Chương 9 - Quý Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nằm gọn trong cốp xe của Duy Khánh khỏi phải nói ta cũng biết đó là ai: Tố Uyên và bé Đào.

Khi nãy dùng chiêu đe dọa đập phá nên Tố Uyên mới thoát hiểm được trong gang tấc. Nhưng ngay khi cô bước xuống đường, lão tài xế khốn nạn đã chẳng màng đến việc phanh gấp hoặc lao nhanh có thể khiến hai mẹ con cô ngã chết. Lão ta đợi Tố Uyên bước một chân xuống xe rồi lập tức khởi động xe đi, may mắn cái xe này cà tàng, tăng tốc gì đó rất chậm nếu không cô còn lâu mới ôm được bé Đào chạy xa tới nhường này.
Ngay khi cô ôm bé Đào xuống xe liền tìm cách tẩu thoát, nhưng còn chưa kịp quay người đã bị đám đông cầm cuốc xẻng gậy gộc phía sau làm cho phát hoảng. Bà chị dâu cầm đầu một đám người, hung hãn chạy từ đằng xa tới gào thét mà chẳng lo lắng gì về việc Tố Uyên có thể nghe thấy nữa. Có lẽ mụ ta quả này thua bạc đậm lắm và cũng bởi không muốn chồng mình "chơi" đứa mình ghét khi nó vẫn còn ngon nên quyết chí "bán" Tố Uyên ngay và luôn. Xem, xé rách mặt nạ nhanh gọn đáo để!

"Bắt lấy nó!"

"Ai bắt được nó đầu tiên được chơi miễn phí một tuần!"

"Thằng Đản chết chắc rồi ai thèm quan tâm nó chứ?"

"Nhan sắc tầm này bán nhà chứa cũng trả được hết số nợ vừa rồi đấy."

"Ha ha ha, khéo còn lời thêm, lại có tiền chơi bạc..."

"..."

Tiếng cười nói và những bước chân chạy rảo nhanh làm bé Đào phát hoảng, Tố Uyên cũng chẳng khá hơn tí nào, cô tái mặt, co giò chạy vào một con đường ngách. Nơi này đã quá xa khu dân cư, không thể tìm được ai để nhờ giúp đỡ được nữa. Mà dù có, sợ rằng với những quan niệm khủng khiếp ở nơi này bà chị dâu cũng có cách lòe bịp người ta giúp mụ bắt hai mẹ con cô lại thôi.
Tố Uyên cắm đầu cắm cổ mà chạy, may mắn có chiếc xe cản tầm nhìn nên bọn họ chẳng thấy cô rẽ về phía nào. Và hình như lão tài xế lại dừng lại hẳn để "báo công" với mụ chị dâu kia nữa. Tranh thủ thời gian, Tố Uyên phải tranh thủ chạy thật gấp, thật gấp, thật gấp...

Nếu không có ai đáng tin, có lẽ cô sẽ "thả" bé Đào lại đây rồi một mình vào rừng cho chết cũng còn hơn là phải quay lại đó. Còn con bé, dù nó ở đâu cũng khổ, nhưng ở đây - thị trấn khá giả này - lưu lạc còn tốt hơn là về lại địa ngục trên kia. Nhưng, nhưng...

Một nghìn suy tính nảy số trong đầu Tố Uyên, và cái dự kiến tương lai "chết mất xác trong rừng" có khả năng xảy ra cao nhất. Điều này làm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên má cô, tràn ra, ướt đẫm lưng áo và thẩm thấu vào tận trong tim. Cho đến khi... một chiếc xe hơi!
Tố Uyên nhìn thấy một chiếc xe hơi hiện đại và hai người "có vẻ là người thành phố". Ôi ôi ôi, nếu vậy chắc chắn không thể có tư tưởng cổ hủ giống như bà chị dâu và tay sai của mụ đâu nhỉ?

Mừng còn hơn bắt được vàng, Tố Uyên quyết định đánh cược thêm một lần nữa. Và ngay khi hai mẹ con cô chui được vào dưới tấm thảm trải trong cốp xe chật hẹp, bên ngoài đã vang lên tiếng gào thét, tiếng hò reo và cả tiếng cuốc xẻng va vào nhau rầm rập.

"Các người đỗ xe ở đây làm gì?"

"Xe của chúng tôi hỏng rồi..." Người trả lời là cậu thanh niên trẻ, mặc đồ tay sai... à ừm, mặc đồ tài xế. Cậu ta chắc là cấp dưới của người đứng hút thuốc ở gốc cây, vậy nên lúc này mới thay sếp mình ra mặt "...Đang đợi cứu hộ trên thị trấn A sang giúp."

"Ông anh không nhớ tôi à?" Người sếp đứng ngay cạnh cốp xe cười nhạt, lạnh giọng lên tiếng. Điều này làm Tố Uyên giật nảy mình, họ có quen nhau, vậy nhỡ đâu... Cô đánh cược sai rồi ư? Đừng mà, không, Tố Uyên còn chưa muốn chết!
"Hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở ủy ban xã. Tôi đến bàn việc khai thác du lịch ở thị trấn mình đó."

"Ôi là ông chủ Khánh!" Một người trong đám đông xun xoe lên tiếng, mấy người còn lại thấy thế liền im bặt, sau đó "bùm" một cú, bùng nổ chào hỏi lấy lòng "sếp" "Là anh à? Tôi có mắt như mù, sau này việc xây lại nhà thờ tổ của họ tôi phải nhờ tới anh rồi."

"Là cái người đầu tư tiền cho chúng ta khai hoang khu di tích trên núi."

"Ông chủ Khánh đúng là hào phóng lắm, hôm trước tôi đi dự họp bàn còn được mời ăn bánh, còn có đồ mang về."

"Anh muốn vào thành phố phải đi thẳng xong rẽ trái cơ."

"Đứng đây nắng lắm, tôi có xe mười sáu chỗ bên kia, anh lên tôi đưa hai anh đi lên thành phố."

"Xe tôi trông giúp..."

Một chủ đầu tư lên tận miền núi xa xôi này để tính đường khai thác du lịch. Vậy thì mức độ quen thân chắc cũng thường thường thôi nhỉ. Cầu trời, cầu phật, cầu thánh... Tố Uyên cắn răng ôm xiết lấy bé Đào, tâm trí hoảng loạn nghĩ đủ chuyện để phân tán tư tưởng. Cô ghét nhất là đặt số phận mình vào tay người khác, nhưng hết lần này đến lần khác cô lại tự gieo mình vào bẫy rập không lối thoát. Đúng là ngu, ngu quá thể!

"Xe sắp đến rồi, không cần đâu." Duy Khánh xua tay, ý muốn thay đổi chủ đề "Mọi người đi lên rẫy muộn thế này à?"

"Không... Không..." Một người đớp lời, nói ngay "Em dâu của bà chị này lăng loàn lắm, nó lên thị trấn bán khoai xong bán thân, ngủ với người ta bị vợ người ta tóm được nên chạy trốn. Giờ chúng tôi phải tìm cô ta về..."

"Ồ, ra là ngủ với chồng người khác..." Cậu tài xế thấy vậy cũng góp chuyện, hóng hớt cứ phải gọi là có đầu có đuôi rõ ràng mới chịu! "Loại đàn bà đó tìm về làm gì? Muốn đi cho cút luôn đi chứ?"

"Cậu trai trẻ này không hiểu rồi, trên quê chúng tôi con gái ít lắm nên không thể để cô ta đi được." Một người hảo tâm giải thích "Cái loại đàn bà này ấy mà, phải dạy dỗ một trận rồi bán cho người khác. Tiền kia còn dùng để mua vợ mới nữa chứ..."

"À ờ... Không phải đâu..." Một người khác nhỏ giọng chen vào. Hẳn là người này từng ra ngoài, biết rõ thế giới bên ngoài không giống như ở đây, cũng hiểu không thể để lộ tin tức bất lợi cho "con rùa vàng" của thị trấn biết nên vội vã sửa lại "...Tại cô ta ôm cháu của bà chị này đi rồi, nên bà ta phải tìm cháu về."

"Phải! Phải!" Người kia hiểu ý ngay, lập tức chụp thêm lên đầu Tố Uyên mấy cái nồi đen trùi trũi "Nghe nói cô ta muốn bán con cho người khác để lấy tiền trốn lên thành phố đó."

"Ra vậy..."

"Mau mau đi tìm đi, mất thời gian ở đây lâu quá đấy." Giọng một người phụ nữ the thé cất lên, Tố Uyên không cần động não cũng biết rõ đó là giọng của mụ chị dâu khốn nạn. "Nó mà chạy mất thì toi cơm."

"Được, được..."

"Phải rồi, ông chủ Khánh..." Người kia cố níu tay anh hỏi "Anh có nhìn thấy con đàn bà nào ôm một đứa bé chạy ngang qua đây không?"

"Một người phụ nữ và một đứa trẻ?" Duy Khánh trầm ngâm suy nghĩ, sau đó tự nhiên bước vài bước về phía đầu xe, mở cửa xe ra một cách vô ý rồi với người vào lấy điện thoại từ trong đó ra.
Anh làm hành động này dĩ nhiên là để đám người đi tìm kia nhìn thấy rõ trên xe anh tuyệt nhiên không giấu bất kì ai. Nhưng tiếc là tuy anh và đám người bên ngoài biết, song mẹ con Tố Uyên nằm trong cốp xe lại chẳng hay biết gì. Cô nghe được tiếng nói xa dần, cũng nghe thấy tiếng bước chân của Duy Khánh mà trong lòng lạnh giá. Có khi nào bọn họ đang bàn luận với nhau và hai người đó tin chuyện cô là kẻ lăng loàn muốn bán con rồi tìm cách báo cho đám người truy tìm kia biết cô và bé Đào đang trốn trong cốp xe không nhỉ?

Nếu vậy phải làm sao?
Nếu vậy phải làm sao?
Trời ơi!
Không lẽ cả thế giới đều không đứng về phía cô và bé Đào?

Nhưng đúng lúc Tố Uyên tuyệt vọng nhất, lại nghe Duy Khánh lên tiếng chốt hạ: "Khi nãy tôi đứng ngoài này nghe điện thoại suốt nên cũng không chú ý. Còn Hỏa, nãy cậu sửa xe có thấy ai chạy ngang qua không?"

"Em cũng không rõ..." Cậu tài xế trẻ tên Hỏa cũng ra chiều suy nghĩ, ngập ngừng nói "...Nhưng nếu có đi qua em đã nhận ra ngay, con đường mòn này cũng đâu có lớn. Trừ khi cô ta ôm con chui vào mấy bụi rậm kia ha ha ha..."

Tiếng xì xào nổi lên, sau đó là tiếng chào hỏi và tiếng bước chân xa dần, xa dần. Ngay khi Tố Uyên chảy nước mắt vì thoát thân trong gang tấc, bên ngoài lại đột ngột vọng đến tiếng gào thét của tử thần - lão lái xe mười sáu chỗ: "Này ông chủ Khánh, anh cho tôi xem cốp xe của anh được không?"

* Comment nói chuyện với Su nhaaaaa

Gửi tất cả tình yêu đến mọi người, cuối tuần vui vẻ (>‿◠)✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro