Chương 31: Chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Quý Thận Viễn sửng sốt, không biết Úc Dã hỏi câu này để làm gì, hắn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn thành thật nói: "Nằm trên."

Sắc mặt Úc Dã đột nhiên trở nên rất khó coi, cậu đẩy Quý Thận Viễn ra, ngồi trở lại trên sô pha, banh mặt không nói một lời.

Quý Thận Viễn không biết cậu bị làm sao, vui mừng vừa mới thổ lộ khiến hắn rất có kiên nhẫn, hắn ngồi xuống cạnh Úc Dã, nắm lấy tay cậu đặt lên môi, hôn vào mu bàn tay của Úc Dã, sau khi vụng về lẫn lúng túng buông xuống, mười ngón tay đan vào nhau.

Úc Dã nhìn động tác của hắn, trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng chút ngọt ngào này lại không bằng lo lắng cho tương lai của mình, cậu chợt hạ quyết tâm: "Quý Thận Viễn, em nghĩ xong rồi, em cảm thấy chúng ta không thích hợp, tranh thủ bây giờ vẫn chưa lún sâu, chúng ta vẫn nên chia tay đi."

Quý Thận Viễn nghe cái miệng nhỏ của Úc Dã blah blah nói một hồi, từng từ hắn đều nghe hiểu được, nhưng gộp lại thì hoàn toàn không thể lý giải được ý tứ của Úc Dã.

"Chia tay? Chúng ta không phải vừa mới ở bên nhau sao?"

Có lẽ vẻ mặt của hắn quá mộng bức*, Úc Dã sửa sang lại ngôn ngữ một chút mới nói: "Em không muốn nằm dưới, khẳng định anh cũng không muốn, em càng không muốn Plato*, cho nên chúng ta ở bên nhau là không có tương lai."

*Mộng bức: ý chỉ trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) 'ngoài khét trong sống'.

*Platonic - tình yêu thuần túy; là tình yêu trong sáng; thuần khiết; chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt.

Quý Thận Viễn khiếp sợ đến độ không biết phải nói gì, khuôn mặt phân tích nghiêm túc của Úc Dã nói cho hắn, cậu nghiêm túc.

Lúc này hắn mới hoảng sợ, ở trong đầu nói: "Quý Mạt, đây là có chuyện gì? Úc Dã làm sao có thể phản ứng như vậy? Em ấy không phải là 0 sao?"

Nhưng Quý Mạt cũng không có một chút phản ứng, hoàn toàn không giống ngày thường chỉ cần hắn mở miệng sẽ lập tức trả lời.

Hắn kêu thêm vài tiếng, Quý Mạt vẫn không có trả lời, Quý Thận Viễn cố nén hoảng loạn trong lòng, nhanh chóng nghĩ đối sách.

"Tiểu Dã, anh sẽ không đồng ý chia tay, chúng ta trước tiên ở cùng nhau thử xem có được không? Vấn đề này chúng ta có thể bàn bạc sau, không thể chia tay."

Quý Thận Viễn không chịu chia tay, Úc Dã trong lòng vừa ngọt ngào vừa tức giận, càng muốn làm hơn, cậu nói: "Hiện giờ không chia tay chờ chúng ta cảm tình thâm sâu, khẳng định sẽ muốn tiến thêm một bước, đến lúc đó anh ở dưới hay là em ở dưới?"

Quý Thận Viễn không ngờ rằng, điều đáng lẽ phải là một lời tỏ tình ngọt ngào và chân thành lại trở thành như thế này, giờ khắc này hắn đang lo lắng cho Quý Mạt, còn phải dỗ dành Úc Dã, nhất thời cũng có chút tức giận.

Vừa ở cùng nhau đã chia tay, Úc Dã coi tình cảm này như trò đùa sao?

Hắn khống chế biểu tình trên mặt trở nên mất mát, âm thanh run rẩy nói: "Chẳng lẽ em và anh ở bên nhau chính là vì lên giường sao?"

Úc Dã cảm thấy Quý Thận Viễn nhìn mình như nhìn một tên tra nam, nhất thời có chút chột dạ, rượu là mình rót, thổ lộ cũng là mình mở miệng trước, giờ lại không hề dấu hiệu mà nói chia tay, hình như có chút cặn bã.

Mắt thấy biểu tình của Quý Thận Viễn từ mất mát biến thành thương tâm, cậu buột miệng thốt ra: "Đương nhiên không phải, em là thích anh mới muốn ở bên anh."

Quý Thận Viễn thấy cậu bị hấp dẫn, tiếp tục nói: "Vậy em còn bởi vì chút việc nhỏ như vậy mà phải chia tay với anh? Chúng ta vừa mới ở bên nhau không đến năm phút."

Lên án trong ánh mắt Quý Thận Viễn khiến càng Úc Dã chột dạ, cậu cười gượng: "Ha...... Ha ha, vậy tương lai phải làm sao? Chúng ta cũng không thể cả đời làm anh em hồ lô* đúng không?"

*葫芦娃

Quý Thận Viễn không biết cậu nói "búp bê hồ lô" là có ý gì, nhưng điều đó không ảnh hướng hắn hiểu được những lo lắng của Úc Dã về tương lai, hắn cũng không biết nên làm biểu cảm gì.

Cho đến nay, suy nghĩ của Úc Dã vẫn không thay đổi, cậu thích Quý Thận Viễn, muốn cùng Quý Thận Viễn yêu đương, nhưng thích cũng không đủ để cho cậu tình nguyện nằm dưới, nếu Quý Thận Viễn kiên trì, cậu sẽ lập tức từ bỏ.

Sự hiểu biết của Quý Thận Viễn đối với cậu xuất phát từ miệng của Quý Mạt và trong khoảng thời gian này hắn tự mình tiếp xúc, cho nên hắn thực sự không hiểu Úc Dã sâu như vậy, tự nhiên cũng không thể nào biết được suy nghĩ của cậu, vậy nên hắn cũng không biết, biểu hiện bây giờ của Úc Dã đã hoàn toàn thoát ly khỏi vẻ ngoài rập khuôn như trong sách.

Nhưng nhờ vào trực giác, hắn cũng biết lúc này không thể ép bước Úc Dã, vì vậy không cần nghĩ nhiều, Quý Thận Viễn liền ôm lấy cậu, an ủi: "Tiểu Dã, em đừng nghĩ nhiều, nếu em không muốn anh sẽ không ép em, chuyện tương lai chúng ta đợi đến tương lai rồi nói có được không?"

Thật ra Úc Dã cũng có chút không muốn cứ như vậy mà chia tay, công phu mấy câu đã bị Quý Thận Viễn dao động, cậu do dự nói: "Vậy chúng ta cứ ở bên nhau trước?"

Quý Thận Viễn thừa thắng xông lên: "Đúng vậy, chúng ta cứ ở bên nhau trước, việc khác về sau lại nói."

Bước đầu đạt được nhất trí, hai người thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa cảm nhận được bầu không khí ái muội.

Đêm khuya.

Chủ đề khách sạn.

Hai người yêu nhau.

Nửa tỉnh nửa say.

Vừa ở bên nhau.

Trong điều kiện như vậy, muốn không ái muội cũng không dễ dàng, giữa hai người như có nam châm, đôi mắt bất tri bất giác lại dính vào nhau, Quý Thận Viễn rất muốn ôm Úc Dã, nhưng hắn không dám, hắn sợ trong men say hắn sẽ đường đột xâm phạm cậu.

Hơn nữa đến bây giờ Quý Mạt vẫn không lên tiếng, lòng hắn vẫn luôn lo lắng, trong đầu lướt qua rất nhiều ý niệm, cuối cùng Quý Thận Viễn vẫn kiềm chế hôn lên trán Úc Dã, nói một câu: "Muộn rồi, chúng ta có chuyện gì ngày mai nói được không? Hiện tại em nên đi ngủ rồi, ngày mai còn phải đóng phim."

Úc Dã không muốn ngủ, cậu muốn nói chuyện với Quý Thận Viễn, nào có chuyện vừa mới ở bên nhau đã đuổi đối phương đi ngủ?

Cậu phòng má: "Không cần, em muốn hôn."

Quan hệ vừa thay đổi, nháy mắt Úc Dã liền biến thành một người khác, tự nhiên bắt đầu làm nũng làm nịu với Quý Thận Viễn, đây cũng là điều cậu sẽ làm khi đối xử với người thân thiết.

Quý Thận Viễn trong lòng ngứa ngáy như bị đuôi mèo con quét qua, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: em ấy thật đáng yêu!

Lúc này sắc dục che mắt, hắn nơi nào còn nghĩ đến Quý Mạt, lại hôn xuống thật sâu lần nữa.

Tay mới lên đường, khó tránh khỏi phải sờ soạng, một khi sờ soạng liền sờ soạng tới nửa đêm, cuối cùng môi hai người đều sưng cả lên, ai cũng không chiếm được tiện nghi.

Đặc biệt là Úc Dã trong lúc hôn còn rất thích chủ động chiếm cứ, môi lưỡi cũng bá đạo giống như cậu, một hai phải quấn lấy Quý Thận Viễn không bỏ.

So sánh thì Quý Thận Viễn tương đối dịu dàng, hắn không thích so đo với Úc Dã, để mặc cậu làm càn, nhưng hơi thở của hắn lại dài hơn, cuối cùng luôn có thể biến nụ hôn mãnh liệt thành một nụ hôn mềm mại mê người.

Chờ Úc Dã vừa lòng, Quý Thận Viễn cuối cùng cũng tỉnh táo, âm thầm bật cười, thì ra bản thân cũng có ngày bị tình yêu mê hoặc, tình yêu à, quả thật có độc.

Cuối cùng hai người tuy không làm được gì, nhưng lại ngủ chung một giường, trước khi ngủ Úc Dã còn nói: "Thì ra yêu nhau là như thế này."

Quý Thận Viễn quay đầu nhìn về phía Úc Dã đang nằm ngửa, trong mắt có ý cười, giọng nói không tự giác cũng trở nên ôn nhu: "Vậy em có thích không?"

Úc Dã cũng xoay người lại đối mặt với Quý Thận Viễn, vẻ kiệt ngạo trên khóe mắt đuôi mày biến mất không thấy, chỉ còn lại mềm mại: "Thích."

Sau khi nói xong cậu hướng về phía Quý Thận Viễn nói: "Lão Quý, ôm ngủ."

Quý Thận Viễn nghiêng người ôm lấy Úc Dã, nhẹ giọng hỏi vào tai cậu: "Anh thật sự rất già sao? Vì sao gọi anh là lão Quý?"

Úc Dã cọ cọ vào ngực hắn: "Không già, nhưng em muốn gọi anh như vậy, thân thiết."

Thân thiết?

Quý Thận Viễn dở khóc dở cười: "Em có thể gọi anh là Thận Viễn mà."

Úc Dã: "Không muốn, người gọi anh là Thận Viễn nhất định rất nhiều, nhưng gọi lão Quý khẳng định chỉ có mình em, nếu anh không thích, em đây sẽ gọi anh là Tiểu Cổ Hủ."

Quý Thận Viễn đột nhiên cảm thấy lão Quý cũng không tồi, dễ nghe hơn Tiểu Cổ Hủ: "Vậy em vẫn nên gọi lão Quý đi thôi."

Nói xong hắn vỗ vỗ lưng Úc Dã, giống như dỗ dành trẻ con: "Ngoan, không nói nữa, mau ngủ đi."

Úc Dã có chút mệt nhọc, nhưng cậu vẫn chịu đựng cơn buồn ngủ, nói: "Lão Quý, ngủ ngon."

--------------------------------

14/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro