Chương 3: Paparazzi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Úc Dã nói xong câu đó mới phát hiện người nhìn chằm chằm vào cậu lớn lên rất đẹp, nói ra thì ngày thường cậu vẫn có chút tự luyến, nhưng khi nhìn thấy người này thì cậu cũng không dám nói bản thân đẹp hơn người ta, hắn chỉ tùy ý ngồi ở đó thì đã tự mang một cổ khí chất lười biếng, dáng người rất cao, lúc ngồi còn cao hơn cậu cả một khoảng lớn.

Nhìn mấy đôi mắt nóng lòng mà nhìn chầm chầm vào hắn của các cô gái xung quanh là đã biết, người này rất có lực hấp dẫn. Hắn không tiến lên bắt chuyện đại khái là bởi vì lười biếng đồng thời cũng rất lãnh đạm, lại có cảm giác xa cách.

Úc Dã mặc kệ người này có cảm giác xa cách hay không, tính cách của cậu chính là muốn làm gì thì làm đó, muốn hỏi gì thì hỏi đó, từ lúc Úc Dã ngồi ở đây thì người này đã nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cho cậu chú ý.

Quý Thận Viễn cũng không biết suy nghĩ của Úc Dã, hắn không tránh ánh mắt xuyên thấu kia, mà lười nhác nhìn thẳng vào cậu, nói: "Nhìn người đẹp."

Quả thật khá xinh đẹp, hoàn toàn xứng đáng làm tiêu điểm giữa đám người, giống như hiện tại, người trong quán bar luôn cố ý vô tình đánh giá cậu, hưng phấn khe khẽ nói nhỏ, hình như là nhận ra cậu, rồi lại không quá xác định, vẻ mặt mang theo do dự.

Quý Thận Viễn còn nhìn thấy sau lưng Úc Dã có một người hưng phấn lấy di động ra gọi điện thoại, lúc nói chuyện vẫn luôn dừng tầm mắt lại trên người cậu.

Quý Thận Viễn biết gã ta đang định gọi điện thoại cho paparazzi, bởi vì Quý Mạt vẫn luôn phổ cập khoa học những chuyện sẽ xảy ra tối nay trong đầu hắn.

Bất tri bất giác khóe miệng Úc Dã nghiêng nghiêng mà cong lên, được người đẹp giống mình khích lệ, khiến cho tâm tình cậu trở nên tốt hơn một chút.

"Ánh mắt không tồi, tôi cũng cảm thấy tôi đẹp."

Nói xong cậu lại quay đầu nói với bartender: "Pha cho vị tiên sinh này một ly 'Bốn Mùa'."

Bartender là một anh trai với mái tóc lỏng lẻo, nghe cậu nói xong, anh ta lộ ra một ánh mắt hơi kinh ngạc, 'Bốn Mùa' là món Cocktail đặc trưng của quán bar Bốn Mùa bọn họ, nếu những người đi vào quán bar này có hảo cảm với ai thì họ sẽ gọi cho đối phương một ly 'Bốn Mùa', Úc Dã đã tới nơi này vài lần, nhưng chưa từng gọi loại rượu này, xem ra là rất có hảo cảm với vị tiên sinh này.

Kỳ thật anh trai đã đoán sai rồi, Úc Dã nào biết rằng loại rượu này còn có ý tứ khác, cậu chỉ cảm thấy hương vị uống vào không tồi, cho nên mới gọi một ly đưa cho người có ánh mắt rất tốt là Quý Thận Viễn.

Quý Thận Viễn dời tầm mắt ra chỗ khác không nhìn cậu nữa, ngược lại chuyên chú nhìn động tác pha chế tung bay trên tay bartender, đây là thói quen của hắn, bắt gặp đồ vật có chứa mỹ cảm đều sẽ nhìn rất chuyên chú.

Anh trai bị hắn nhìn như vậy, càng ra sức biểu diễn.

Úc Dã cảm thấy người này rất có ý tứ, vừa rồi cậu là tiêu điểm thì nhìn chằm chằm cậu, hiện tại lại nhìn chằm chằm vào anh trai pha chế, ánh mắt còn chỉ có một loại là thưởng thức, cậu không thấy hắn làm gì cả, chỉ ở đó quan sát, ngay cả dáng ngồi cũng không dịch chuyển.

Lúc Úc Dã đang muốn nói chuyện, thì một người đi đến bên cạnh cậu, gân cổ lên hô: "Dã ca, Tiểu Mẫn tới rồi, mau mau mau!"

Người đến là Thẩm Minh Văn, bạn thân từ nhỏ của Úc Dã, nhìn thoáng qua vẻ mặt thấy rất ăn chơi trác táng, giờ phút này cậu ta mang theo chút khẩn trương lẫn hoảng loạn.

Úc Dã cảm thấy Thẩm Minh Văn quá không có tiền đồ, liền duỗi tay tát một cái lên đầu cậu ta, hận rèn sắt không thành thép nói: "Tới cũng tới rồi, nhìn bộ dáng không có tiền đồ này của cậu đi, đợi chút nữa thành công thì cũng đừng tiểu trong quần."

Cậu tiếp tục trào phúng nói: "Đã nói là 8 giờ mà để tụi mình chờ tới 10 giờ, Thư Mẫn đúng là càng lúc càng có giá rồi nha."

Thẩm Minh Văn lấy lòng cười cười: "Hắc hắc, không trách cô ấy được, thời gian mình nói với cậu là sớm hơn, còn thời gian mà mình nói với cô ấy chính là 10 giờ."

Úc Dã vừa nghe đã khẳng định Thẩm Minh Văn nhát gan này cố ý gọi mình tới đây để lấy thêm can đảm, cậu lại nâng tay chụp lên đầu Thẩm Minh Văn một cái tát, nham hiểm nói: "Được lắm Văn Tử, gan cậu lớn hơn rồi, dám gạt mình đúng không?"

Quý Thận Viễn cầm ly Bốn Mùa mà Úc Dã gọi trong tay, nhìn Úc Dã giáo huấn bạn thuở nhỏ của cậu, hắn ngửi mùi rượu thơm, thỉnh thoảng uống một ngụm.

Ân, quả thật hương vị không tồi.

Úc Dã giáo huấn bạn thuở nhỏ xong, cậu xoay người hấc cằm với Quý Thận Viễn: "Đi đây."

Quý Thận Viễn nâng ly rượu trong tay ý bảo: "Hẹn gặp lại."

Úc Dã có ấn tượng khá tốt với hắn, sau khi được đáp lại thì khoát tay với bạn thân đi vào ghế lô.

Quý Mạt ở trong đầu hắn vừa sốt ruột vừa rối loạn: "Ca, anh mau đi lên, đợi lát nữa cậu ấy sẽ bị paparazzi đuổi theo đó."

Quý Thận Viễn không để ý tới Quý Mạt, đứng dậy chỉnh lại cổ áo, rồi bước ra khỏi quán bar ồn ào.

Sau khi rời khỏi quán bar, Quý Thận Viễn hít sâu một ngụm không khí mới mẻ, Quý Mạt ở trong đầu hắn ríu rít, tựa như có một ngàn chú vịt. Hắn lơ đãng nghĩ, khả năng thích ứng của con người thật sự rất mạnh, chỉ mất một ngày là đã có thể thích ứng với những lời nói không ngừng nghỉ của Quý Mạt ở trong đầu.

"Ca, giờ anh đi rồi thì Úc Dã sẽ bị làm vằn thắn đó!"

"Ca, Úc Dã thật sự rất đẹp trai, còn đẹp hơn idol của em nữa!"

"Cậu ấy ngồi cùng với anh rất xứng đôi, anh thật sự không suy xét một chút sao?"

"Ca, bây giờ anh phải về nhà ư?"

"Ca......"

"Ca......"

Được lắm, giờ Quý Thận Viễn cảm thấy Quý Mạt không phải như một ngàn con vịt, mà là 3000.

Hắn xoa xoa trán: "Quý Mạt, câm miệng."

Dây thần kinh hưng phấn của Quý Mạt đột nhiên đình chỉ, cô vội vàng lấy lòng: "Em em em câm miệng đây, anh không được trừ tiền tiêu vặt của em......"

Lời nói còn chưa dứt, trong nháy mắt Quý Mạt đã im miệng, dường như đến bây giờ cô mới mất mát phát hiện bản thân đã không phải là con người, không còn phải sợ bị trừ tiền tiêu vặt.

Quý Thận Viễn nghe lời Quý Mạt nói, như cảm nhận được sự mất mát của cô, hắn thở dài một hơi.

Quý Mạt trời sinh tính tình tự lập, năm nay cũng mới 18 tuổi, dưới biến cố bất ngờ cũng không dám nói thêm yêu cầu nào với hắn, lần đầu tiên hắn bắt đầu suy nghĩ, người làm anh trai như mình có phải không xứng chức quá rồi không.

Trời sinh hắn là gay, cũng không có ý định tìm bạn đời, nhưng vì người em gái duy nhất này, hắn có thể thử ở chung với Úc Dã. Hôm nay lúc ra khỏi cửa Quý Thận Viễn đã quyết định chuyện này, nhưng hắn không thích phải giải thích, cảm thấy rất phiền toái, không nghĩ tới lại làm cho Quý Mạt bất an như vậy.

Yên tĩnh duy trì thật lâu, Quý Thận Viễn đột nhiên mở miệng nói: "Không phải anh muốn về nhà, mà là chuẩn bị ở chỗ này chờ cậu ấy ra."

Lời giải thích khó có được này khiến Quý Mạt rất bất ngờ, cô kinh ngạc một lát, thì đột nhiên hưng phấn nói: "Đúng vậy, nhất định paparazzi đuổi theo cậu ấy sẽ đi qua đây, chờ ở chỗ này còn khá hơn bên trong nhiều. Ai nha, em đúng là óc heo mà, ca, anh thật thông minh."

Quý Thận Viễn giải thích một câu liền không nói gì nữa, Quý Mạt biết tính hắn, nên cũng không thèm để ý, chỉ lo thả rắm cầu vồng ở trong đầu hắn.

Đại khái năm phút sau, một chiếc Minibus phớt lờ biển cấm đỗ xe mà dừng lại trước cửa quán bar, hai ba cá nhân khiêng camera hưng phấn nhằm về phía trước.

Trong đó một người vừa chạy vừa nói: "Úc Dã thật là một bảo bối lớn, mỗi ngày cung cấp cho chúng ta nhiều tư liệu sống như vậy, ngày mai khẳng định sẽ lại lên trang đầu!"

Một người khác vóc dáng thấp hơn nói: "Đợi chút nữa nhớ chú ý bảo vệ camera, đừng để cho Úc Dã đập bể."

"Trần ca yên tâm, đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng camera không thể rớt được, tôi sẽ thề sống chết bảo vệ camera!"

"Được rồi, đợt lát nữa tôi đi khiêu khích Úc Dã, xem cậu ta có thể đánh tôi một trận hay không, tiêu đề cứ định như vậy đi."

"Được, Trần ca anh yên tâm, nhất định Úc Dã đó sẽ đánh người, còn tôi sẽ lập tức chụp lại, anh muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm."

Quý Thận Viễn cách đó không xa: "......"

Quý Mạt cũng sợ ngây người, cô sau một lúc lâu mới nói: "Bây giờ paparazzi đều liều mạng như vậy sao?"

Đây là lần đầu tiên Quý Thận Viễn và em gái có ý tưởng giống nhau, hắn nói: "Em xác định trong cốt truyện gốc, Úc Dã chỉ bị truy đuổi thôi sao?"

Quý Mạt có chút do dự nói: "Năm mươi năm mươi đi, trong cốt truyện không có anh xuất hiện, nguyên chủ đến gần Úc Dã thuận tiện xin số điện thoại và WeChat, còn đi theo Úc Dã tham gia tiệc sinh nhật của bọn họ, lúc bị truy đuổi còn nắm tay Úc Dã chạy vài con phố......"

Quý Thận Viễn nhíu mày, tình huống có chút khó giải quyết, nhưng để hắn chạy mấy con phố, không có khả năng.

Quý Thận Viễn nghĩ nghĩ, cách thời gian Úc Dã đánh người vẫn còn một lát, còn kịp, hắn bước nhanh đến bãi đậu xe, lái xe ra ngoài, đậu trước cửa quán bar.

Hắn không muốn phải đi vào đám đông, ở chỗ này chờ xem.

Ước chừng qua hai phút, bóng dáng Úc Dã đã xuất hiện ở cửa quán bar, mày nhăn đến mức có thể kẹp chết muỗi, thanh niên kiệt ngạo áp suất thấp trên sân khấu lại lần nữa online.

Quý Thận Viễn mở cửa sổ xe, lúc Úc Dã đang nhanh chóng chạy ra ngoài thì bấm còi một cái.

Hô hấp Úc Dã không chút hoảng loạn, cậu nhìn về phía Quý Thận Viễn, trong phút chốc hai mắt liền sáng lên.

Quý Thận Viễn cảm thấy đôi mắt cậu tựa như sao sáng, đẹp đến không thể tưởng tượng, hắn đột nhiên có linh cảm, đôi mắt như vậy hắn muốn vĩnh viễn lưu tại trên tranh vẽ.

Chỉ giao lưu trong nháy mắt, Úc Dã đã chạy đến bên cạnh xe mở cửa ngồi vào, cậu thắt dây an toàn, khí phách hăng hái nói: "Lái xe."

Quý Thận Viễn dẫm xuống chân ga lái xe ra ngoài, từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy ba tên paparazzi khiêng camera đang cưỡi Minibus đuổi theo, nhìn không rõ là có bị thương hay không, dù sao động tác cũng rất nhanh nhẹn.

Quý Thận Viễn không nói một lời lái xe đi mất, động tác rất chuẩn mực, đèn đỏ dừng xe đèn xanh chạy, còn thường xuyên để người qua đường đi trước, rất tuân thủ quy tắc giao thông.

Sau khi Úc Dã lên xe vốn tưởng rằng sẽ trải qua một hồi đua xe đoạt mệnh, hưng phấn đến thần kinh đều đang run run.

Nhưng hiện giờ cậu lại đờ đẫn nhìn người trên ghế điều khiển đang nghiêm túc chờ đèn đỏ, chỉ muốn nói một câu MMP*.

*Tiếng Trung (妈卖批), tiếng Anh (mother fxxker), tiếng Việt (đm).

Minibus phía sau cũng rất bối rối, trước kia nghe đồng nghiệp nói, khi lái xe đuổi theo Úc Dã, người nào cũng phải bị ói đến mấy lần, cuối cùng còn để mất dấu, tình huống lần này là như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ gặp may mắn?

Bọn họ hưng phấn đến mức mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm chiếc siêu xe được xưng sang trọng bậc nhất Volkswagen Phaeton phía trước, camera sáng lên đèn đỏ, ý đồ xuyên thấu qua kính chiếu hậu chụp một thứ gì đó, đáng tiếc kính xe quá đen, cũng chụp không được gì.

Mà ở phía trước, Úc Dã ngồi trên ghế phụ đã sốt ruột tới cực điểm, thấy Quý Thận Viễn vẫn đang ung dung chạy tốc độ rùa bò, cậu bực bội xoa mái tóc ngắn ngủn gần như sắp biến thành đầu một tấc*, nhịn rồi lại nhịn.

*Một tấc: 10cm.

Sau khi đợi thêm một cái đèn đỏ, Úc Dã thật sự không nhịn được nữa, cậu quay đầu nói với Quý Thận Viễn: "Làm phiền dừng xe lại ven đường."

Quý Thận Viễn lái xe đến ven đường, quay đầu nhìn về phía Úc Dã, ánh mắt lười biếng mang theo một loại cảm giác trong nháy mắt có thể làm người khác bình tĩnh trở lại: "Hửm?"

Giọng hắn rất êm tai, nghi hoặc hửm một tiếng, như được uống nước đá giữa mùa hè, ngay lập tức làm trái tim đang cáu kỉnh của Ức Dã bình tĩnh lại.

Lời đang định nói ra đến bên miệng cũng biến thành: "Không có việc gì, anh lái xe đi."

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Thận Viễn: Muốn lái xe thì phải tuân thủ quy tắc giao thông.jpg

28/4/2023

Volkswagen Phaeton


Minibus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro