Chương 2. Vậy ngươi đoán đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngạc nhiên ai lại muốn giết Hắn cơ chứ?!...Lại cả gan đánh Hắn thành như vậy....

Bất giác cúi người xuống xem vết thương, Hắn mới phát hiện đây không phải quần áo của bệnh viện...Mà trên người Hắn lại là một bộ cổ phục....

Hắn nhìn lại bộ cổ phục này, quan sát tình hình xung quay mới chợt thấy quen mắt phát hiện....

*Đây không phải là đoạn đầu của " Vương Gia Ác Ma Đừng Yêu Tôi" sao?!... Hắn thế mà xuyên thư rồi?!... Còn xuyên thành nhán vật chết ngay đầu truyện....Hắn sao mà thảm vậy chứ😑*

Cảm thán số mình còn chưa xong, Hắn lại nghe được tiếng bước chân và âm thanh nói chuyện từ đằng xa:

" Đã chết chưa?"

" Thưa Hạ tướng quân, đã chết rồi"

Hắn nghe đến đây liền biết là do người cha tốt của mình...Nhưng giờ thì Hắn có thể làm gì được, trả thù sao?!...Không thể, vậy nên Hắn quyết định trốn đi trước.
" Quân tử trả thù mười năm chưa muộn". Nhưng lết cái thân xác đang bị thương nặng đi cũng rất khó khăn.... Nên là chưa đi được bao lâu, Hắn lại bị ngất đi.

Khi tỉnh dậy cũng là sáng ngày hôm sau rồi. Có lẽ là do hoàn cảnh mới chưa quen thuộc nên Hắn thẫn thờ một hồi lâu mới hồi thần lại. Lúc này bên ngoài có tiếng nói....

" Dậy rồi?"

Hắn nhất thời chưa phản ứng kịp thì người kia đã đi vào phòng...

* Nhìn bề ngoài thì là một người khó gần, lạnh lùng. Nhưng với vẻ đẹp này thì chắc chắn là người rất đào hoa*
Hắn đã nghĩ vậy...

Người kia lại tiếp tục hỏi....Âm thanh trầm thấp vang lên

" Ngươi...."

Chưa để Y nói xong Hắn đã chen miệng vào hỏi:

" Đây là đâu? Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?"
  
Đối mặt với 3 câu hỏi liên tiếp như vậy, Y có vẻ như không kịp thời thích ứng, lát sau mới chậm rãi trả lời....

" Đây là quán trà nhỏ bên đường Trung Hệ thôi. Ngươi hôm qua là do bị mất máu quá nhiều nên ngất giữa đường, đúng lúc ta đi ngang qua"

" Ukm" - Hắn vừa nghe vừa gật gù tỏ ý mình đã hiểu....Đang đợi người kia trả lời tiếp nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy, Hắn liền phải ngẩng lên hỏi lại

" Còn ngươi là ai?"

Người kia có vẻ như khá bất ngờ khi nghe Hắn hỏi vậy, Y nhướn mày, thú vị mà hỏi lại Hắn...

" Ngươi thực sự không biết ta sao?"

Hắn cảm thấy người trước mặt này thật là buồn cười đi, biết thì Hắn sẽ phải hỏi à?!

" Ukm"

" Ồ! Vậy ngươi đoán đi"

Hắn bực rồi nhá, hỏi không nói giờ bắt Hắn đoán...Có bệnh!

" Thôi khỏi! Tạm biệt công tử, nếu đã có duyên chúng ta sẽ gặp lại! Lần này cảm tạ công tử ra tay tương trợ, lần sau gặp lại tại hạ sẽ báo đáp cho ngài! Cáo từ"

Hắn nói một mạch rồi bước ra cửa đi trước...để lại người kia trong phòng không biết là biểu cảm gì...

Một lúc sau khi Hắn rời khỏi, trong phòng cũng xuất hiện thêm một người mặc đồ đen...

" Vương Gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro