Chương 14: Sư đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Quý Thận Viễn xuýt chút nữa phun ra một ngụm máu, hắn cực lực lắm mới áp chế mà không thô bạo mắng Quý Mạt, nắm tay siết chặt lại buông ra..

Dưới tâm tình kích động cũng không nghe ra Quý Mạt nói chính là "Chuyện tiểu sư ca yêu thầm anh".

Trong lòng chỉ có một ý niệm.

Được, cái gì mà trước tiên theo đuổi Úc Dã, ở bên nhau rồi sau đó bồi dưỡng cảm tình linh tinh, ha hả.

Chậm rãi mà chờ đi!

Quý Thận Viễn quyết định cứ từ từ, chờ bọn họ nhau thích rồi nói, em gái không có tiết tháo cứ để cho em ấy tự sinh tự diệt đi!

Nghĩ đến đây, Quý Thận Viễn mỉm cười nói: "Quý Mạt, em nhìn xem ba mẹ đang làm gì."

Quý Mạt giống như sét đánh giữa trời quang, cô vừa rồi đã kiểm tra đo lường trìu mến Quý Thận Viễn dành cho mình, mới dám thừa cơ nói ra, hơn nữa cũng không cảm thấy chuyện mình viết tiểu sư ca yêu thầm Quý Thận Viễn có gì không đúng, không nghĩ tới vẫn không trốn khỏi số phận bị trừng phạt.

Chờ Quý Mạt thành thành thật thật cảm thụ xong điện giật tiêu hồn, Quý Thận Viễn mới hỏi: "Em không phải đã nói không còn chuyện gì gạt anh nữa sao? Sao lại như thế này?"

Quý Mạt nói Cố tiểu sư ca là cháu trai duy nhất của Cố lão ân sư của Quý Thận Viễn, Quý Thận Viễn coi như em trai, ngày thường rất chiếu cố, Quý Mạt đây là tạo nghiệt gì!

Quý Mạt khóc chít chít: "Ca, anh sao lại muốn trừng phạt em? Em làm sai chỗ nào? Tiểu sư ca anh ấy rõ ràng yêu thầm anh!"

Quý Thận Viễn híp mắt: "Anh vốn tưởng rằng em chỉ bịa chuyện trong tiểu thuyết, không nghĩ tới em hiện tại còn có thể há mồm nói dối."

Quý Mạt lúc này mới phát hiện hóa ra Quý Thận Viễn căn bản không biết tiểu sư ca yêu thầm hắn, nhất thời hoảng sợ.

Quý Mạt: "Ca, em biết anh EQ thấp, không nghĩ tới lại thấp đến như vậy, từ trước đến nay anh không phát hiện Cố tiểu sư ca có bao nhiêu ân cần với anh sao? Anh ấy còn hối lộ em, nói em chỉ cần anh có dấu hiệu yêu đương là phải mật báo cho anh ấy, em mà lừa anh thì để cho em cả đời làm hệ thống!"

Quý Thận Viễn nghe không giống như là giả, nhưng hắn vẫn giữ vững quan điểm của mình, nếu Quý Mạt viết liền khẳng định không ngừng yêu thầm, hắn mặt vô biểu tình nói: "Trừ việc yêu thầm còn có gì khác nói hết một lần."

Quý Mạt ấp úng nói: "Chính là...... Chính là trong sách Cố tiểu sư ca thổ lộ......"

Mắt thấy sắc mặt Quý Thận Viễn càng lúc càng khó coi, Quý Mạt vội vàng bỏ thêm một câu: "Nhưng, nhưng anh đã từ chối."

Sắc mặc Quý Thận Viễn khá hơn, nói: "Vậy sư phụ có biết không?"

Quý Mạt: "Em không biết ông ấy có biết hay không, lúc ấy em viết ông ấy chỉ là làm nổi bật mị lực của tra công, không có chú ý những chi tiết đó."

Quý Thận Viễn cảm thấy rất phiền phức, thậm chí còn phiền phức hơn Trần Tấn Châu, đây là cháu trai của sư phụ hắn, duy nhất!

Hắn từ nhỏ đã đi theo Cố lão học vẽ, mặc dù Cố lão bằng tuổi ông nội hắn, nhưng với hắn mà nói không khác gì ông của mình, hầu như trong thời kỳ thiếu niên hắn đều đi theo và lớn lên bên người Cố lão.

Sau khi cha mẹ qua đời, Cố lão giúp hắn rất nhiều, Quý Mạt cũng là Cố lão nhìn lớn lên, từ nhỏ đã chơi cùng Cố Nhuận Bạch, những lời Quý Mạt nói vẫn là có mức độ đáng tin.

Nhưng Quý Thận Viễn cảm thấy cũng không thể hoàn toàn tin lời cô nói, hắn quyết định đến chỗ Cố lão gia nhìn xem, tự mình quan sát.

Nghĩ liền làm, Quý Thận Viễn mặc quần áo ra ngoài, trước tiên đến trung tâm mua sắm.

Mua rất nhiều quà tặng mới lái xe đến nhà Cố lão.

Cố lão ở thành phố B có một căn tứ hợp viện, xung quanh đều là một ít bạn già, sống cuộc sống trêu mèo chơi chim, rất hiếm khi vẽ tranh viết chữ.

Khi Quý Thận Viễn đến, Cố lão đang ở trong viện coi chừng Nhuận Bạch viết chữ, hận rèn sắt không thành thép mà phê bình đứa cháu trai ông ký thác kỳ vọng cao này.

"Lực bút quá mềm, không hề sắc bén, luyện, còn phải tiếp tục luyện! Nếu bằng được một nữa Thận Viễn thì ông đã không nhọc lòng rồi."

Cố Nhuận Bạch cũng không tức giận: "Con làm sao có thể so sánh được với sư huynh? Ông cho rằng ai cũng có thiên phú giống huynh ấy sao?"

Sùng bái bộc lộ ra khỏi lời nói, tâm Quý Thận Viễn trầm xuống.

Hắn cố tình nện bước tạo ra âm thanh, nhắc nhở hai người bên trong.

Cố Nhuận Bạch là người đầu tiên nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, thấy là Quý Thận Viễn, đôi mắt y liền sáng lên, buông bút trong tay, miệng gọi "Sư huynh" rồi vội vàng đi tới.

Quý Thận Viễn dụng tâm quan sát vẻ mặt và ánh mắt y, nhìn thấy bên trong ẩn chứa tình ý như có như không, tâm Quý Thận Viễn rơi vào vực sâu.

Đột nhiên hắn nhớ tới ở hiện thực, mỗi lần hắn đến chỗ của sư phụ, Cố Nhuận Bạch đều như thế này, kinh hỉ trên mặt không thể che giấu, chẳng lẽ thật giống như lời Quý Mạt nói, Cố Nhuận Bạch thích hắn đã lâu?

Nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Quý Thận Viễn lại không lộ, vẫn bất động thanh sắc tránh đi động tác muốn đỡ lấy cánh tay của Cố Nhuận Bạch.

Chào hỏi xong, Cố Nhuận Bạch vui mừng vào nhà châm trà cho hắn.

Quý Thận Viễn vào sân, đem đồ vật đặt qua một bên, tiến lên cung cung kính kính gọi một tiếng: "Sư phụ."

Cố lão có một bộ râu trắng bóng, mặc một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn, nếp nhăn trên mặt rất nhiều, ánh mắt lại không vẩn đục, thoạt nhìn có chút nghiêm túc.

"Hừ, thì ra là Quý đại sư còn nhớ tới lão già này, sao không đợi ta chết rồi mới đến xem?"

Ngữ khí khắc nghiệt kéo lại suy nghĩ trầm trọng của Quý Thận Viễn, đúng rồi, sư phụ vẫn là sư phụ, ông hẳn là không biết, nếu biết Cố Nhuận Bạch thích hắn, thì đã sớm đuổi hắn đi, sao có thể tiếp tục nói chuyện với hắn.

Quú Thận Viễn thả lỏng, nói với Cố lão: "Sư phụ đừng nóng giận, gần đây có chút bận, cho nên không thể đến đây gặp người, là con không phải."

Cố lão trừng mắt, âm thanh trách cứ to lớn vang dội: "Cậu có thể có chuyện gì? Đừng cho là ta không biết, cậu chính là lười, nhìn xem lão nhân gia ta vì cậu mà tốn bao nhiêu công phu?"

Quý Thận Viễn cười khổ, đang muốn mở miệng nói gần đây hắn đang vẽ một hệ liệt mới, thì dư quang nhìn thấy Cố Nhuận Bạch bưng trà từ trong phòng đi ra, hắn linh cơ vừa động nói: "Sư phụ, con có thích một người, đang theo đuổi giữa......"

Lời còn chưa nói xong, bên cạnh truyền đến một tiếng vỡ vụn thanh thúy.

Quý Thận Viễn và Cố lão nghe tiếng nhìn lại, Cố Nhuận Bạch sắc mặt khó coi đứng đó, như người mất hồn.

Cố lão trách mắng: "Nhuận Bạch, hôm nay con bị làm sao? Chén trà cũng bưng không xong, viết chữ vẽ tranh kỵ nhất tay không vững, con sao có thể phạm sai lầm như vậy?!"

Cố Nhuận Bạch làm như đột nhiên bừng tỉnh, miễn cưỡng cười cười, ngồi xổm xuống nhặt mảnh nhỏ của chén trà, bộ dáng thất hồn lạc phách.

Mảnh vỡ quẹt bị thương, y đi như không có cảm giác, Cố lão thấy y như vậy, cũng không đành lòng, chỉ nói: "Được rồi được rồi, đừng nhặt nữa, đi vào tìm băng keo cá nhân xử lý vết thương đi."

Cố Nhuận Bạch đứng lên nhìn về phía Quý Thận Viễn, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không thể nói gì, sắc mặt trắng bệch đi vào nhà.

Quý Thận Viễn không đành lòng, nhưng đây là phương thức giải quyết tốt nhất hắn có thể nghĩ đến, đừng nói hắn chưa từng sinh ra tâm tư với Cố Nhuận Bạch, cho dù hắn thích Cố Nhuận Bạch hắn cũng sẽ từ bỏ.

Khoảng cách giữa bọn họ không chỉ là luân lý thế tục, mà còn có sư phụ ân trọng như núi, giữa bọn họ tuyệt đối không có khả năng.

Cố lão không chú ý tới cháu trai không thích hợp, chỉ nghĩ y không cẩn thận, xoay người lại, hứng thú hỏi Quý Thận Viễn: "Là cô gái nhà ai? Bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu? Trông như thế nào? Có ảnh chụp không?"

Quý Thận Viễn dở khóc dở cười, đây là tra hộ khẩu sao?

Cũng không trách Cố lão kích động, tuy rằng Quý Thận Viễn trong sách rất khốn khiếp, nhưng chưa bao giờ đặt sinh hoạt cá nhân lên hàng đầu, Cố lão căn bản không biết hắn là một đại củ cải hoa tâm, chỉ xem đệ tử đáng kiêu ngạo này vẫn là cậu bé không biết tư vị của tình yêu.

Quý Thận Viễn hơi mỉm cười: "Sư phụ hỏi nhiều như vậy làm gì? Hiện tại con vẫn chưa theo đuổi được đâu, chờ đuổi tới tay rồi sẽ mang về cho người nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao."

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Thận Viễn: Mình quả thật là một lão công tốt, đến tình địch cũng giúp Tiểu Dã xử lý xong rồi.

9/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro