Chương 15: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Cố lão vuốt râu vừa lòng nói: "Tiểu tử con ngày thường không rên một tiếng, ta còn tưởng rằng con định cô độc sống quãng đời còn lại, hóa ra là chưa gặp được người mình thích, hôm trước lão Tề còn hỏi ta muốn giới thiệu cháu gái cho con, may mắn là ta từ chối giúp con rồi."

Quý Thận Viễn không biết việc này, vội vàng nói: "Cảm ơn sư phụ đã giúp con từ chối."

Tề lão trong miệng Cố lão cũng là một trong những thái sơn bắc đẩu của Hiệp Hội Thư Họa, xưa nay đối xử với hắn cũng thực tốt, nếu thật sự để bản thân hắn mở miệng từ chối khẳng định là sẽ làm tổn thương mặt mũi của Tề lão.

Từ khi biết mình là gay hắn đã hạ quyết định, tất cả đều thuận theo tự nhiên, có thể gặp được nửa kia mình thích tất nhiên là tốt, không được cũng không sao, tóm lại hắn sẽ không tạm chấp nhận.

Nếu không phải do lúc trước, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Úc Dã trên TV thì đã nổi lên hứng thú, thì hắn đại khái sẽ không dựa theo yêu cầu của hệ thống mà theo đuổi Úc Dã, hắn không phải người nguyện ý ép dạ cầu toàn, mà sẽ tìm mọi cách tìm được lỗ hổng hệ thống để cứu Quý Mạt, cứu không được cũng không có việc gì, hai anh em cùng nhau nghĩ cách phá vỡ thế giới trong quyển sách cổ quái này để trở lại hiện thực cũng được, không cần tìm mọi cách theo đuổi Úc Dã.

Có thể nói Quý Mạt rất hiểu Quý Thận Viễn, an bài cho hắn một người hoàn toàn tương phản làm người yêu hắn trong sách, hiệu quả rõ ràng, Quý Thận Viễn thật sự thích khoản này của Úc Dã, Úc Dã là người có mị lực, ngay cả người bắt bẻ như Quý Thận Viễn cũng có ấn tượng tốt về cậu từ ánh mắt đầu tiên.

Cố lão ra mặt giúp hắn từ chối Tề lão, Quý Thận Viễn cảm kích trong lòng, nhưng lại càng thêm áy náy với Cố lão, ông đối xử tốt với hắn như vậy, hắn lại không phát hiện ra tâm tư của Cố Nhuận Bạch ngay từ đầu, kịp thời cắt đứt suy nghĩ của cậu ấy, mà phải đợi Quý Mạt nhắc nhở, hắn mới biết được tâm tư của Cố Nhuận Bạch đối với hắn, nhất thời có chút không biết nên đối mặt với Cố lão như thế nào.

Trong lòng càng thêm giận chó đánh mèo lên Quý Mạt, đã sớm biết vì sao không nhắc nhở?

Kỳ thật điểm này là hắn đã oan uổng Quý Mạt, cho dù cô có không đáng tin cậy nhưng cũng sẽ không cố ý gạt chuyện Cố Nhuận Bạch thích hắn, từ nhỏ cô đã tùy tiện vô tâm vô phế, có cái gì thì nói cái đó, càng khong có bí mật gì với Quý Thận Viễn.

Quý Mạt là thật sự cho rằng Quý Thận Viễn biết chuyện Cố Nhuận Bạch thích hắn, chỉ nghĩ Quý Thận Viễn không thích Cố Nhuận Bạch nên mới không đề cập đến chuyện này, nào biết hắn căn bản là không biết.

Trong lòng Quý Thận Viễn cân nhắc, nếu trong sách Quý Mạt đã viết Cố Nhuận Bạch tỏ tình bị từ chối, thì vừa rồi hắn nói đã có người mình thích hẳn là có thể tạo được một chút hiệu quả.

Cố lão bên này hắn tạm thời nhìn không ra là không biết hay giả vờ không biết, cũng không thể tùy tiện kiểm tra, chỉ có thể từ từ tính tới, tốt nhất là có thể một lần chặt đứt niệm tưởng của Cố Nhuận Bạch, để y không có cơ hội làm sư phụ thương tâm.

Nghĩ đến đây, Quý Thận Viễn có hơi chút yên lòng.

Lúc sau Cố lão hỏi thêm rất nhiều về người hắn thích, Quý Thận Viễn trả lời từng câu một, rồi ở lại ăn cơm chiều.

Trên bàn cơm Cố Nhuận Bạch thỉnh thoảng lại nhìn hắn, trong mắt chua xót muốn nói lại thôi làm tâm tình Quý Thận Viễn rất khó chịu, cơm nước xong hận không thể rời đi ngay.

Biết hắn thích ở một mình, Cố lão cũng không giữ hắn lại, chỉ phân phó Cố Nhuận Bạch đi tiễn Quý Thận Viễn.

Quý Thận Viễn nhảy dựng trong lòng, vội vàng từ chối: "Không cần phiền toái sư đệ đâu, xe con ở ngay bên ngoài, chỉ một quãng đường như vậy con tự mình đi là được rồi."

Cố lão nghe vậy cũng không khách khí: "Được, một mình trở về, trên đường nhớ chú ý an toàn."

Cố Nhuận Bạch thấy Cố lão nói như vậy, có chút nóng nảy, chặn lại nói: "Ông nội, để con tiễn sư huynh đi, con có vấn đề cần phải thỉnh giáo anh ấy."

Cố lão không thèm để ý mà đáp ứng một tiếng, rồi đem theo lồng chim ra ngoài tìm bạn già khoe con chim mới tìm được.

Nhà cũ chỉ còn lại hai người Quý Thận Viễn và Cố Nhuận Bạch.

Quý Thận Viễn không muốn ở lại lâu, hắn bước ra cửa, nhịp chân có chút vội vàng, mang theo ý tứ lảng tránh nói chuyện.

Cố Nhuận Bạch nhìn ra hắn đang kháng cự, nắm lấy ống tay áo Quý Thận Viễn không bỏ, hỏi: "Sư huynh chán ghét em như vậy sao?"

Quý Thận Viễn bất đắc dĩ, xoay người nhìn về phía Cố Nhuận Bạch đang bi thương đầy mặt: "Nhuận Bạch còn có việc gì sao?"

Hắn không chính diện trả lời y, ánh mắt Cố Nhuận Bạch ảm đạm, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, nói: "Sư huynh hôm nay nói với ông nội là đã có người thích, có phải vì từ chối em nên mới nói như vậy không?"

Quý Thận Viễn nhìn mong đợi trong mắt Cố Nhuận Bạch, tuy không đành lòng, nhưng vẫn không lưu tình dập nát niệm tưởng của y: "Không phải, anh thật sự đã có người mình thích."

Sắc mặt Cố Nhuận Bạch trong nháy mắt trở nên u ám, bàn tay nắm ống tay áo hắn chặt đến nổi đầu ngón tay trở nên trắng bệt, y có kiêu ngạo của y, thích Quý Thận Viễn nhiều năm như vậy, y vẫn luôn cho rằng dù sư huynh không thích mình, đại khái cũng sẽ không thích người khác, nhiều lắm cũng chỉ là chơi chơi mà thôi, cho nên y tình nguyện cứ như vậy bồi sư huynh cả đời.

Nhưng sư huynh lại có người thích, sau này kêu y đối mặt với bản thân như thế nào?

Cố Nhuận Bạch cố nén nước mắt sắp tràn mi, nói: "Vì sao người khác có thể, còn em lại không thể?"

Quý Thận Viễn nhìn y như vậy, vậy mà lạ lạ lùng không có bất luận cảm xúc khó chịu nào, hắn bình tĩnh, thậm chí có chút lãnh khốc nói: "Trên thế giới ai cũng có thể, nhưng cậu thì không thể."

Nói xong câu nói đau lòng này, hắn lại tiếp thêm một câu: "Nhuận Bạch, anh xem cậu như em trai, anh không thích cậu, cũng vĩnh viễn không thích cậu, hiểu không?"

Cố Nhuận Bạch buông ống tay áo hắn ra, lau mặt một phen, chịu đựng nổi đau như xé rách, cố kéo ra một nụ cười khó coi, duy trì một chút tôn nghiêm cuối cùng nói: "Em biết rồi, sau này em sẽ không để sư huynh khó xử nữa, hôm nay là em thất thố, mong sư huynh đừng chê trách."

Quý Thận Viễn mỉm cười, trong mắt vẫn lạnh lẽo như cũ: "Nhuận Bạch luôn rất hiểu chuyện."

Cố Nhuận Bạch thả lỏng, cảm xúc đã hồi phục rất nhiều, tươi cười cũng rõ ràng hơn, y nói: "Người sư huynh thích nhất định là rất ưu tú?"

Ánh sáng trong mắt Quý Thận Viễn có chút ấm áp, hắn mỉm cười nói: "Ừ, cậu ấy quả thật rất ưu tú."

Biểu hiện của Quý Thận Viễn hoàn toàn đánh nát niệm tưởng của Cố Nhuận Bạch, giáo dục tiếp thu từ nhỏ không cho phép y lì lợm la liếm, vì thế cậu cưỡng bách bản thân phải tự nhiên: "Phải không? Em đây chúc sư huynh sớm ngày đuổi người sư huynh thích tới tay, em có chút không thoải mái, phải về phòng trước, không tiễn sư huynh được nữa, sư huynh trên đường cẩn thận."

Nói xong y cuối cùng cũng không chịu nổi, xoay người trở về phòng, bước chân thong dong trước sau như một, nhưng Quý Thận Viễn lại nhìn ra vài phần hốt hoảng.

Quý Thận Viễn lắc đầu, xoay người ra khỏi cửa, trong lòng hắn từ đầu đến cuối không hề nhấc lên một chút gợn sóng, giống hệt khi còn nhỏ, như một quái nhân không có cảm tình.

Hắn biết mình như vậy là không bình thường, nhưng hắn không muốn đi khám bác sĩ.

Trước đây hắn gặp phải loại chuyện khiến hắn nhận thấy được bản thân không bình thường sẽ đi tìm Trần Tấn Châu tâm sự, nhưng, bây giờ không được, Quý Mạt đã làm mối quan hệ của Trần Tấn Châu và hắn hỏng bét, hắn chỉ có thể tùy ý để cảm xúc không bình thường ngưng lại trong tim.

Hắn nghe được Quý Mạt thật cẩn thận nói với hắn, nhưng hắn không muốn trả lời, hắn nghĩ hiện tại mình cần tìm một người để trò chuyện, nhưng người kia không phải Quý Mạt.

Quý Mạt viết một quyển sách, một hệ thống không thể giải quyết được trói định Quý Mạt, kéo bọn họ vào thế giới trong sách, chuyện này Quý Thận Viễn vẫn luôn biết.

Hắn có thói quen cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, thói quen hết thảy tùy duyên, nhưng tại giờ phút này lại muộn màn nhận ra, cũng không phải giống như cái hắn tự cho là không thèm để ý như vậy.

Hắn mở cửa bước vào xe, nhìn ghế phụ, không biết vì sao lại đột nhiên nghĩ đến Úc Dã.

--------------------------------

10/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro