Chương 1: Úc Dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Tháng tám, trời vô cùng nóng bức, nhiệt độ cao tới 40 độ, ve trên cành kêu không biết mệt mỏi, khiến người ta phải phát cáu.

Nhưng điều khiến Quý Thận Viễn khó chịu nhất không phải là thời tiết khô nóng cùng cực này, mà chính là người đang ở trước mắt.

“Thận Viễn, xin anh hãy cho em thêm một cơ hội, đừng chia tay mà.”

Đó là một cậu trai lớn lên rất xinh đẹp, đang dùng vẻ mặt nhu nhược đáng thương cầu xin Quý Thận Viễn đừng chia tay với mình.

Cậu trai đại khái là đang hỏi hắn, bởi vì trong phòng khách to như vậy, không có ai khác ngoại trừ hắn và cậu trai.

Quý Thận Viễn duỗi tay xoa xoa trán, có chút không rõ ràng tình huống trước mắt, hắn không phải đang ở trong phòng ngủ sao? Làm thế nào có thể xuất hiện trên sô pha trong phòng khách? Còn cậu trai này là ai?

“Thận Viễn, anh đừng im lặng như thế có được không, anh nói cho em biết rốt cuộc em đã làm sai chỗ nào đi, em có thể sửa mà, chỉ xin anh đừng chia tay với em.”

Cậu trai lại tiếp tục nói chuyện, Quý Thận Viễn có chút đau đầu, những năm gần đây có không ít các loại cả trai lẫn gái trải qua không ít chuyện chăn gối tự mình tiến cử. Hắn đã nhìn đủ các loại thủ pháp ăn vạ để tiếp cận, nhưng vẫn luôn thủ thân như ngọc chưa từng luân hãm, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một người luôn mồm nói đừng chia tay? Thủ pháp ăn vạ mới hay sao?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Quý Thận Viễn lạnh xuống, hắn khẽ quát: “Đi ra ngoài.”

Cậu trai bị sắc mặt của Quý Thận Viễn dọa sợ, đôi mắt ngập nước trực chờ trào ra, nhưng cậu vẫn nỗ lực kiềm nén, cuối cùng, cậu ta bổ nhào lên trên người Quý Thận Viễn bắt đầu cởi cúc áo hắn, động tác vừa điên cuồng vừa thuần thục.

Quý Thận Viễn khiếp sợ, nội tâm gần như ngay lập tức dâng lên nổi khó chịu trầm trọng, hắn đột nhiên đứng dậy ném cậu trai qua một bên, mọi tu dưỡng đều bị tức giận làm nổi cả gân xanh.

Cậu trai nước mắt giàn giụa, nhưng Quý Thận Viễn không chút mềm lòng, chân dài bước vài bước đến cạnh cửa, mở ra, hắn quay lại quát cậu trai một lần nữa: “Cút ra ngoài cho tôi!”

Cậu trai tựa như đau thấu tâm can, đứng dậy bụm mặt xông ra ngoài.

Quý Thận Viễn cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của hắn không tồi, đại khái còn có thể làm một minh tinh nhỏ.

Thờ ơ đóng cửa lại, kéo kéo cổ áo đi vào phòng vệ sinh, hắn ghét bỏ lột quần áo định tắm rửa, lại vô tình nhìn thấy bản thân trong gương.

Quý Thận Viễn cau mày, sao lại thế này?!

Trên ngực hắn làm thế nào mà có nhiều đốm đỏ và vết trầy như vậy? Chẳng lẽ bị dị ứng?

Quý Thận Viễn cẩn thận soi mình trong gương, còn chưa nghiên cứu ra nguyên nhân của vết trầy thì đã có phát hiện mới, hắn phát hiện khóe mắt mình nhiều thêm một nốt ruồi đỏ, vô duyên vô cớ khiến cho khuôn mặt lãnh đạm tuấn mỹ của hắn thêm một phần diễm sắc.

Hắn duỗi tay, dùng sức chà xát, chùi không ra! Hắn lại lấy thêm một ít sữa rửa mặt. Sau khi rửa sạch sẽ Quý Thận Viễn ngẩng đầu nhìn lại, nốt ruồi đỏ vẫn còn!

Quý Thận Viễn đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, hắn đứng thẳng lưng muốn đến gần sát chiếc gương hơn, tầm mắt lại không cẩn thận nhìn thấy rất nhiều vật phẩm trên bồn rửa mà hắn không quen biết..

Là một ít vật thể không rõ như chai lọ ghi bằng tiếng Anh, hắn đọc hiểu được một chút, bên trên viết dưỡng da dưỡng ẩm, gel bôi trơn……

Bên cạnh còn có mấy hộp kẹo cao su giống nhau, bên trên viết thiết kế tản nhiệt có gân siêu mỏng, mười hai miếng, cỡ lớn……

Sắc mặt Quý Thận Viễn bỗng nhiên đỏ bừng, đáng giận.

Hắn thường sống một mình, trong nhà sạch sẽ chưa từng xuất hiện loại đồ vật này, mấy thứ này từ đâu ra?

Không đúng!

Quý Thận Viễn vội vàng mặc áo choàng tắm lao ra khỏi phòng vệ sinh, hiếm khi vội vàng xem xét mọi góc ngách trong nhà.

Căn nhà rộng hai trăm mét vuông trang hoàng lãnh đạm tổng cộng có hai phòng, một phòng là của hắn, một phòng là của em gái Quý Mạt thường dùng làm phòng cho khách, hắn vội vàng vọt vào phòng mình.

May mắn, trên giường không có gì khác thường, nhưng trên tủ đầu giường bên cạnh lại có một loạt đồ vật giống như đúc trong phòng vệ sinh.

Sắc mặt Quý Thận Viễn khó coi cực kỳ, chẳng lẽ là cậu trai vừa rồi làm?

Hắn đi ra phòng khách, ngồi vào sô pha bắt đầu vắt óc suy nghĩ, đêm qua có phải hắn đã làm chuyện gì rồi hay không, tại sao một chút hình ảnh cũng không có.

Trong lúc hắn vắt óc suy nghĩ, một trận đau nhức truyền đến.

Một giọng nói mà hắn đã nghe trong 20 năm qua vang lên.

“A a a a!!!”

Quý Thận Viễn bị tiếng thét chói tai trong đầu làm cho chóng mặt, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa thì ngất đi.

Hắn duỗi tay che lại cái đầu đau đớn, thuần thục quát: “Quý Mạt, câm miệng!”

Hai mươi phút sau.

Cảm xúc của Quý Thận Viễn đã đi từ mê mang đến phẫn nộ lại đến trợn mắt há hốc mồm rồi đến bình tĩnh, tạo thành nhiều biểu cảm mà hắn chưa từng có trong nửa đời trước.

Chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ ngủ một giấc mà Quý Mạt đã mang đến cho hắn phiền toái lớn như vậy.

Quý Thận Viễn tự nhủ với mình phải bình tĩnh, bình tĩnh…… Bình tĩnh cái rắm!

Hai mươi phút này đã làm điên đảo nhân sinh quan của hắn mất rồi, thì ra trên thế giới này còn có loại đồ vật mang tên tiểu thuyết đam mỹ, ra là em gái của hắn_Quý Mạt chính là một tác giả đam mỹ, còn lấy hắn làm nguyên mẫu viết ra một tên tra công, loại cặn bã hoa tâm gây ra tai họa cho vô số cậu trai trẻ.

Lý do, vậy mà lại vì tháng trước hắn trừ tiền tiêu vặt của Quý Mạt!

Mà Quý Mạt còn tự viết bản thân cô vào, biến thành hệ thống gì đó!

Quý Thận Viễn tức giận đến nổi không muốn nói chuyện, hắn đi quanh phòng khách vài vòng, đôi chân dài chậm rãi do đạc hết phòng khách, bực bội càng thêm bực bội.

“Vậy em làm sao bây giờ? Còn có thể biến trở về không?” Quý Thận Viễn hít sâu một hơi.

Quý Mạt nghe xong vội vàng lấy lòng: “Có thể, nhưng anh phải công lược một vai chính khác là Úc Dã, chỉ cần đủ điểm chúng ta có thể mua thân thể từ Thương Thành.”

Sau khi nói ra lời này, Quý Mạt cảm thấy tuyệt vọng, anh trai cô là một đại xử nam vạn năm chính hiệu, mỗi ngày ngoại trừ viết viết vẽ vẽ chính là uống trà chơi cờ, không có hứng thú đến bất cứ điều gì, sinh hoạt dưỡng lão y như lão Cố, còn nói yêu đương không bằng nuôi cún.

Để hắn đi công lược Úc Dã, Quý Mạt hoài nghi cả đời cô cũng không có hy vọng biến thành người, nếu là tra công phóng đãng trong sách tự nhiên không thành vấn đề, chỉ là anh trai cô, không có khả năng.

Nhưng Quý Mạt hiển nhiên đã suy nghĩ rất nhiều, Quý Thận Viễn sau khi biết được đáp án hỏi thêm một vấn đề.

“Vậy nếu em không thể biến trở lại thì có nguy hiểm không?”

Quý Mạt còn tưởng rằng Quý Thận Viễn đang quan tâm em gái đáng thương của hắn, trong lòng cảm động cực kỳ: “Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu anh không công lược Úc Dã, em sẽ bị điện giật trừng phạt.”

Cơn đau đầu của Quý Thận Viễn đã giảm bớt, nỗi lòng cũng bình tĩnh trở lại, hắn không sao cả nói: “Ồ, nếu không nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì em cứ chờ đi.”

Tránh mỗi ngày cứ tìm phiền toái cho hắn.

Quý Mạt: “……”

“Anh ơi anh ơi anh ơi! Đừng mà anh! Anh nhẫn tâm nhìn em gái của anh bị điện giật, cả đời làm hệ thống sao?” Quý Mạt lúc mềm mại thì rất mềm mại, khi sắc nhọn thì cũng vô cùng sắc nhọn.

Quý Thận Viễn không thèm để ý mà ngoáy ngoáy lỗ tai, khôi phục vẻ lười nhác thường ngày, hắn híp mắt nhìn ánh mặt trời chói mắt bên ngoài cửa sổ, đáp một câu: “Nhẫn tâm.”

Sau khi biết được Quý Mạt sẽ không gặp nguy hiểm, Quý Thận Viễn ngồi xuống sau vài phút rối rắm suy nghĩ, nếu đây là thế giới dựa vào nguyên mẫu của hắn, vậy hắn cũng không quan tâm hiện thực hay trong sách nữa, tùy ý mà sống thôi.

Hắn thậm chí còn cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV, tùy ý ấn mấy kênh, ý đồ dùng âm thanh TV che lấp tiếng than vãn của Quý Mạt.

Sau đó Quý Thận Viễn đứng lên, lần nữa bước vào phòng vệ sinh, cảnh cáo Quý Mạt đóng hệ thống, bắt đầu tiếp tục công việc tắm rửa còn đang dang dở, chỉ cần tưởng tượng đến dấu vết trên người mình hắn liền cảm thấy ghê tởm, toàn bộ hầu như đều bị hắn xoa muốn rớt ra một tầng da.

Quý Thận Viễn giữ mình trong sạch 29 năm, chỉ vì Quý Mạt mà đã không còn nữa, cũng may là Quý Mạt đã biến thành hệ thống của hiện tại, bằng không nhất định phải cho cô một giáo huấn khó quên.

Tắm rửa xong làn da cả người Quý Thận Viễn đều đỏ đến không bình thường, hắn không thèm để ý mà vừa tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm, lười biếng giống như chuyện lớn điên đảo nhân sinh này chưa từng xảy ra, mà giống như một việc nhỏ không quan trọng.

Đây là nguyên nhân Quý Mạt cảm thấy vô vọng, Quý Thận Viễn một thân thanh nhã đoan chính, đạm nhiên như nước, giống như việc gì cũng không thèm để ý, sống không giống người bình thường. Với người bình thường, xảy ra loại chuyện này hẳn là đã sốt ruột muốn chết, mà hắn chỉ là ban đầu có  tức giận một trận, sau đó, liền không có sau đó.

Nhưng Quý Mạt vẫn muốn nỗ lực thêm một chút, cô lấy lòng nói: “Ca, ca, anh xem TV đi, trên TV chính là Úc Dã đó, nhìn xong anh nhất định sẽ thích cậu ấy.”

Quý Thận Viễn nâng mắt tùy ý nhìn về phía TV, trong ánh mắt chẳng hề có một tia cảm xúc.

Hình như đó là một cuộc họp báo ra mắt ca khúc mới, trên đài có hai người, nhưng điều đầu tiên hắn chú ý tới chính là người có thân hình mảnh khảnh mặc đồ màu đen kia.

Tư thế người nọ đứng rất tùy ý, hai mắt rũ xuống, nhìn không rõ ngũ quan, nhưng khí chất quanh thân lại khiến người ta không thể bỏ qua.

Phóng viên đông đảo dưới đài, ngươi đẩy ta một chút ta đẩy ngươi một chút, tranh nhau nâng camera giơ microphone kích động hỏi mấy vấn đề.

“Úc Dã, cậu có thể giải thích một chút sự kiện đánh nhau với Dương Vũ Hiên ngày hôm qua không?”

“Nghe nói cậu và Dương Vũ Hiên là vì tranh giành tình cảm mới đánh nhau, cậu có gì muốn nói không?”

“Xin hỏi người khiến cho các cậu tranh giành tình cảm có phải là nữ chính Bạch Khê trong MV ca khúc mới của cậu không?”

“Cha cậu có biết cậu kiêu ngạo như vậy không?”

Khung cảnh cực kỳ hỗn loạn, Quý Thận Viễn thậm chí còn nhìn thấy trong đó có một phóng viên kích động xuýt chút nữa đập microphone vào mặt người nọ.

Khí áp của người nọ mắt thường có thể thấy được đang thấp xuống, khí thế cả người càng lúc càng mạnh, người chủ trì bên cạnh sắc mặt lo sợ, tựa như đang sợ cậu ta nổi bão điên.

Ngay khi Quý Thận Viễn cho rằng cậu ta sẽ nhịn xuống sự truy vấn của những phóng viên hùng hổ doạ người kia, thì người vẫn luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng lên nhìn về phía cameras, ánh mắt tùy ý nhưng lại mười phần xuyên thấu.

Sắc mặt người nọ rất kém, vẻ mặt tràn đầy kiệt ngạo khó thuần, nhưng lại không làm ảnh hưởng đến dung mạo, mày kiếm tà phi nhập mấn*, đôi mắt hơi nhếch lên, ánh mắt tùy ý bay bổng, sống mũi cao thẳng, khóe miệng rũ xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng về phía camera, khinh thường trong ánh mắt như muốn bay ra khỏi màn hình.

*Miêu tả cặp lông mày thanh mảnh và nhô cao về phía tóc mai.

Trong mắt Quý Thận Viễn hiện lên một tia kinh diễm, nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt, rất nhanh đã biến mất, nhưng đây đã rất không dễ dàng, hắn lớn như vậy rồi còn chưa từng nghiêm túc nhìn một ai.

Úc Dã sao? Có chút thú vị.

Quý Thận Viễn thậm chí còn không lãng tránh ánh mắt có lực xuyên thấu cực mạnh kia, hắn có một chút hứng thú, rất muốn nhìn xem người này sẽ đáp lại truyền thông như thế nào.

Úc Dã cũng chưa nói gì, trước camera khiêu khích cười một cái, cong lưng tóm lấy phóng viên vừa rồi thiếu chút nữa đánh lên trên mặt cậu, tư thái tùy ý nhẹ nhàng đoạt lấy microphone trong tay gã ta, cách tên phóng viên kia rất gần mở miệng nói.

“Anh muốn biết vì sao tôi đánh Dương Vũ Hiên? Đơn giản, bởi vì tôi nhìn hắn ta không vừa mắt, mà bây giờ, tôi nhìn anh cũng không quá thuận mắt, anh có muốn thử một chút không?”

Giọng của cậu rất êm tai, trầm thấp mang theo từ tính, phảng phất như không phải đang uy hiếp phóng viên, mà đang nói chuyện tình tứ.

Phóng viên kia sợ hãi, ấp a ấp úng nửa ngày trời cũng nói không nên lời, gã hoảng sợ điên cuồng lắc đầu, Úc Dã thấy hắn ta như vậy, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười khinh thường.

Cậu đứng thẳng dậy, vung chiếc microphone vừa đoạt được trong tay về phía camera, nghiêng nghiêng đầu giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, ngay khi Quý Thận Viễn cho rằng cậu chuẩn bị cứ vạch trần sự việc như vậy.

Úc Dã đột nhiên ném microphone trong tay ra ngoài, sau đó bỏ lại khán giả vẫn đang không thể tin tưởng và phẫn nộ lại phía sau, xoay người đi vào hậu trường, tư thế đi đường rất phong trần, rõ ràng đã nổi bão, nhưng nhìn qua vừa tiêu sái lại vừa đẹp trai.

--------------------------------

26/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro