Chương 2: Lần đầu làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Nhìn cậu đi trở vào hậu trường, ánh mắt Quý Thận Viễn nổi lên chút hứng thú, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, hắn lau khô tóc xong, vẫn giống như thường ngày mà vào phòng vẽ tranh.

Quý Mạt còn đang ríu rít, âm thanh mang theo đắc ý lẫn kinh diễm: "A a a! Úc Dã đẹp trai quá đi! Cậu ấy là do em viết ra! Ca, cậu ấy là do em viết ra đó!"

Quý Thận Viễn: "......" Mặc kệ người thiểu năng trí tuệ.

Thành phố A.

Trong hậu trường phòng hóa trang cuộc họp báo ca khúc mới, người đại diện của Úc Dã là Lý Khán đã sắp tức chết rồi, nhưng anh ta lại không dám phát giận với Úc Dã, chỉ có thể trương bộ mặt cay đắng đi bên cạnh cậu.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, sao cậu có thể nói chuyện với phóng viên như vậy? Đây chính là phát sóng trực tiếp đó! Hôm qua chúng ta không phải đã nói, chuyện cậu đánh người không cần phải trả lời rồi sao? Bây giờ thì tốt rồi, quan hệ công chúng hôm qua làm đều công cốc hết."

Úc Dã hào phóng ngồi trên ghế hoá trang lướt di động, ngoảnh mặt làm ngơ với lời Lý Khán nói, thấy anh ta càng nói càng kích động, cậu lên tiếng: "Được rồi Lý ca, tôi biết tôi đang làm gì."

Dứt lời, cậu đứng dậy cầm lấy áo khoác đang vắt vẻo trên ghế ném lên trên vai, rồi lại nói: "Tôi ra ngoài dạo một vòng, phiền."

Lý Khán thấy cậu như vậy, chỉ cảm thấy đau răng, không cần nghĩ cũng biết Úc Dã lại muốn đi đua xe, anh ta chỉ cảm thấy tâm can phát run: "Tiểu Dã, cậu có thể ngừng nghỉ một lát được hay không, nếu lại nháo ra tin tức gì nữa, cậu không muốn tiếp tục đi con đường* này nữa sao?"

*Nguyên văn: 星途 (Tinh đồ)

Úc Dã nhướng mày cười, lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề, lệ khí vô ý tiêu tan: "Cùng lắm thì rút lui khỏi vòng thôi, tôi không muốn phải chịu chút ủy khuất nào."

Sắc mặt Lý Khán cứng đờ, đúng vậy, anh ta quên mất đây chính là tiểu công tử của tập đoàn Tinh Diệu, làm không tốt trong giới giải trí thì vẫn có thể trở về kế thừa gia nghiệp.

Quên đi, anh bận tâm làm gì? Chỉ cần theo sát sau mông tiểu công tử này thu dọn phiền toái là được rồi, cậu muốn lên trời hay xuống đất, không phải chuyện Lý Khán có thể quản.

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn lo lắng Úc Dã xảy ra chuyện, Lý Khán lộ ra biểu tình mẹ già lo lắng, nói với Úc Dã: "Tiểu Dã, không phải Lý ca thích quản cậu, nhưng cậu đừng nên đua xe nữa, không an toàn đâu, nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi biết phải giải thích với ba mẹ cậu thế nào đây?"

Úc Dã đã đi tới cửa, cậu đưa lưng về phía Lý Khán nâng tay lên vẫy vẫy, không thèm để ý mà đi mất, hiển nhiên cũng không định để ý tới lời khuyên bảo của anh ta.

Lý Khán thở dài, tiểu công tử cũng thực tùy hứng, anh cảm thán xong lại không thể không vì cậu mà thu dọn cục diện rối rắm, anh lấy di động ra gọi cho Viên Dĩnh từ bộ phận quan hệ công chúng: "Này, Viên tỷ......"

Sau khi Úc Dã ra cửa đi vòng xuống bãi đỗ xe, tìm được xe của mình, Nissan GT-R, tục xưng Chiến Thần quốc lộ, mặc dù giá không đắt, nhưng cản giác xác thật rất sảng khoái.

Cậu huýt sáo với chiếc xe yêu thích của mình, thưởng thức nhìn một vòng rồi mới mở cửa xe, cắm chìa khóa vào, khởi động...

Đây là chiếc xe thể thao thứ sáu mà Úc Dã mua, trước mắt vẫn còn đang trong thời kỳ mới mẻ, lúc nào cậu cũng nghiện xe, hôm nay cuối cùng cũng tìm được lí do để ra ngoài dạo một vòng.

Úc Dã lên xe đua giống như cá vào đại dương, bằng mắt thường cũng có thể thấy biểu tình trên mặt cậu đang dần thả lỏng, giây phút chiếc xe phóng đi với tốc độ cao, Úc Dã banh mặt, nhưng cậu rất sung sướng, ngay cả chuyện khó chịu hôm qua bị Dương Vũ Hiên khiêu khích và hôm nay bị phóng viên theo đuổi không dứt mang đến cũng đều tiêu tán rất nhiều.

Kỹ thuật lái xe của Úc Dã rất tốt, nhưng trong nội thành không thể đua xe, cậu chỉ có thể giảm tốc độ xe gọi điện thoại cho Thẩm Minh Văn.

"Văn Tử, ra ngoài chạy một vòng." Lời nói thể hiện mệnh lệnh, cậu cũng không cho Thẩm Minh Văn con đường từ chối.

Thẩm Minh Văn: "Dã ca, cậu đang ở đâu thế? Hôm nay là sinh nhật của mình, cậu sẽ không quên đó chứ?"

Úc Dã sờ sờ lỗ tai, không chút chột dạ mà đúng lý hợp tình nói: "Mình đương nhiên nhớ rõ, không phải gọi cậu ra ngoài chạy một vòng để chúc mừng đó sao?"

Thẩm Minh Văn cảm động từ chối cậu: "Dã ca, hôm nay Thư Mẫn về rồi, mình muốn thổ lộ với cô ấy, cậu có muốn lại đây chứng kiến cảnh huynh đệ hạnh phúc một chút không?"

Úc Dã "Chậc" một tiếng, bị lời hạnh phúc của Thẩm Minh Văn nói làm cho lạnh cả sống lưng, nhưng cậu cũng biết Thẩm Minh Văn từ nhỏ đã thích Thư Mẫn, lần này có thể lấy hết can đảm thông báo cũng không phải dễ dàng, vì thế cậu lời ít ý nhiều nói: "Thời gian, địa điểm."

"Buổi tối 8 giờ, quán bar Bốn Mùa."

Sau khi cúp điện thoại, Úc Dã thấy thời gian còn sớm, định tự mình chạy một vòng trên đường Bàn Sơn ở vùng ngoại ô, hai ngày nay mỗi ngày đều phải chạy lịch trình, cậu sắp nghẹn hỏng rồi.

Cậu lấy kính râm trong xe mang lên, một tay đặt trên cửa sổ xe, một tay cầm vô lăng, dưới chân dẫm chân ga, chiếc xe thể thao trơn tru như mũi tên lao vút ra ngoài.

-----

Quý Thận Viễn cầm bút vẽ, hiển nhiên đã lâm vào cảnh giới quên mình, bức tranh trên giá đang từng chút một được thành hình, đó là một bộ tranh sơn dầu, một bé gái nhỏ bảy tám tuổi đang cười xán lạn, dường như chỉ vài nét đã phát họa ra sự vui vẻ bên trong. Khiến người ta hoàn toàn không thể ngờ được một bức tranh nhiệt liệt như thế vậy mà lại được vẽ bởi Quý Thận Viễn.

Quý Thận Viễn khẽ cau mày, có chút không hài lòng, hôm nay hắn đã chịu một ít ảnh hưởng, nên khi vẽ sẽ có chỗ bị thiếu sót.

Quý Mạt an an tĩnh tĩnh không dám nói lời nào, cô biết Quý Thận Viễn ghét nhất chính là bị người khác quấy rầy lúc vẽ tranh, cho nên dù cô đã sốt ruột muốn chết cũng không dám nói chuyện.

Chờ Quý Thận Viễn vẽ xong Quý Mạt mới nơm nớp lo sợ nói: "Ca, có phải anh đã quên chúng ta đã không còn ở hiện thực hay không?"

Động tác rửa bút của Quý Thận Viễn vẫn không dừng lại, hắn trả lời: Không quên."

Bản thân hắn có một tật xấu, chính là khi gặp phải chuyện gì cảm thấy khó giải quyết hoặc bực bội thì sẽ không ngừng vẽ tranh, đây là cách hắn giải tỏa cảm xúc và thả lỏng, bây giờ vẽ xong rồi, hắn cảm thấy cảm xúc của mình cũng đã được điều chỉnh.

Quý Mạt thật cẩn thận nói: "Ca, anh có muốn đến quán bar Bốn Mùa hay không?"

Quý Thận Viễn không nói chuyện, hạ quyết định không để ý tới cô, động tác không nhanh không chậm dọn dẹp dụng cụ vẽ tranh, Quý Mạt đã nhìn quen bộ dạng này của hắn, biết trong khoảng thời gian ngắn anh hai sẽ không để ý đến cô, không thể vội vàng.

Quý Mạt ở trong không gian hệ thống gấp đến độ xoay vòng tròn, trong nguyên tác hôm nay chính là ngày Úc Dã và tra công gặp nhau, cần thiết phải nghĩ cách để anh hai đi làm quen với Úc Dã, nếu không cô sẽ phải bị điện giật trừng phạt.

"Ca, anh đi xem đi, chỉ là đi gặp mặt Úc Dã thôi, không nhất định một hai phải làm gì."

Quý Thận Viễn vẫn không để ý tới cô, xử lý xong dụng cụ vẽ tranh rồi tự mình ra khỏi phòng vẽ đi nấu cơm, hắn không thích trong nhà có người dư thừa, cho nên không thuê bảo mẫu, cơm nước đều tự mình nấu, còn chú ý phối hợp dinh dưỡng, vô cùng dưỡng sinh.

Quý Mạt nhìn anh hai một mình nấu bốn món ăn nhỏ, nhìn qua rất tinh xảo và mỹ vị, một mình ăn đến say mê, khiến cô nhìn thấy đã muốn chảy nước miếng, nhưng dù sao cô cũng đã không còn người, chỉ có thể không ngừng bắt chước tiếng nuốt nước miếng, lấy việc này nhắc nhở Quý Thận Viễn vẫn còn một em gái đang chịu khổ chịu nạn.

Quý Mạt biết, vốn dĩ lần này là cô đã liên luỵ đến Quý Thận Viễn, nên cũng không dám đề ra quá nhiều yêu cầu, chỉ dám để Quý Thận Viễn đi làm quen, cũng không dám nói Quý Thận Viễn phải đi công lược Úc Dã, nghĩ cũng biết là không có khả năng.

Sau khi Quý Thận Viễn ăn xong liền cầm chén bỏ vào máy rửa, rồi giống như bình thường đi đến ghế bập bênh trên ban công ngồi xuống, tự pha cho mình một bình trà, tự rót tự uống.

Hắn thoải mái như vậy càng làm nổi bật lên Quý Mạt đáng thương, tình hình này khéo dài tới 8 giờ tối, Quý Thận Viễn mới cảm thấy gần đến giờ rồi.

Vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ thật sự mặc kệ Quý Mạt, dù sao cũng là em gái hắn tự tay nuôi dưỡng, là thân nhân duy nhất của hắn, sao có thể nhìn cô bị điện giật, cả đời làm hệ thống.

Quý Thận Viễn đứng lên chậm rãi đi vào phòng, mở tủ quần áo, Quý Mạt cho rằng hắn muốn ngủ, còn tuyệt vọng nghĩ: Quên đi, nếu cô đã gây ra họa, thì không đạo lý gì mà để anh hai tới giải quyết cho cô, không đi thì không đi thôi, làm hệ thống cũng không có gì không tốt. Nghĩ tới đây cô không khỏi vì mình mà rơi nước mắt đồng tình một phen.

Sau đó Quý Thận Viễn cầm lấy áo khoác, không nói một lời đã ra khỏi cửa, lái xe đi tới quán bar Bốn Mùa.

Quý Mạt kích động đến hỏng rồi, xem ra anh hai không phải đã từ bỏ cô, nhất thời cô áy náy muốn khóc, nhỏ giọng nói: "Ca, nếu anh không muốn công lược thì có thể quên đi, em như vậy cũng khá tốt rồi."

Quý Thận Viễn: "Nga, vậy anh trở về đây." Nói xong làm bộ quay đầu.

Quý Mạt há hốc mồm: "Không không không, anh vẫn là nên đi đi, coi như em chưa nói cái gì hết."

Quý Thận Viễn không nói nữa, Quý Mạt cũng không dám nói chuyện, sợ hắn đổi ý không đi, Quý Thận Viễn cứ như vậy trầm mặc lái xe tới quán bar Bốn Mùa.

Sau khi vào quán, Quý Thận Viễn cau mày, hắn chưa từng đến quán bar bao giờ, nơi này ầm ĩ khiến hắn rất không thoải mái.

Sau khi tiến vào, hắn ở trong lòng hỏi: "Làm như thế nào?"

Quý Mạt phấn chấn, cô hưng phấn nói: "Úc Dã đang nhảy, chính là người mang khẩu trang, ca, anh mau lên!"

Quý Thận Viễn trầm mặc, một lát sau nói: "Muốn lên em tự lên đi, anh không lên."

Nói giỡn, có thể tới nơi này cũng đã không tồi, còn muốn hắn chen vào đến gần, không có khả năng.

Nói xong không đợi Quý Mạt trả lời han liền đến quầy bar ngồi xuống, không nói lời nào cũng không uống rượu, cứ ngồi như vậy.

Một thân thanh nhã, hơi thở tuy ôn hòa lại xa cách, còn mang theo một tia lười biếng, như là đi nhầm chỗ. Hắn giống như trời sinh đã không nên xuất hiện ở chỗ này, cả người đều tràn ngập cảm giác không hợp.

Hai mắt Quý Thận Viễn nhìn đám người múa may trên sàn nhảy, trong đó lóa mắt nhất chính là Úc Dã, tuy rằng cậu đeo khẩu trang, nhưng trong cậu vẫn phảng phất một nguồn sáng, là tiêu điểm của toàn trường.

Cậu mặc một thân áo sơ mi đen, quần cũng là màu đen, hai cúc áo trên không cài, lộ ra cả xương quai xanh, thoạt nhìn đặc biệt gợi cảm tùy ý, kết hợp với điệu nhảy còn cuồng nhiệt và ngang tàng hơn những người khác.

Có vẻ như đã nhảy lâu rồi, trên trán cậu mang theo một tầng mồ hôi mỏng, Quý Thận Viễn lấy ánh mắt thưởng thức nhìn Úc Dã, nghĩ thầm nếu giờ phút này tóc cậu dài hơn một chút, hơi ướt dán lên trên trán khẳng định sẽ càng đẹp mắt hơn.

Làm họa sĩ, hắn chưa bao giờ là thiếu ánh mắt thưởng thức cái đẹp, nhưng vẫn chỉ giới hạn trong của sự  thưởng thức, hắn ngồi bất động trên quầy bar, không muốn tiến đến gần, như vậy quá phiền toái.

Nhìn dáng vẻ lóa mắt của người nọ, Quý Thận Viễn nhớ tới cốt truyện nguyên bản, không khỏi có chút tiếc hận.

Trong cốt truyện gốc tra công Quý Thận Viễn là một họa sĩ hoa tâm chơi bời, trong một lần ngẫu nhiên đến quán bar săn người đẹp, gặp được tình yêu đích thực của mình là Úc Dã bị bạn bè lôi kéo tới, tra công nhiệt liệt theo đuổi Úc Dã, người chưa trải qua tình yêu như Úc Dã rất nhanh đã luân hãm, ở bên nhau ngọt ngào một thời gian, nhưng hắn lại nhanh chóng chứng nào tật nấy, chạy khắp nơi hái hoa ngắt cỏ lần nữa.

Úc Dã không phải là người tình cảm nhưng một khi đã động tình thì không thể bỏ xuống được, vì muốn tra công quay đầu mà cậu đã làm rất nhiều việc ngu ngốc, thậm chí còn tự sát, hèn mọn bị dùi thành cát bụi, trong lúc phân phân hợp hợp, dây dưa nửa đời người, cuối cùng Úc Dã mắc bệnh trầm cảm tự sát mà chết.

Lúc đầu xem cốt truyện gốc Quý Thận Viễn không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng sau khi nhìn thấy Úc Dã, Quý Thận Viễn cảm thấy kết cục này với cậu mà nói là quá mức tàn khốc.

Úc Dã phát tiết đủ rồi, cậu từ sàn nhảy đi đến quầy bar, ngồi xuống bên cạnh Quý Thận Viễn, búng tay với tiểu ca pha chế muốn một ly Whiskey.

Có vẻ đã khát nước, cậu nhận lấy rượu rồi tháo khẩu trang ra uống một hơi cạn sạch, chiếc cổ vểnh lên lộ ra một đường cong tuyệt đẹp, hoàn toàn không ngại bị người khác nhận ra.

Tầm mắt Quý Thận Viễn nhìn chằm chằm vào cậu, ôn hòa mà thưởng thức, sẽ không mang đến cho người ta cảm giác khó chịu.

Úc Dã dường như vẫn không phát hiện ánh nhìn chăm chú của hắn, thẳng đến uống xong một ly rượu mới quay đầu nhướng mày nhìn về phía Quý Thận Viễn.

"Nhìn đủ chưa?"

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Thận Viễn: Tôi nhìn một cái là được rồi, công lược gì đó quá phiền toái (*^_^*)

27/4/2023

Nissan GT-R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro