Chương 8 - Xin Hãy Giúp Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Khánh hơi bực mình, nói thật, lúc này ai rơi vào tình trạng của anh hẳn nhiên cũng sẽ thấy bực mình như vậy thôi.
Chuyến đi khảo sát công trình bị kéo dài thêm nửa ngày do công tác xây dựng có vấn đề. Việc này khiến cuộc họp cổ đông quan trọng của anh phải hoãn lại, lịch đàm phán với đối tác bên trời Tây cũng buộc phải dời sang ngày mai. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là tiền rơi, đã thế, tài xế kiêm thư kí sinh hoạt của anh còn khiến số tiền rớt khỏi tay anh tăng lên theo cấp số nhân khi lạc đường!

Khốn khổ khốn nạn, đã lạc đường còn đen đủi hỏng xe. Ở chốn đồng không mông quạnh thế này lấy đâu ra tiệm sửa? Người ở thị trấn nhỏ nghèo nàn bên kia không đủ sức sửa chiếc xe này, vậy nên nếu muốn gọi người qua, ít nhất cũng phải chờ đến chiều tối.

"Sếp Khánh, em thật sự không cố ý..." Tài xế Hỏa vừa lấy đồ nghề từ cốp xe ra, vừa hoảng sợ cúi đầu nhận lỗi. Vì xe hỏng nên động cơ đã tắt ngấm, điều hòa cũng im lìm nên trong xe nóng rang. Bình thường xe có điều hòa đi dưới trời nắng đã nóng như hấp hơi, nay còn hỏng... người ngồi ở trong có khác nào đang nhảy trên Hỏa Diệm sơn hay không?

Trời ơi!
Đừng có đen nữa đi!
Hỏa khóc không ra nước mắt, tự kiểm điểm xem có phải sánh nay cậu ta bước chân trái ra cửa không nữa. Bình thường không sao, tự dưng chuyển ngạch kiêm nhiệm thêm lái xe cho sếp lại làm hỏng việc thế này...
Phải, trước đây một tuần, Hỏa vẫn chỉ là thư kí sắp xếp lịch sinh hoạt cho sếp mà thôi. Nhưng sau đó vì bệnh của mẹ cậu chuyển nặng cần tiền gấp, mà tài xế cũ của sếp lại phải về quê nên Hỏa lập tức xin chân lái xe. Duy Khánh biết hoàn cảnh của cậu nên đồng ý ngay và luôn. Thế mà giờ Hỏa lại phụ sự kì vọng của Duy Khánh, hơn ai hết, cậu biết rõ chôn chân ở đây tiêu tốn bao nhiêu tiền của của anh...
Trời ơi! Hỏa quá vô dụng!

Cậu tái mặt, rõ là mùa hè mà mồ hôi lạnh đầm đìa sau lưng áo. Hỏa buồn khổ hết sức, âm thầm cầu khấn tất cả mọi thần phật mà cậu ta biết. Hứa rằng chỉ cần giúp cậu ta sửa xong cái xe này nhanh nhanh, nhất định cậu ta sẽ chăm chỉ đi lễ bái, còn ăn chay nữa. Phải, ăn chay trường luôn cho máu!
Nhưng thần phật có vẻ hiện tại đang đi tránh nóng, vậy nên những lời cầu xin của tài xế Hỏa vô ích. Xe hỏng vẫn hoàn xe hỏng.

"Đừng nói nữa..." Duy Khánh khoát tay, nheo mày suy ngẫm một lát rồi cũng mở cửa bước ra ngoài châm thuốc lá hút cho thoải mái. Dù sao cũng hỏng rồi, giờ có nói gì cũng vô ích. Điều duy nhất lúc này hai người có thể làm được chỉ có: một là chữa cho kì được cái xe, hai là đợi đội cứu hộ tới đón.
Điều đầu tiên hẳn nhiên quá khó với một tay mơ như tài xế Hỏa, thế nên chắc chỉ còn cách chọn điều thứ hai thôi.

Chậc, dù sao cũng đã lâu lắm rồi anh không được nghỉ phép, thôi thì Duy Khánh sẽ coi đây là một dịp nghỉ ngơi đột xuất của mình. Vừa được ngắm núi non như họa lại được tắm nắng như đi biển, đúng là hời, hời gấp đôi bình thường!
"Sửa không được thì qua bên kia ngồi, xe dừng giữa đường quá nóng."

"Chỗ này cách thị trấn gần nhất khoảng 3km, hay em qua đó mua ít nước lạnh uống sếp nhé?" Hỏa vừa lau mồ hôi vừa vặn vặn xoắn xoắn gì đó trong đầu máy. Nhìn động tác dứt khoát đấy, uy tín đấy... nhưng thật ra tác dụng đúng bằng 0!
"Sếp cứ ở đây chờ em, em chạy nhanh lắm, xưa là quán quân cuộc thi marathon của khoa đấy."

"Nghe nói ngày xưa cậu học sư phạm mầm non..." Cả khoa có mỗi một tên đàn ông, nếu không giành được danh quán quân thì cậu nên đi đầu thai luôn đi cho rồi!
Hỏa thấy bị vạch trần lập tức cười hì hì, gãi đầu gãi tai đi về phía gốc cây Duy Khánh đang đứng hút thuốc. Anh cũng không nề hà chê trách gì, thậm chí còn đưa bao thuốc dở về phía cậu ta. Hỏa không hút thuốc, lắc đầu từ chối. Vừa định nói với Duy Khánh vài ba câu, cậu ta đã dừng khựng lại, dỏng tai lên nghe ngóng.
"Có chuyện gì đó?"

"Sếp, em nghe thấy tiếng bước chân..." Hỏa tái mặt run giọng. Trời ạ, hôm nay đích xác là ngày đen đủi của cậu đúng không? Công việc vừa nhận đã gặp phải trục trặc, lạc đường không nói, còn hỏng xe giữa đường và giờ... giờ cậu nghe thấy gì đây?
Tiếng bước chân?
Phải rồi, đích xác là tiếng bước chân! Phải đến vài ba chục người đang rầm rập chạy loạn trên đường chứ chả chơi. Hình ảnh trong bộ phim zombie kinh dị vừa cày tối qua hiển hiện trong đầu Hỏa. Cậu thật sự không muốn nghĩ đâu, nhưng có khi nào dịch zombie thực sự xảy ra và bên kia những người ở thị trấn đang cố gắng chạy trốn không? Nếu thế... Nếu thế...
"Chúng ta có nên trốn đi không ạ?"

"Tại sao tự dưng lại phải trốn đi?" Duy Khánh không theo kịp tần số sóng não của tài xế Hỏa, ngạc nhiên hỏi lại. Trong lúc cậu ta còn quắn quéo vì không biết có nên nói ra suy đoán của mình không, đằng xa đột ngột xuất hiện một bóng người.

Khánh hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm về phía đó. Ngạc nhiên quá đi ấy chứ, không ngờ ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này mà anh cũng gặp được một mỹ nhân. Hơn nữa mỹ nhân ấy còn đang chạy rất nhanh, trên tay ôm một đứa bé và trên mặt thì đang hoảng hốt vô cùng.
Bình thường Duy Khánh đi xã giao nhiều, vì thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có nên từ bé đến giờ oanh yến vây quanh anh không hề thiếu. Duy Khánh nhìn người đẹp quen mắt, nhiều sao hạng A còn không được anh đánh giá cao và chưa có cô gái nào được anh ưu ái "ngắm nhìn" đến lần thứ hai đâu. Ấy vậy mà cô nàng thôn dã đang hoảng hốt này chẳng hiểu vì sao lại khơi dậy trong lòng Duy Khánh sự tò mò. Có lẽ là do anh chưa khi nào thấy gái đẹp chạy như chó đuổi sát đuýt cũng có lẽ là bởi... chán quá má ơi, không có việc gì phải hóng drama cho đỡ oải chứ sao nữa!

"Anh... Anh... Anh ơi!" Cô gái lao về phía hai người, gương mặt xinh đẹp tái nhợt và giọng nói yếu ớt khơi dậy mong muốn bảo hộ của bất kì ai. Tài xế Hỏa rùng mình, sốt ruột lao ngay ra phía trước... ờ, để hộ giá đó!
Hôm nay đã làm hỏng xe, khiến sếp bị kẹt ở chỗ này rồi mà giờ còn để gái làm phiền sếp có khi mất việc thật chứ chả chơi. Ai bảo hộ cô nàng này cứ việc, Hỏa đây bận giữ miếng cơm manh áo rồi.
"Có người đuổi bắt chúng tôi, cầu xin hai anh giúp đỡ."

Nhìn vẻ mặt hai người ngây ra, cô gái đó tiếp tục liến thoắng. Ui, đúng là nguy hiểm là động lực lớn nhất để mỗi người phát huy tiềm năng của mình, cô gái này cứ phải gọi là quán quân King of Rap chứ chả đùa! "Tôi bị bọn buôn người bán lên vùng này, chạy trốn không được sẽ bị đánh bằng chày, cầu xin hai anh giúp chúng tôi giải vây, nếu mà thoát được nhất định tôi sẽ làm trâu cày, trả công hai người vì ơn cao đức dày..."

"(●__●)"

"Chú ơi..." Đứa bé gái nhỏ xíu trên tay người phụ nữ cũng quay mặt ra. Hai má phúng phính và đôi mắt đẫm lệ đáng thương vô cùng, nó vừa khóc vừa làm nũng "Giúp mẹ con với, hai chú tốt bụng ơi..."

Đối diện với một cô gái xinh đẹp còn có thể vờ dửng dưng làm ngơ, nhưng trước sự cầu xin của một đứa bé con, kẻ máu lạnh nào lại cầm lòng được chứ? Cả Hỏa và Duy Khánh đều ngây ra, đồng thanh hỏi: "Vậy phải làm thế nào?"

Cô gái dường như chỉ đợi có thế, lập tức xoay người đi về phía chiếc xe ô tô sang chảnh đậu ven đường. Hỏa thấy thế cũng lập tức nối gót, Duy Khánh cũng đi theo ngay. Cô gái không buông tay đứa bé, dùng một tay nhấc ngay cốp xe lên rồi đặt đứa bé vào trong sau đó chính mình cũng chui vào. Bên trong có một chiếc thảm trải sàn màu đỏ, nó bị cô lật lên, che úp hai mẹ con lại.
Hỏa ngây ra, tính hỏi xem tiếp theo phải làm gì nhưng Duy Khánh ngăn lại ngay. Anh đóng vội cốp xe lại, đứng chống tay vào đó giả bộ hút thuốc rồi đưa tay ra hiệu bắt Hỏa quay trở lại đầu máy. Cậu ta tuy chẳng hiểu gì nhưng lệnh sếp mà không nghe thì kì quá vậy nên đành tự mình gãi đầu gãi tai đứng lên trên phơi nắng. Vừa lúc cậu ta mở được đầu máy, đối diện với hằng hà sa số những dây nhợ nóng xịch, phía bên kia đường ập đến hàng loạt những zombie cầm gậy gộc...

Ồ không, không phải zombie!
Đây đích thị là đám người tìm bắt hai mẹ con kia rồi. Chẳng lẽ bọn họ đúng là những kẻ buôn người và hai người kia thực sự là nạn nhân?...
Trong chuyện này còn quá nhiều nghi vấn, nhưng có một điều rõ rành rành mà chẳng cần ai hỏi Hỏa và Duy Khánh cũng có thể trả lời: Nếu hai người trong cốp xe bị phát hiện, bị bắt lại, kiểu gì cũng sẽ lãnh đủ cho coi!

* Nam chính lên sànnnn anh em ơiiii :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro