Chương 30: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Quả nhiên, sắc mặt Lâm Tiêu càng tái nhợt hơn, đặc biệt là sau khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Quý Thận Viễn.

Sau khi Úc Dã nói xong, cậu siết chặt cánh tay đỡ Quý Thận Viễn, liếc xéo Lâm Tiêu rồi nói: "Chó ngoan không cản đường."

Lâm Tiêu lùi lại, ngã xuống sô pha, trơ mắt nhìn Quý Thận Viễn bị Úc Dã mang đi.

Mắt thấy hai người đi ra ngoài, cả quán bar bùng nổ.

"Úc Dã thực sự là gay?! Vừa rồi tôi còn tưởng cậu ta tới đây tìm người?"

"Chuyện này nếu như bị truyền thông biết......"

"Tôi không quan tâm Úc Dã có phải gay hay không, thứ tôi quan tâm chính là đại soái ca kia có phải bạn trai của cậu ta hay không!"

"Quả nhiên trai đẹp cũng chỉ đi cùng với trai đẹp? Khi nào tôi mới có thể tìm được bạn trai đây? Chua xót quá đi."

"Này, lạc đề rồi, chúng ta có nên truyền tin nóng chuyện Úc Dã là gay ra ngoài không?"

"Nếu cậu dám thì có thể đi, dù sao tôi cũng không dám đắc tội với tiểu công tử của Tinh Diệu."

"Sợ cái gì, Úc Dã cũng không phải là ông trời, chúng ta nặc danh không phải là được rồi sao? Mọi người ai cũng không quen biết ai, cậu ta còn có thể kiện cậu sao?"

Lời này nói ra, tâm những người ở đây đều lay động......

Sau khi rời khỏi quán bar, Úc Dã đỡ Quý Thận Viễn lên xe, tự mình ngồi vào ghế lái, suy nghĩ xem mình nên trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung* hay là mượn rượu tỏ tình.

*Cưỡng gian. "Bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ", mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian", mà "cưỡng gian" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" thay thế cho hai từ "cưỡng gian".

Hai lựa chọn đều có lợi và hại, Úc Dã nhất thời không thể hạ quyết tâm, nhìn con mắt khép hờ không biết là ngủ hay tỉnh của Quý Thận Viễn, cậu không khỏi lâm vào rối rắm.

Nếu bá vương ngạnh thượng cung, sáng mai có thể cắn ngược lại một cái, bắt Quý Thận Viễn phụ trách, nhưng có lẽ hắn sẽ cảm thấy cậu tuỳ tiện.

Mượn rượu tỏ tình thì tương đối phù hợp với tính tình cũ kỹ của Quý Thận Viễn, sẽ không dễ dàng bị chán ghét, nhưng tiến độ rất chậm.

Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Mặc kệ, trước tiên tìm một khách sạn ở lại rồi nói.

Quý Thận Viễn khép hờ mắt giả vờ say, nhất thời không rõ Úc Dã cuối cùng là muốn làm gì? Khuôn mặt tinh xảo tuấn tú nhăn thành một đoàn.

Bây giờ Úc Dã đã hoàn toàn tin hắn đã uống say, lúc này không nên lên tiếng, chờ xem cậu muốn làm gì.

Úc Dã khởi động xe, lái về hướng khách sạn 5 sao gần nhất của Tinh Diệu, làm chuyện xấu nên làm ở khách sạn của nhà mình sẽ tương đối yên tâm hơn.

Tới nơi, bảo vệ ở bãi đậu xe đi đến lái xe đi, Úc Dã vừa đỡ Quý Thận Viễn gian nan mở cửa phòng, vừa cảm khái với sức nặng của hắn, rồi đỡ người lên thang máy.

Từ lúc Quý Thận Viễn bước vào khách sạn, trái tim đã bắt đầu điên cuồng nhảy lên, tại sao Tiểu Dã lại mang mình đến khách sạn? Tại sao cậu ấy chỉ mở một gian phòng? Liệu có phải như những gì mình nghĩ không?

Quý Thận Viễn, mày đang nghĩ gì vậy? Có lẽ Tiểu Dã chỉ mang mày đến ngủ thôi? Đầu óc có thể đừng dơ bẩn như vậy được không?

Quý Thận Viễn một bên phỉ nhổ bản thân, còn một bên chờ mong, quả thực suýt chút nữa đã ép mình thành tâm thần phân liệt, nghĩ rằng chờ lát nữa nếu Tiểu Dã muốn làm gì vượt qua giới hạn thì hắn nhất định phải kiềm chế, không thể để Tiểu Dã đường đột.

Hai người lo lắng cho nhau mặt đỏ tai hồng, hoàn toàn không để ý khuôn mặt đối phương đỏ bừng sắp bốc khói.

Mãi cho đến khoảnh khắc mở cửa căn phòng theo chủ đề lãng mạn trên tầng cao nhất ra, Úc Dã mới hạ quyết tâm, vẫn nên dùng say rượu tỏ tình đi. Lỡ như Quý Thận Viễn không tiếp thu được bá vương ngạnh thượng cung thì sao?

Úc Dã sẽ không thừa nhận cậu khiếp sợ mà lùi bước, tất cả đều là Quý Thận Viễn sai, ai kêu hắn là đồ cổ hủ, nếu bọn họ làm chuyện gì khác người, Quý Thận Viễn khẳng định sẽ không tha thứ cho cậu.

Úc Dã tự giác tìm một cái cớ, cả người hơi chút thả lỏng, lúc này mới cảm giác được sức nặng của Quý Thận Viễn.

Đêm nay cậu vì rót rượu cho Quý Thận Viễn, bản thân cũng uống không ít, mặc dù tửu lượng rất tốt, nhưng uống nhiều như vậy cũng không chịu nổi, hiện tại thân thể cũng có chút nhũn ra, còn phải đỡ Quý Thận Viễn, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm.

Cậu lao lực đỡ Quý Thận Viễn vào phòng, đặt hắn lên sô pha, chính mình cũng nằm xoài trên thảm.

Thở dốc một hồi lâu Úc Dã mới lấy lại sức lực, cậu không đứng lên, mà thẳng người dựa vào thành sô pha, nhìn Quý Thận Viễn đang nằm trên ghế một hồi lâu.

Hắn lớn lên vô cùng đẹp mắt, làn da cũng trắng, lông mi thật dài, ánh mắt của mình thật tốt!

Nghĩ tới đây Úc Dã vươn tay muốn chạm vào lông mi Quý Thận Viễn, nhưng còn chưa đụng tay vào, hắn lại đột ngột mở mắt.

Úc Dã bị dọa đến đột nhiên rút tay về, kinh hoảng thất thố nhìn Quý Thận Viễn, nào còn tinh thần hăng hái một tiếng trống dũng khí muốn tỏ tình như vừa rồi.

Quý Thận Viễn mở to mắt nhìn Úc Dã bộ dáng kinh hoảng liền hối hận, vừa rồi nếu không phải cảm giác Úc Dã càng dựa càng gần, hắn cũng không đột nhiên mở mắt ra, nếu không mở mắt hắn sẽ không thở nổi nữa.

Lúc trước thời điểm Úc Dã đỡ mình, hắn còn có thể khống chế bản thân, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi hắn lại cảm giác cả người nóng lên, vô cùng tự mình đa tình cho rằng Úc Dã định hôn hắn, không còn tâm trí giả vờ.

"Tiểu Dã, cậu đang làm gì?" Hô hấp Quý Thận Viễn hơi dồn dập, hỏi.

Đầu óc Úc Dã rối bời, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: "Anh...... Anh không phải say sao?"

Quý Thận Viễn nghẹn, đúng vậy, không phải hắn đang say sao?

Hắn tạm dừng một chút, sắc mặt như thường nói: "Tôi không có say, chỉ là rất chóng mặt."

Úc Dã thấy hắn nói chuyện vẫn rất có trật tự như cũ, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc hắn say hay không say, vừa tự hỏi vừa quan sát, không còn vẻ hoang mang như vừa rồi, mà trở nên can đảm hơn.

"Quý Thận Viễn, anh biết tôi muốn làm gì không?"

Giờ khắc này, nhìn ánh mắt sáng quắc không thèm che dấu của Úc Dã, Quý Thận Viễn không hề mê mang không hề khó hiểu nữa, Úc Dã, thích mình.

Ý nghĩ này một khi hiện lên trong đầu thì không thể phai mờ, hắn chống sô pha ngồi dậy, lại cảm thấy tay dài chân dài co quắp trên sô pha khó mà nói thành lời, liền dứt khoát nửa quỳ xuống, mặt đối mặt nhìn Úc Dã, giọng nói khàn khàn cuối cùng cũng thử một câu: "Em muốn làm gì?"

Úc Dã cười nhẹ: "Anh như vậy thật giống cầu hôn."

Quý Thận Viễn không nói lời nào, cứ như vậy nhìn cậu chằm chằm, Úc Dã bị hắn nhìn đến chịu không nổi, uống rượu xong, Quý Thận Viễn nhìn qua nhiều hơn một tia kỳ lệ* so với ngày thường, chỉ cần hắn nhìn qua ai cũng không chống lại nổi.

*Từ chỉ vẻ đẹp tựa như ngọc quý.

Úc Dã không nói một lời giơ tay câu lấy cổ hắn, ngẩng đầu trực tiếp hôn lên, cổ vẽ nên một vòng cung xinh đẹp.

Quý Thận Viễn chỉ cảm thấy đại não trống rỗng tràn ra vô số pháo hoa, "Phanh" nổ đến mức làm hắn mất đi phản ứng.

Có lẽ đã qua thật lâu, cũng có lẽ chỉ trong nháy mắt, chờ Quý Thận Viễn phản ứng lại, hắn đã một tay ôm lấy eo Úc Dã, một tay đỡ ót cậu, một hành động mang theo bảo hộ và chiếm hữu.

Theo đuổi phối ngẫu là bản năng của bất kỳ sinh vật nào cũng phải có, cho nên Quý Thận Viễn theo bản năng mút môi Úc Dã, nếu không phải đôi mắt sáng ngời kia của cậu đang nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nghĩ bản thân nhất định sẽ hôn càng sâu hơn.

Hai người đều là tay mơ, gập ghềnh hôn rất ngây ngô, cũng rất kịch liệt, Quý Thận Viễn cảm giác được cánh môi mình có chút đau đớn, đại khái là bị cậu cắn vào, nhưng giờ khắc này hắn hoàn toàn không có ý định buông Úc Dã ra, niềm vui sướng lớn lao ập vào lòng ngực, hắn không muốn buông người trong lòng ra, dù chỉ một chút.

Nụ hôn cũng không lâu lắm, hai tay mơ còn không biết điều chỉnh hô hấp như thế nào, cuối cùng thời điểm cả hai cingf nhau hít thở không thông mới buông đối phương ra.

"Quý Thận Viễn, em thích anh."

Môi Úc Dã hơi sưng đỏ, đuôi mắt cũng hiện lên một tia ửng đỏ, không ngượng ngùng chút nào mà thổ lộ.

Hô hấp Quý Thận Viễn còn chưa bình phục thì đã nghe thấy Úc Dã nói, hắn có chút ảo não, lời này nên để hắn nói, chỉ là chậm một bước mà thôi, đã bị Úc Dã đoạt trước rồi.

Hắn muốn nói gì đó hoa mỹ, nhưng lại không biết nên nói gì, trong khoảng thời gian này tất cả những gì hắn nghĩ đến đều là thổ lộ như thế nào, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến nếu Úc Dã tỏ tình với mình thì hắn sẽ đáp lại như thế nào, nhất thời chỉ có thể khô khan nói: "Anh cũng thích em, Tiểu Dã, anh...... Anh sẽ đối với em thật tốt."

Úc Dã nhếch môi cười rất vui vẻ, hơi thở sung sướng lây nhiễm đến Quý Thận Viễn, cảm xúc khẩn trương cuối cùng cũng giảm bớt, hắn bật cười, hình ảnh hai người mỉm cười với nhau trở nên ấm áp và đẹp đẽ, lúc này không lý do nhiều chút là ngu đần.

Úc Dã nhịn không được mà cười ngây ngô, người mình thích cũng thích mình, phát hiện này làm cậu hoàn toàn không khống chế được: "Anh bắt đầu thích em từ khi nào?"

Khoảng khắc hôn nhau Úc Dã đã ôm quyết tâm đập nồi dìm thuyền, cậu chẳng thể nghĩ tới, thì ra Quý Thận Viễn cũng thích mình, cho nên sau khi vui mừng thì lòng hiếu kỳ liền trào dâng.

"Anh không biết, anh chỉ biết, anh mỗi ngày đều muốn gặp em, óc đều là em, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn nhìn thấy em."

Đối mặt với ánh mắt không còn tránh né của Quý Thận Viễn, lần đầu tiên Úc Dã thấy được tình ý bên trong, hậu tri hậu giác có chút thẹn thùng.

Cậu cũng là lần đầu tiên biết thì ra Quý Thận Viễn cũng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt như vậy, nghĩ đến Lâm Tiêu buổi tối hôm nay, thẹn thùng biến thành tức giận, chẳng lẽ Quý Thận Viễn đối với người khác cũng như vậy sao?

Nhưng bây giờ không khí quá tốt, bọn họ mới vừa ở bên nhau, cậu không muốn phá hư không khí lúc này.

"Anh thích em như vậy tại sao lại không thổ lộ?"

"Anh sợ nói xong thì bạn bè cũng không làm được nữa."

"Nếu em không thổ lộ trước, anh định đến khi nào mới nói thích em?"

"Chờ đến khi em thích anh."

"Vậy nếu em vẫn luôn không thích anh thì sao?"

"Anh sẽ luôn chờ, chờ đến khi em thích anh."

Lúc đầu Úc Dã còn tức giận, hỏi chuyện cũng mang theo chút thuốc súng, chỉ vài câu đã được Quý Thận Viễn trấn an, âm thanh cậu càng ngày càng mềm, cuối cùng khóe miệng nhịn không được lại dương lên.

Cậu vươn tay đưa cho Quý Thận Viễn: "Kéo em lên."

Quý Thận Viễn đứng lên, giữ chặt bàn tay thon dài của cậu, dùng sức kéo lên.

Úc Dã đứng lên liền dùng sức ôm lấy Quý Thận Viễn, đôi tay tham lam vây quanh phần lưng hắn, như muốn hòa hắn vào trong lòng ngực.

Nề hà vóc dáng Quý Thận Viễn quá cao, thân thể thoạt nhìn thon dài, nhưng thật ra ngực dày vai rộng, ôm như vậy có vẻ chẳng ra gì cả.

Quý Thận Viễn cảm thấy có chút quái dị, nhưng hắn không nghĩ nhiều, vươn tay ôm lấy vòng eo thon chắc của Úc Dã, Úc Dã bị động tác của hắn bắt được, hai tay hoàn lại cũng không ôm được cả người, chỉ có thể lựa chọn câu lấy cổ hắn, thả mình vào vòng tay ấm áp.

Úc Dã cảm thấy tư thế này không dễ chịu, không quá phù hợp với ý tưởng ôm lão bà như trong cảm nhận, nhìn thấy tư thế Quý Thận Viễn ôm mình, cậu đột nhiên có dự cảm không lành.

Cậu buông Quý Thận Viễn ra, tràn đầy chờ mong nói: "Quý Thận Viễn, anh nằm trên hay nằm dưới?"

--------------------------------

10/6/2023

Manh Manh: Chương này có bug?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro