Chương 1. Tôi Xuyên Thư Rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Tôi Xuyên Thư Rồi?!!
.
.
.

' Xin kính chào quý vị khán giả! Tôi là phóng viên Qua Lâm của đài truyền hình We! Tôi đang đứng tại hiện trường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Ah, xin chào anh! Anh có thể nói cho chúng tôi biết cụ thể vừa xảy ra chuyện gì không?'

' Ah! Anh không biết đó thôi, cảnh tượng vừa rồi thực sự kinh hoàng😨. Chiếc xe ô tô màu đỏ phía trước kìa vận tốc quá nhanh không kịp dừng lại rồi lao vào các xe phía trước. Tôi còn nghe nói Hạ Chủ Tịch cũng ở đó và hiện giờ đang được cấp cứu trong bệnh viện' - Anh ta vừa nói vừa ngán ngẩm lắc đầu....

' Oh! Vậy về chuyện này Hạ Gia sẽ bỏ qua chứ?'

' Ha! Người ngu cũng biết Hạ Gia chắc chắn sẽ không thể bỏ qua chuyện này'

' Anh nói đúng! Vâng! như mọi người đã nghe đó...Chuyện này có vẻ dính tới Hạ Gia...Vậy người kia chắc chắn sẽ không thể thoát dù hắn ta có chạy hướng nào....'

' Tôi - Phóng viên Qua Lâm sẽ cập nhật những thông tin mới nhất cho mọi người.....'

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện tư nhân Roadster!

Phòng cấp cứu....

' Bác sĩ! Anh nhất định phải cứu được Phong Nhi của tôi. Tiền không thành vấn đề 😰😰😰....'

Ngoài cửa phòng cấp cứu phát ra những tiếng khóc thảm thương của Hạ Phu Nhân, sự lo lắng tột cùng cho an nguy của con trai mình....Thấy như vậy, Bác sĩ cũng cảm nhận được sự quan tâm của Bà dành cho Hắn, mở miệng trấn an....

' Hạ Phu Nhân đừng lo! Chấn thương của Hạ Tổng không nặng, nghỉ ngơi một chút là được'

' Đúng đó Bác! Anh Phong như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bác ngồi xuống đây nghỉ một lát, cứ để Bác sĩ vào xem cho anh ấy trước đã'

Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp hành lang trống trải của Bệnh viện, nhẹ nhàng, trấn an nỗi lo lắng của Bà.... Vừa nói, Cô vừa nháy mắt với Bác sĩ ý bảo: Vào đi, ở đây để cháu!
Bác sĩ vừa nãy đang xoắn xuýt không biết làm thế nào, giờ nhìn thấy Cô như một vị cứu tinh, gật đầu đi vào phòng cấp cứu...

' Tiểu Yên! Cháu nói đúng. Bác phải bình tĩnh lại. Phong Nhi không thích Bác khóc....😢'

' Đúng đó Bác! Giờ Bác ngồi đây đợi, Con đi làm thủ tục nhập viện cho anh ấy. Tiện thể đi mua gì cho hai Bác cháu ta ăn đỡ chút'

' Ukm! Con đi đi'

Vậy là trên hành lang trống vắng, lại chỉ còn mỗi bóng hình Bà lo lắng, sốt ruột ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu kia....

1 tiếng....2 tiếng...3 tiếng...

Cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở. Bác sĩ bước ra, Bà vội chạy lại, hỏi chuyện...

' Bác sĩ! Con trai tôi....'

Lời nói nghẹn ngào chưa hết câu, đã bật khóc...Bác sĩ thấy vậy một lần nữa lại trấn an Bà...

' Hạ Phu Nhân đừng lo! Hạ Tổng không sao, giờ sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Lát nữa sẽ tỉnh'

' A! Cảm ơn Bác sĩ'

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng 2 tiếng sau thì Hắn tỉnh dậy do mùi thuốc sát trùng trong Bệnh viện.

Bà vẫn luôn ngồi bên cạnh Hắn. Thấy Hắn cử động nhẹ ngón tay, liền lập tức đi gọi Bác sĩ....

' Ukm! Hạ Tổng hồi phục rất nhanh. Ngày hôm nay, nếu muốn có thể xuất viện'

' Cảm ơn Bác sĩ'

Sau khi tiễn người ra khỏi cửa, Bà quay lại với tô cháo trắng trên tay mà Cô vừa đưa tới....

' Nào! Ăn đi'

Bà dỗ Hắn như dỗ trẻ con, Cô đứng bên cạnh mà bụp miệng cười...

' Anh Phong! Không ngờ Anh còn có mặt dễ thương như vậy🤣'

Thấy Cô cười lớn như vậy, Hắn không nóng không lạnh chỉ liếc một cái nói...

' Em cười đủ chưa'

Hahahaha.....

' Hừ! Mẹ! Mẹ về nghỉ ngơi trước đi để Tiểu Yên ở đây với con là được rồi' - Hắn quay qua nhìn Bà nói tiếp....

' Nhưng....'

Bà chưa nói hết câu, Cô đã tranh vào nói trước...

' Đúng đó Bác! Bác cứ về nghỉ trước đi, ở đây có con lo rồi'

Giọng nói toát ra vẻ tự tin tràn trề....Bà cười, rồi cũng đồng ý quay về....

Trong phòng hiện giờ chỉ còn 2 anh em họ, Cô lên tiếng nói trước....

' Anh định nhờ em cái gì....'

Hắn ngay sau đó cũng tiếp lời Cô...

' Cũng không có gì đặc biệt chỉ muốn nhờ em giải quyết ổn thoả chuyện này chút...'

'.....Được👌!'

Trước khi xoay người rời đi, Cô chợt nghĩ đến cái gì đó....ném cho Hắn một quyển sách và nói...

' Anh ở đây không có việc gì làm chắc chán lắm ha! Cho Anh mượn đó. Đang hot, em cũng chưa đọc không biết thế nào. Nói chung chỉ là để cho Anh giết thời gian một lúc'

Nói xong Cô xoay người rời đi...

Hắn cũng không nói gì, cầm quyển sách Cô đưa bắt đầu quan sát....

Quyển sách này bìa ngoài trông rất bắt mắt....Có tên là " Vương Gia Ác Ma Đừng Yêu Tôi"

Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn, mở ra bắt đầu đọc....

Câu chuyện chủ yếu kể về cuộc tình yêu ngược tâm của
na8 - Hoàng Lam Giang, được biết đến là một Vương Gia ác ma.Và cô nu9 lại chính là vị Thái Tử Phi tương lai....Y đối xử với cô ta rất chân thành, vậy mà cũng không bằng một vài lời nói dối ngọt ngào của na9. Cuối cùng với tình yêu cầu mà không được, Y thương tâm tự sát....

Hắn sau khi đọc xong cũng không có cảm xúc gì nhiều, chỉ nhàn nhạt nói một câu...

' Ngu ngốc'

Và rồi để quyển sách đó cạnh bàn nằm xuống ngủ....

Chợp mắt được một lúc, Hắn mơ hồ nghe được rất nhiều âm thanh xung quanh. Bất giác nhíu mày lại, cơ thể lại cảm giác có chút đau nhói. Hắn cau mày mở mắt tỉnh dậy...

Sau đó mới phát hiện đây không phải Bệnh viện mà lại là một khu rừng....Hắn ôm bụng ngồi dậy....Loáng thoáng nghe được một vài âm thanh đã dần đi xa...

' Ngươi nói xem! Lần này cái tên Hạ Phong kia có chết không'

' Ta nghĩ Hắn không chết thì cũng chẳng sốn nổi mấy ngày đâu'

' Haha! Ngươi nói đúng! Đi thôi, về nghỉ ngơi'

Hắn ngạc nhiên ai lại muốn giết Hắn cơ chứ?!...Lại cả gan đánh Hắn như vậy....

Bất giác cúi người xuống xem vết thương, Hắn mới phát hiện đây không phải quần áo bệnh nhân...Mà trên người Hắn lại đang mặc một bộ cổ phục....

Hắn nhìn lại bộ cổ phục này, quan sát tình hình xung quay mới chợt thấy quen mắt phát hiện....

*Đây không phải là đoạn đầu của " Vương Gia Ác Ma Đừng Yêu Tôi" sao?!... Hắn thế mà xuyên thư rồi?!... Còn xuyên thành nhán vật chết ngay đầu truyện....Hắn sao mà thảm vậy chứ😑*

- HẾT -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro