Chương 5 - Thông Tin Quý Giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe sao cũng thấy giống kiểu bà ta sợ Tố Uyên đưa con chạy nên mới chưa khảo đã xưng, lên tiếng rào trước đón sau với cô trước. Nếu như không biết đến cuộc hội thoại đêm qua, có khi cô cũng không vội chạy mà trở về đợi "anh Đản" trong tâm tư của nguyên chủ đấy. Đáng tiếc, nghe được rồi, nay lại biết luôn cả lời cảnh cáo này của bà chị dâu, Tố Uyên càng quyết chí phải chạy cho mau cho gấp.

Cô đặt gánh khoai nặng trịch xuống đất sau đó kéo tay con bé cùng nhau đi về phía bụi cây ven đường. Nhưng vì phía sau còn nhiều người, lại sợ con bé ngại ngùng nên Tố Uyên không vội dừng ngay mà vạch mấy bụi cây bước sâu vào bên trong. Đến một khoảng rừng quang, bé Đào ngồi xuống tự mình xử lý thuần thục. Lúc này Tố Uyên mới cảm thấy bản thân cũng mắc vô cùng nhưng... cô ngại!
Lại không ngại được hay sao trời?
Tố Uyên là con người hiện đại, từ khi cô biết ghi nhớ đến nay còn chưa bao giờ tè dầm đâu chứ đừng nói là đi vệ sinh kiểu lộ thiên như vậy.

"Sao mẹ không đi luôn?" Bé Đào kéo quần nhỏ lên, lau tay vào mông quần rách rưới rồi ngây thơ hỏi cô "Chút nữa vào chợ phải ngồi cả buổi không thể chạy lại đây đi được, cũng không có chỗ nào để đi nhờ."

"..." Ngồi cả buổi sáng luôn?
Tố Uyên hơi phân vân, cô gật đầu với con bé rồi dặn nó cứ đứng yên đó đợi mình một chút. Bé Đào rất ngoan, không hỏi mà đứng nép vào một gốc cây lớn để nhìn xem mẹ muốn làm gì.
Tố Uyên loanh quanh bước qua thêm vài bụi rậm, đi tít vào phía trong để xem khu rừng như thế nào. Nhưng cô đi thêm đến cả chục mét cũng chẳng thấy có gì khác biệt chỗ vừa nãy, hoặc giả có, chính là cây cối um tùm hơn nhiều. Nếu như lúc này chạy thẳng vào phía trong hoặc nếu lỡ lạc trong rừng thế nào cô cũng bị mất phương hướng. Bị bắt lại, làm mồi cho thú dữ hoặc chết đói chết khát là điều dễ xảy ra lắm đây.
Thôi, trước hết cứ quay ra thị trấn cái đã, bán hàng kiếm thêm một chút, đợi bà chị dâu khốn nạn kia mất cảnh giác rồi hỏi thăm thêm về chuyến xe rời thị trấn. Nhiều người từ các nơi tụ hội về thị trấn như vậy thì chắc chắn nơi đó cũng không phải nhỏ, nếu không nhỏ lại đông người, kiểu gì Tố Uyên cũng tìm được cơ hội tốt để chạy trốn. Dù sao bà chị dâu kia cũng chỉ có một mình, cô không tin bà ta kìm giữ được chân cô. Mà dù có được, Tố Uyên cũng có thể nói dối là muốn vào thành phố... đi khám bệnh!

Phải ha!
Họ nói hai mẹ con nguyên chủ là cái ấm thuốc còn gì? Nếu có vấn đề, cô sẽ vờ vịt cho con bé đi khám hoặc chính mình cần khám bệnh là xong. Ở ngôi làng đến nhà vệ sinh còn không có kia chắc chắn không tồn tại bệnh viện. Thị trấn miền núi hẻo lánh này cũng ít khi đặt những bệnh viện có uy tín, thế nên chỉ còn một cách là vào thành phố lớn.

Quay lại, quay lại thôi.
Mà trước khi quay lại... giải quyết trước cái đã vậy!

(๑•̀ㅂ•́)و✧

Vừa xử lý xong vấn đề tế nhị, Tố Uyên đứng dậy chỉnh lại quần áo liền nghe thấy tiếng bước chân và âm thanh vạch lá sột soạt. Cô giật nảy mình nhìn quanh, chỉ thấy bà chị dâu tay kéo lê bé Đào, mặt hầm hầm giận dữ đi tới. Mụ ta thấy Tố Uyên vừa kéo quần lên thì hòa hoãn hơn chút nhưng vẫn mở miệng quát: "Mày vào tận đây làm gì? Là phân vàng phân bạc à mà sợ người ta thấy?"

"..."
Tôi không có đi ẻ, chỉ đi tè thôi được không?

Nhưng Tố Uyên cũng không cãi lại, chỉ quay sang vẫy bé Đào về phía mình. Con bé giãy ra khỏi kìm kẹp của bà chị dâu ác ma, chạy về ôm lấy tay mẹ. Mụ ta lườm cô một cú cháy mặt, sau đó tiếp: "Mau cái chân lên, người ta đi hết rồi đấy. Mối buôn mà mua xong, không bán được gì thì đợi chết đói đi!"

Tố Uyên vẫn cứ câm như hến, lúi húi dắt tay bé Đào đi phía sau mụ ta. Ba người cùng nhau ra khỏi rừng, đi về phía hai gánh khoai và một người phụ nữ khác. Người này chính là bà béo khi nãy nói móc mỉa Tố Uyên, bà ta chịu đứng đợi và trông đồ cho hai người chắc chắn không phải vì yêu quý gì mẹ con nguyên chủ. Trăm phần trăm là bởi "bạn thân" của mụ chị dâu ác ma đây.

"Nhanh cái chân lên." Bà béo lườm qua, gắt gỏng quảy gánh hàng của mình lên đi trước mấy bước "Người ta làm gì cũng nhanh, mình thì lề mà lề mề."

"Con nhà lính tính nhà quan quen thói."

"Chẳng ra thể thống gì!"

"..."

Bà chị dâu ném lại cho cô cú lườm rồi cũng quảy gánh của mình lên nối gót bà béo. Hai người đó đi rất nhanh, vì không muốn bị xỉa xói hoặc lộ dấu vết gì khiến mụ ta nghi ngờ nên Tố Uyên đành phải mau chân hơn. Giải quyết xong nỗi buồn thì cũng dễ chịu trong người đấy, nhưng nhẹ bụng dưới thì trống bụng trên. Cơn đói giày vò cô từ nãy đến giờ lại quay về và hoành hành mạnh bạo hơn rồi.
Đói quá thể quá đáng luôn, mắt Tố Uyên hoa lên và hai chân thì liêu xiêu như người say rượu luôn rồi đây này.

"Mẹ đói hả?" Bé Đào móc nắm cơm ăn dở từ nãy ra chìa trước mặt Tố Uyên, vui vẻ nói "Con có đồ ăn này."

"Không đâu." Tố Uyên hai mấy tuổi đầu đâu thể ăn dỗ trẻ con được? Ừm, mà nãy cô còn tưởng con bé đánh chén một mạch hết sạch nắm cơm đó rồi chứ, còn biết để phần mẹ nữa. Đúng là trẻ con nhà nghèo trưởng thành sớm, sự hiểu chuyện này khiến người ta đau lòng luôn.
"M... Mẹ không đói."

Àiiiiii, lần đầu xưng "mẹ" thấy ngại quá đi mất.

Tố Uyên ngại đến quắn quéo luôn nhưng bé Đào lại chẳng thèm để ý đến hai má đỏ hồng của mẹ mà chỉ loanh quanh xem xem mẹ có đói hay không, đi có mệt hay không... Bà chị dâu và bà béo cùng nhau sóng bước phía trước, tuy rằng đi cách một quãng nhưng cứ một lát lại quay lại liếc xem hai mẹ con Tố Uyên có theo kịp hay không. Có lẽ bà chị dâu kia sợ cô chạy trốn hoặc giả không phải sợ cô chạy mà lo cô quá sức ngất xỉu không về được theo đúng kế hoạch.
Cũng phải, theo suy nghĩ của bọn chúng thì Tố Uyên lúc này vẫn chưa biết gì và một lòng chờ chồng làm sao có chuyện chạy trốn được chứ. Chúng muốn hành cho cô mệt đến nỗi không còn sức chống cự, nhưng cũng không muốn cô ngất xỉu phải liệt giường.

Lại lê bước thêm khoảng ba bốn mươi phút, cuối cùng đoàn người cũng đến được thị trấn. Vừa vào cổng, không khí tập nập, tươi vui ở nơi này đã làm Tố Uyên thấy có hi vọng hẳn lên. Cô nhìn quanh quất khắp nơi, đó, vậy mới giống thế giới hiện đại chứ!

Những con đường bê tông chạy quanh từng khu nhà tạm để họp chợ. Người từ khắp nơi đổ về với cơ man là hàng hóa, những gánh ngô, khoai, sắn... trĩu trịt; những giỏ hoa quả tươi ngon, mọng nước; hàng đàn gia súc, gia cầm khỏe mạnh, ồn ào... Thứ gì mà một khu chợ quê thanh bình có, ở đây liền có, thậm chí còn có một cách phong phú và đa dạng cực kì.

Tố Uyên học theo bà chị dâu, mụ không dừng quang gánh mà đi thẳng tới khu vực đầu mối hàng hóa. Ở đây cô và mụ ta phải xếp hàng cùng với những người khác để chờ tới lượt mình được cân hàng. Những chủ mối sẽ mua đứt tất cả hàng hóa với giá bình ổn hoặc đổi bằng những loại lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu mà người bán cần. Tiếng cười nói và bàn tán xôn xao, những gương mặt cười tươi tắn vì đổi chác được thứ mình muốn lướt nhanh qua tâm trí Tố Uyên. Thật không ngờ thế giới tiểu thuyết này lại thật đến thế, và càng khó mà tưởng tượng, cái nơi chỉ cách chốn phồn hoa đông đúc này có mấy tiếng đi bộ đường núi lại lạc hậu tới mức coi rẻ mạng người đến vậy.

"Chút nữa có lên thành phố không?" Hai người xếp hàng sau Tố Uyên xì xào hỏi nhau, giọng nói khẽ khàng tới mức cô phải dỏng tai lên mới nghe thấy.
"Chuyến xe duy nhất trong tuần này đấy, chạy mất là phải đợi tuần sau cơ."

Một tuần mới có một chuyến!
May quá trời! May quá trời!
Nếu không phải hôm nay mà là ngày mai mới xuống chợ thì chắc chắn Tố Uyên muốn chạy cũng không nổi rồi. Ha ha, đúng là ngốc, rõ ràng hôm nay là phiên chợ, có lẽ vì thế nên người chạy xe mới cố ý chọn hôm nay để lên thành phố. Bởi nếu không phải phiên chợ, người các nơi không đổ về thì thị trấn nhỏ này có mấy người lên phố đâu chứ?

"Không đi nữa, bệnh không khỏi được, vào thành phố làm gì cho tốn tiền." Người kia lắc đầu chán nản "Với lại phải chờ xe tới tận mười giờ, lúc đấy nắng lắm, không chờ đâu."

"Mười giờ xe mới chạy qua đầu đường phía Đông, nếu muốn lên sớm thì ra đường phía Tây đi." Người kia khuyên can "Còn nước còn tát, chữa bệnh đi chứ."

"Thôi, thôi..."

Hai người phía sau không nói đến việc chữa bệnh nữa mà chuyển sang chủ đề khác. Tố Uyên theo đoàn người nhích lên, cô vừa bước, vừa chậm rãi ghi nhớ từng mốc thời gian và quãng đường...

* Mỗi ngày đều đọc được comment và nhận được dấu sao nhỏ xinh xinh, cảm giác vuiii lắm luôn á. Cảm ơn các tình yêu nhaaaa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro