bật bếp lên chờ đợi. Chú Từ đứng sát bên cạnh, tò mò nhìn ngó hành động của cô. Sau khi thấy hết sự "chuyên nghiệp" của cô, chú Từ gật gù mà rằng: "Cô nói... Cậu chủ là ân nhân của cô hả?"

"Dạ, cháu bị bán lên miền núi, may mà lúc chạy trốn được sếp Khánh cứu." Tố Uyên theo đúng kịch bản lúc sáng mà trả lời "Giờ anh ấy còn cưu mang cháu, cho cháu chỗ ở tạm để tìm người nhà. Sếp Khánh quả là người tốt ạ."

"Bị bán?..." Chú Từ có hơi bất ngờ, sau khi hỏi xong còn ngập ngừng mãi không thốt lên được lời nào nữa.
Cũng phải thôi, chú biết phải nói gì trong trường hợp này đây trời?

Nhìn qua gương mặt ngây thơ của Tố Uyên chú đoán chắc cũng chỉ 16 - 17 tuổi. Vậy mà đã có một đứa con tầm 2 - 3 tuổi rồi, vậy thì cô bé này bị bán lên miền núi, bị nhốt ở đó bao lâu chứ? Trong khi những đứa nhóc khác có cha có mẹ, được học hành, đầy ước mơ thì cô bé này thế nào? Bị người ta nhốt ở đó, ép buộc phải sinh con khi còn chưa biết gì, cố gắng chạy trốn liền bị người săn giết, vậy mà con không nỡ bỏ lại đứa trẻ mình dứt ruột sinh ra.
Vừa mạnh mẽ lại đầy trách nhiệm, đây rõ ràng là một mầm mống tốt. Quan trọng hơn, Ki Ki thích Tố Uyên kìa!

"Chú xin lỗi..."

"Dạ chú đâu có lỗi gì?" Tố Uyên xua tay "Cháu thoát được khỏi đó là mừng lắm rồi, chú đừng áy náy."

"Giờ cháu có nhớ nhà bố mẹ ở đâu không?" Chú Từ nhìn Tố Uyên trần thịt bò và giá, lại điêu luyện đưa ra bát tô, bày biện đẹp đẽ lại càng vừa lòng "Nếu nhớ thì tìm ra nhanh hơn đấy."

Dĩ nhiên là nhớ!
Nhưng còn lâu Tố Uyên mới nói, nói để phải quay lại chỗ đó nữa à? Cô phải diễn trò tiếp thôi!
Tố Uyên lắc đầu, bê bát mì nóng hôi hổi đặt lên bàn. Mùi thơm của mì bốc lên nghi ngút làm chú Từ không kiềm chế được nuốt nước miếng. Tố Uyên dường như đã lường trước chuyện này, vậy nên dưới ánh mắt ngạc nhiên của chú Từ, cô rất nhanh đã "hô biến" ra một bát nữa!

"Nửa đêm còn phải thức vậy chắc chú cũng mệt ạ." Tố Uyên đặt bát mì nóng đến trước mặt chú Từ, nhỏ giọng nói "Chú cũng ăn đi ạ."

"Ấy không..." Làm gì có chuyện chủ chưa ăn tớ đã ăn rồi? Tuy mì này thơm ngon hấp dẫn, nhưng chú Từ với kinh nghiệm nhiều lắm làm quản gia nhà giàu sẽ không vì nó mà bất kính với chủ nhân đâu.
"Cô Tố Uyên này, nếu như không nhớ được cha mẹ ở đâu, vậy thời gian tới cô tính làm gì?"

"Cháu sẽ đi tìm việc ạ..." Tố Uyên không nói chuyện mình biết ngoại ngữ, chỉ đơn giản vạch ra "...Dù sao cũng không thể phiền sếp Khánh mãi, mà cháu thì còn con nhỏ phải nuôi nên chắc chắn phải đi làm thôi ạ."

"Xin việc à? Cô có bằng cấp gì không?" Nhìn Tố Uyên lắc đầu chú Từ hiểu ngay, giờ mà nói một cô nhóc chưa đủ tuổi đã sinh con có đủ bằng đủ cấp mới là lạ đó. "Nhưng ở đây mà không có bằng cấp thì không xin được việc tốt đâu, lương công nhân cũng không cao lắm, sợ là..."

"Nhất định cháu sẽ cố gắng ạ!" Tố Uyên quyết tâm đáp lại "Mục tiêu của đời cháu là trả ơn cho ân nhân, vậy nên dù thế nào cũng phải cố gắng thoát nghèo!"

"Phải không đó?" Giọng nói mang theo ý cười vang lên sau lưng làm Tố Uyên ngại đỏ chín cả mặt. Tuy trong lòng cô nghĩ thế nhưng nói ra bị nghe thấy vẫn xấu hổ ghê luôn. Cái anh Duy Khánh này nữa, còn cười mỉa, ghét ghê!
"Tôi sẽ đợi đấy nhé."

"Anh... Mời anh ăn mì!" Tố Uyên lùi hẳn lại, cô giả bộ dọn dẹp đồ trên bếp, một cái cũng không nhìn Duy Khánh. Không ngờ anh lại quyết đùa cho bằng được, đi tới chỗ bếp đun nhìn vào đống đồ còn lại trên bàn "Nếu... nếu một bát không đủ tôi có thể làm thêm bát nữa cho anh."

"Làm thêm bát nữa đi." Duy Khánh gật gù, sau đó anh chốt "Cho cô!"
Trước khi ngồi vào bàn, anh còn rất công tâm mà nhận xét: "Gầy yếu vậy ai dám nhận cô vào làm chứ? Mau mau vỗ béo đi."

"..." Tố Uyên câm nín luôn! Cô không đói có được không hả trời? Tối nay ăn biết bao nhiêu hải sản, giờ mà tiêu hóa được hết mới tài đó. Vậy nên cô quyết định đi ra khỏi phòng bếp cho hai người này ăn uống tự nhiên! "Tôi không cần đâu ạ, anh và chú từ cứ dùng bữa, tôi quay lại xem bé Đào."

"Cậu chủ..." Chú Từ đưa đũa thìa và gia vị đến trước mặt anh, đợi đến lúc Duy Khánh bắt đầu ăn và Tố Uyên đi khuất mới lên tiếng đề nghị "Cô gái này cũng không tệ, nếu được, tôi đề xuất để cô ấy thay thế chị bếp cho tới khi chúng ta tìm được người chăm sóc Ki Ki phù hợp."

"..."

"Cậu chủ? Cậu nghĩ thế nào?"

Duy Khánh gắp một đũa mì cho vào miệng, vị ngọt của thịt bò và mùi thơm dịu của mì hòa quyện làm anh không còn muốn nghĩ gì thêm nữa. Vậy nên anh trực tiếp gạt đi bằng cách: "Chú ăn đi kẻo nguội, mọi chuyện... để mai tính."

* Halooo mọi người, cuối tuần của mọi người thế nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro