Chương 4 - Cơ Hội Đến Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể ở lại đây được, cơ hội duy nhất của hai người không thể cứ vậy mà mất đi!

Tố Uyên dùng tất cả ý chí của bản thân, gồng mình lên cuối cùng cũng gánh được hai mươi cân khoai rồi. Cô đứng thẳng lên, lẽo đẽo theo sau mụ ta ra khỏi cổng. Có lẽ vì Tố Uyên gánh quá thiếu chuyên nghiệp nên con bé vốn đang ngủ say cũng bị cô đánh thức, nó ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh sau đó lại co người nằm giữa đống khoai mà ngủ tiếp ngon lành. Có lẽ bình thường nguyên chủ đi đâu cũng cho con đi cùng nên con bé quen rồi mà người khác cũng chẳng thèm thắc mắc. May thật, đỡ mất công phải giải thích cho hợp lý về việc mẹ đi bán hàng còn tha lôi con theo!

Hai người cùng nhau quảy gánh, nhìn đống khoai chất cao trên quang gánh của bà chị dâu, Tố Uyên liền thấy mụ ta tuy ác khẩu nhưng vẫn còn lưu tình với mình lắm. Xem đi, ít nhất gánh khoai kia cũng phải năm sáu chục cân chứ chẳng ít.
May mắn thân thể nguyên chủ tuy rằng bị nói là "yếu ớt" nhưng vẫn khỏe hơn so với Tố Uyên thật nhiều lắm. Bình thường cô múa may gì đó thoải mái nhưng cuốc đất trồng rau bê đồ được có xíu đã mệt nhoài. Đây hôm nay cô gánh đến ba mươi mấy cân đi cả quãng dài mà vẫn chưa thấy xi nhê. Hẳn là việc đến thị trấn không phải nhiệm vụ bất khả thi đâu ha. Vừa tự an ủi mình vừa rảo chân bước theo bóng đèn mờ của bà chị dâu đi trước, rất nhanh hai người đã ra tới cổng làng. Chỗ này cũng có khoảng bảy, tám người phụ nữ quảy gánh hàng đứng đợi, họ túm lại với nhau nói chuyện râm ran. Tố Uyên học theo bà chị dâu chào hỏi mọi người, tuy rằng mụ ta không ưa cô nhưng những bà hàng xóm này có vẻ thích nguyên chủ và đứa nhỏ lắm, có người còn tốt bụng đem cơm nắm muối vừng ra dúi vào nắm tay nhỏ xíu của nó nữa chứ.
Tố Uyên định từ chối nhưng bà chị dâu đã vội nói cảm ơn rồi lườm cô một phát cháy mặt. Tố Uyên biết điều lập tức ngậm miệng đứng sang một bên không dám góp chuyện. Họ cứ cùng nhau đứng chờ ở đầu làng như vậy thêm bốn, năm phút, tới khi có một tốp phụ nữ nữa đi ra mới bắt đầu quảy gánh, cùng nhau bước đi.

Quãng đường núi dài dằng dặc và rất nhiều những dốc đá, những bùn lầy, những trơn trượt... làm Tố Uyên nhiều lần muốn bỏ cuộc quách cho rồi. Nhưng nhìn đứa bé đang nằm ngủ ngon lành trong thúng gánh, lại thấy vẻ mặt xấu xa của mụ chị dâu, cô cắn răng tiếp tục ép mình bước đi. Nếu không đi chỉ có chết, mà cái chết ấy không tới ngay, nó hành hạ cô từ từ, từ từ cho tới khi cô không còn đủ sức mà phản kháng. Tố Uyên quyết không chịu chết, nếu cô có chết, cũng phải là chết trong ánh đèn sáng trưng của thành phố hoặc làng quê có pháp luật, tôn trọng con người.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con trên trán Tố Uyên rớt thành dòng trong khi những người phụ nữ kia vẫn đi đứng nhẹ như không dù họ gánh nhiều hơn cô mấy lần. Bà chị dâu vừa nói chuyện với mấy người đi trước vừa thường quay lại liếc xéo cô một cái. Nhìn ánh mắt kia Tố Uyên bỗng nhận ra mục đích chính hôm nay mụ ta đưa cô và con bé lên thị trấn rồi!
Mụ muốn Tố Uyên mệt nhoài, tối về đi không nổi cũng không còn sức chống cự gì cả. Để vợ chồng mụ ta có thể dễ dàng mà thực hiện cho xong ý đồ của mình. Nhân lúc cô không phòng bị đâm cho cô một dao đau điếng.

Chắc chắn là thế!
Nếu Tố Uyên là nguyên chủ, ngây ngô không biết chồng mình đã chết còn bản thân đang bị tính kế kiểu gì bán khoai xong chẳng vui vẻ quay về chờ chồng? Tiếc là thứ chờ cô không có chồng, cũng chẳng có tình yêu màu hồng nữa. Nó là hàng loạt những phát vả đau đớn đến từ số phận khốn khổ của cô.

"Nặng quá hả?" Chị gái khi nãy đưa cho con bé nắm cơm cố ý chậm lại hỏi cô "Em vừa ốm dậy nên chắc vẫn mất sức, hay san sang chị gánh bớt cho."

"Thôi ạ." Tố Uyên nhìn đống sắn khổng lồ đè nặng hai vai chị gái mà lên tiếng từ chối ngay "Em làm được, chỉ có hai mươi cân khoai, chị dâu em đã gánh hết rồi."

"Không sao đâu, chị gánh giúp em, lúc lên đó em để ý bán giúp chị một lúc là được." Chị ta cười, vội vàng nói ngay "Em ấy, gương mặt này đẹp ai cũng thích, mọi người ở chợ thị trấn đều muốn mua hàng của em."

Tố Uyên ngoài mặt vờ vĩnh ngại ngùng cười nhưng trong lòng đang là bão tố gào thét liên miên. Gì? Mọi người ở chợ thị trấn? Vậy là thị trấn nhỏ xíu và ai cũng biết nguyên chủ hả? Thế thì chạy sao trời? Chết chết! Lại lo lắng rồi đây này.

"Phải đó, mấy người thu mua đều thích mua của Tố Uyên, ai bảo em nó nhỏ nhẹ đáng yêu chứ không như mấy mụ già thô kệch chúng ta chi?" Người phụ nữ béo đi cùng với bà chị dâu Tố Uyên lên tiếng, giọng nói sặc mùi GATO. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chơi với mụ ta thì tính giống mụ ta là phải rồi.
"Tôi mà có nhan sắc như Tố Uyên, tôi cũng lấy một anh chồng chỉ cho tôi ăn chơi thoải mái."

"Mà thằng Đản bao giờ về? Đợt này nó đi cũng tháng rồi chứ đâu có ít?"

"Ui sợ gì, nó đi với đại ca Lam kiếm nhiều tiền lắm, trước thằng Cu nhà ông Cú chả thế, mang về cả bao tiền."

"Mua được con xe ba gác mà chạy thì đúng cả làng mình được nhờ."

"Phải phải, xe ba gác tốt lắm, không có đóng xe bò cũng hay."

"..."

Tiếng cười nói và bàn tán rôm rả kéo chủ đề câu chuyện đi xa khỏi Tố Uyên, cô thở phào nhẹ nhõm, lại cosplay chiếc bóng đi cùng đoàn người. Thêm một quãng, trời đã hửng sáng, con bé cũng tỉnh hẳn ngủ lấy bọc cơm nắm ăn một ít xong liền đòi xuống đất đi cùng cho mẹ đỡ nặng. Tố Uyên ban đầu không muốn nhưng sau đó thấy nó nằng nặc đòi nhảy xuống cũng đành hạ gánh rồi chuyển bớt khoai sang cho đều. Con bé chạy từng bước ngắn bên cạnh cô, vừa đi vừa hát ra chiều vui vẻ lắm. Mấy người phụ nữ trong đoàn cũng không chê phiền khi thấy con bé đi lên hoặc đi xuống túm lấy tay áo, ống quần họ. Cũng tại con bé này miệng ngọt, một câu cô hai câu bác bi bô khen người ta lên trời.

Đúng là khéo ăn khéo nói có cả thiên hạ, bảo sao nó chưa mở mắt đã có cơm dâng tận miệng, còn Tố Uyên cô trèo đèo lội suối đã mấy tiếng đồng hồ mà một ngụm nước cũng chẳng có mà uống.

Không ngờ tạo vật tràn đầy sức sống ấy lại ra đi vĩnh viễn vào năm mười hai tuổi, chết dưới thân một lão già hơn tuổi cả bố mình.
Không, lần này con bé nhất định không chết. Tố Uyên nghĩ, cô sẽ bảo vệ nó, chắc chắn là vậy.

୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭


Đi tới một con đường rải sỏi, cuối cùng Tố Uyên cũng thấy được những người khác ngoài những phụ nữ trong làng này. Họ từ bốn phương tám hướng tiến tới thị trấn ở khu vực trung tâm. Có đoàn đi bộ giống các cô, có đoàn khá hơn thì đi bằng xe bò, xe ngựa, đoàn nào xịn nhất thì di chuyển bằng xe ba gác. Tiếng cười nói hỏi thăm nhau rôm rả, ai nấy đều hào hứng bước nhanh, chẳng hề để tâm tới việc vừa phải di chuyển một quãng đường dài dằng dặc để tới đây.

Tố Uyên thấy người đông thế mạnh đã vội mừng, cô còn nghĩ chỉ cần đi thêm một lát nữa là có thể vào tới thị trấn rồi. Nhưng không ngờ càng đi đường càng dài, tới tận khi cô kiệt quệ, bụng sôi mắt hoa vì đói, chân tay rã rời vì mỏi còn chưa thấy biển báo nào báo hiệu phía trước là thị trấn.

"Mẹ ơi, con muốn đi tè." Con bé kéo lấy vạt áo cũ rách của Tố Uyên nhỏ giọng gọi. Cô vốn đang mệt đến nỗi phải thè lưỡi ra mà thở, nay lại nghe thấy ai đó gọi mình hai tiếng mẹ ơi liền giật thót, thu lưỡi lại nhìn con bé đầy bối rối.
Con bé thấy cô nhìn nó như vậy, ngại ngùng cúi mặt lí nhí "Bé Đào muốn đi tè, mẹ cho bé Đào đi tè."

"À à..." Bé Đào là tên của con bé đấy hả? Ừm ừm, thấy cũng hợp lý đó ha. Con bé tuy nhỏ xíu nhưng hai cái má hồng hồng phinh phính kia thật giống mấy quả đào. Tố Uyên bình tĩnh lại, gật đầu nói "Nhưng ở đây không có nhà vệ sinh, chúng ta đợi tới lúc vào thị trấn được không nào?"

"Nhà vệ sinh là cái gì ạ?" Con bé ngây ra, lắc vạt áo cô mà hỏi lại. Nghe thấy mấy tiếng này, bà chị dâu đi đằng trước lập tức quay phắt lại nhìn hai người. Tố Uyên bỗng dưng thấy hơi lạnh gáy, đừng bảo sáng nay trở dậy cô không vệ sinh cá nhân, cũng không đi "giải quyết" nhu cầu nên không biết nơi này đến cả mấy điều kiện cơ bản đó cũng không có đấy nhé.
Không!
Tố Uyên không muốn xử lý trong bụi cây ven đường đâu!
"Mẹ ơi con buồn tè quá."

"Lắm chuyện!" Bà chị dâu nguýt một tiếng dài, sau đó đứng hẳn lại mà rằng "Để gánh lại tao trông cho, đưa nó vào bụi kia."
Sau đó dường như nghĩ đến việc gì, mụ ta tiếp: "Nhanh cái chân lên, nếu không tao bỏ luôn hai mẹ con mày ở đây, tối thằng Đản về cho nó tự đi mà tìm."

* Hôm nay mất mạng cả ngày nên không update muộn, có ai ở đây với mị khum, comment sửa lỗi cho mị nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro