Chương 35: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Không có chứng minh thư và hộ chiếu nên Quý Mạt tạm thời không thể về nước, Quý Thận Viễn chỉ có thể mang cô rời khỏi trấn nhỏ Nặc Khắc đi đến nội thành gần nhất, tìm một phòng khách sạn 5 sao.

Khách sạn 5 sao cần phải đăng ký chứng minh thư, nhưng Quý Mạt lại không mang, chỉ có thể ở bên ngoài chờ Quý Thận Viễn đặt phòng rồi lấy danh nghĩa bạn bè đi vào, mà hắn sẽ về nước với tốc độ nhanh nhất.

Kỳ thật, không có chứng minh thư cũng có thể tìm một nhà nghỉ nhỏ đối phó hai ngày, những nhà nghỉ đó thường không cần đăng ký chứng minh thư, nhưng Quý Thận Viễn lại tình nguyện rắc rối một chút, vì hắn không yên tâm ném một cô gái như Quý Mạt ở một nhà nghỉ không có bất kỳ an toàn nào.

Đặt phòng ba ngày, chỉ cần Quý Thận Viễn trở lại trong vòng 3 ngày, Quý Mạt bên kia hẳn là không có gì vấn đề.

Vốn dĩ hộ chiếu có thể để người gửi qua bưu điện cho bọn hắn, nhưng trong khoảng thời gian này Quý Thận Viễn đã nói với bên ngoài Quý Mạt đi du học, hộ chiếu này sao có thể ở trong nước, nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi, chỉ có thể tự mình đi lấy.

Sau khi về nước, Quý Thận Viễn đến căn chung cư nơi anh ở trước đây, lấy tất cả giấy tờ của Quý Mạt, rồi trở về nhà, nói với ba mẹ một tiếng sau đó thay quần áo mới rồi ra ngoài

Quý Thận Viễn định đặt vé máy bay khứ hồi lúc 8 giờ tối, vẫn còn vài giờ nữa, hắn muốn đi xem Úc Dã.

Trong khoảng thời gian này tiểu thiếu gia mỗi ngày cho đều gọi điện thoại gửi tin nhắn cho hắn, lời trong lời ngoài hàm ý rất rõ ràng, chính là nhớ hắn.

Trong lòng Quý Thận Viễn ngọt ngào, đồng thời cũng rất nhớ cậu, vừa ở bên nhau đã phải xa cách nhiều ngày như vậy, đừng nói là Úc Dã, đến hắn cũng nhớ đến hoảng rồi.

Lúc đến đoàn phim, Úc Dã đang ăn cơm, một mình bưng hộp cơm ngồi trong góc, ăn từng miếng từng miếng, vẻ mặt ủ rũ.

Quý Thận Viễn có chút đau lòng, như vậy cũng quá đáng thương rồi, nơi nào còn có bộ dáng tùy ý như trước đây nữa.

Bộ lọc người yêu này dày đến độ không lời gì để nói, kỳ thật Úc Dã không có đáng thương như vậy, chỉ là thời tiết nóng bức làm cậu ăn không ngon, hơn nữa trong góc sẽ tương đối mát mẻ nên cậu chạy đến đây, trợ lý nhỏ còn ở bên cạnh cậu cùng nhau ăn cơm đây nè...

Trợ lý nhỏ bị lựa chọn bỏ qua đang ở trong lòng oán trách tiểu thiếu gia khó tính, phòng nghỉ có điều hòa thì không ở, mà muốn chạy ra bên ngoài để gió trời thổi nóng, thật không biết tiểu thiếu gia nghĩ gì.

Úc Dã đang mặc bộ trang phục trong vai tiểu hầu gia, bên trong ba lớp bên ngoài lớp, đẹp thì đẹp thật, nhưng nóng thì cũng rất nóng.

Đúng là ở trong phòng có điều hòa thoải mái không sai, nhưng người này chính là phạm tiện*, quá thoải mái liền thích nghĩ ngợi lung tung, trong đầu toàn là Quý Thận Viễn. Một chốc thì băn khoăn không biết hắn có phải đã hối hận rồi hay không, một chốc lại nghĩ hắn vội vàng như vậy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, đầu óc không ngừng suy nghỉ, nên dứt khoát bưng cơm hộp ra bên ngoài.

*犯贱: bị coi thường, không tự trọng (?), theo từ điển hán nôm thì nó lại là tiếng chửi mắng, có ý khinh thường kẻ cam tâm chịu nhục. (?)

Quả nhiên, vừa ra ngoài đã bị làn sóng nhiệt ập đến, trong đầu không kịp suy nghĩ gì, nóng đến cả người có chút choáng váng, thậm chí còn xuất hiện ảo giác.

Úc Dã nhìn Quý Thận Viễn đang sải bước về phía mình, chỉ cảm thấy hắn được mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng thần thánh, đẹp không giống người thật.

Cậu ngây ngốc nhìn "Ảo giác" cách mình càng ngày càng gần, thẳng đến khi đi đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống, Úc Dã mới phát hiện đây không phải ảo giác, mà là người thật.

Quý Thận Viễn lấy cơm hộp trong tay cậu lại rồi đưa cho trợ lý, sau đó kéo Úc Dã đứng lên, đau lòng nói: "Đừng ăn nữa, anh dẫn em ra ngoài ăn."

Trợ lý nhỏ không nói nên lời, món mà tiểu thiếu gia ăn đã rất ngon rồi có được không, tuy là cơm hộp, nhưng đó chính là cơm dinh dưỡng do nhà hàng năm sao dưới trướng Tinh Diệu đưa đến mỗi ngày, người khác muốn ăn cũng ăn không được đâu?

Quả thật Quý Thận Viễn không chú ý đến Úc Dã đang ăn gì, hắn chỉ nhìn thấy bộ dạng "Đáng thương" của cậu mà đau lòng muốn chết, một lòng chỉ muốn đưa vợ đi ăn ngon.

Úc Dã bị hắn kéo lên mới phản ứng lại, vui mừng nói: "Anh trở về khi nào vậy?"

Quý Thận Viễn: "Anh vừa mới đến không bao lâu, tới đây thăm em."

Đối với việc hắn vừa đến đã tới đây thăm mình Úc Dã rất vừa lòng, điều này chứng minh Quý Thận Viễn quan tâm đến cậu, nhận thức việc này khiến cậu ngay lập tức không còn nóng nữa, giống như uống một ly nước đá lớn, cả người đều sảng khoái.

Quý Thận Viễn nói xong lại nói: "Thay quần áo đi, anh mang em đi ra ngoài ăn cơm."

Úc Dã lắc đầu: "Em không muốn ăn, không có khẩu vị, chúng ta đến phòng nghỉ ngơi đi, em muốn nói chuyện với anh."

Thời tiết thật sự quá nóng, mặc dù đã sắp đến mùa thu, nhưng thành phố B vẫn còn rất nóng, Úc Dã không muốn ăn cũng rất bình thường, Quý Thận Viễn thấy cậu thật sự không muốn ăn, liền xoay người nói với trợ lý: "Tiểu Tôn, có thể phiền cậu một việc không?"

Tôn Khánh thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Quý tiên sinh quá khách khí rồi, có chuyện gì ngài cứ phân phó, tôi nhất định sẽ làm tốt cho ngài."

"Phiền cậu đi mua chè đậu xanh cho Tiểu Dã, em ấy có thể đã bị cảm nắng."

Sau khi Tôn Khánh đồng ý một tiếng, anh ta liếc nhìn Úc Dã, được cậu cho phép rồi mới đi ra ngoài.

Quý Thận Viễn sai khiến Tôn Khánh cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn không muốn lãng phí thời gian ít ỏi của mình cho những chuyện vặt vãnh này, mà muốn dành nhiều thời gian hơn cho Úc Dã, cố tình hắn lại không mang theo trợ lý, chỉ có thể làm phiền Tôn Khánh.

Úc Dã thấy Quý Thận Viễn lo lắng cho mình, trong lòng vui vẻ muốn thân cận với hắn, lại ngại với nơi này là đoàn phim không quá tốt, cậu thúc giục nói: "Đi mau đi mau, em nóng muốn chết rồi."

Quý Thận Viễn vừa đến, cậu nháy mắt đã trở nên khó chịu, cũng không biết vừa rồi ở bên ngoài người ngồi dưới nắng là ai.

Hai người đi đến phòng nghỉ ngơi dưới ánh mắt của nhân viên công tác, vừa mở cửa đã có một trận gió mát thổi qua, thổi bay toàn bộ khí nóng mà hai người mang vào.

Vừa vào cửa Úc Dã liền xoay người ôm lấy Quý Thận Viễn, hai tay vẫn ở nguyên tư thế, muốn triệt để ôm lấy hắn, lúc này cậu cũng không kêu nóng, mà ở bên tai Quý Thận Viễn nói: "Lão Quý à, em rất nhớ anh nha, anh có nhớ em không?"

Quý Thận Viễn ôm chặt eo nhỏ của cậu, hơi khom lưng dán đầu lên vai Úc Dã, trong lòng rung động ôn nhu nói: "Nhớ, mỗi ngày đều nhớ."

Trang phục trên người Úc Dã khá là chật, lúc ôm Quý Thận Viễn khó có thể duỗi thân, khiến cậu rất khó chịu, nhưng cậu một chút cũng không thèm để ý, lúc này ai cũng không thể ngăn cản cậu ôm Quý Thận Viễn.

Chờ hai người nhàm chán* ôm nhau đủ mới buông ra, đi đến trên sô pha ngồi xuống, Quý Thận Viễn mới nói: "Bộ phim này phải quay bao lâu?"

*腻歪 (nị oai): 1. 因次数过多或时间过长而感觉厌烦。(ý nghĩa 1 thường được dùng trong ngôn ngữ địa phương ở miền bắc) 2. 厌恶 (ghê tởm) 3. 无聊 (nhàm chán)。4. 干一些情侣之间比较亲昵的事,说一些亲昵的话 đọc ngược lại còn được hiểu theo ý 我爱你 (wo ai ni) (nguồn: Hanzii (Nguyệt)).

Mặc trang phục cổ trang quay cảnh mùa đông vào mùa hè, cũng khó xử cho Úc Dã, hắn đau lòng, cũng hối hận, sớm biết như vậy trước kia đã không đầu tư vào bộ phim tồi tệ này, hại Tiểu Dã của hắn gầy đi một vòng.

Úc Dã lại không quá để ý chuyện này, mặc dù cậu được nuông chiều từ bé còn thường xuyên phát giận, nhưng lúc làm việc lại rất nghiêm túc, ngày thường cũng sẽ không vì mấy việc này mà phát giận, sau một đoạn thời gian cách nhìn của nhân viên đoàn phim đối cậu đã có chuyển biến.

"Còn nửa tháng nữa mới có thể quay xong, lão Quý, hai ngày nay anh đang bận rộn việc gì nha, gọi điện thoại cũng là vội vội vàng vàng."

Quý Thận Viễn có chút áy náy, nhưng chuyện Quý Mạt cần phải giải quyết, nếu không đoạn cảm tình này của bọn họ sẽ luôn có tỳ vết, mặc dù Quý Thận Viễn không phải người theo chủ nghĩa hoàn mỹ nhưng cũng sẽ không cam lòng, cho nên đối mặt với câu hỏi của Úc Dã, hắn chỉ có thể nói: "Thật xin lỗi, Tiểu Dã, chờ anh bận rộn xong việc mấy ngày nay là có thể bồi em mỗi ngày."

Úc Dã nhạy bén nhận thấy được hắn không muốn nói gần đây đang bận rộn việc gì, nên cũng không hỏi nữa, chỉ nghĩ hắn bận việc công ty, hỏi: "Còn bận bao nhiêu ngày nữa?"

"Còn ba bốn ngày nữa, anh có chuyến bay 8 giờ tối nay, cùng em ăn cơm chiều xong anh sẽ đi."

Quý Thận Viễn hôn cậu, mặt mày áy náy làm Úc Dã quyết định tha thứ cho hắn: "Vậy thì anh mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho em."

"Được."

Lại nói chuyện một hồi, Tôn Khánh đã trở lại, xách theo hai phần chè đậu xanh, Quý Thận Viễn nhận lấy sau đó mở túi ra đưa cho Úc Dã, nhìn cái miệng nhỏ của cậu uống, nhịn không được thỏa mãn sờ sờ đầu Úc Dã.

Tôn Khánh nhìn hai người rồi đi ra ngoài, anh ta là người biết cách cư cử, không chỉ mua cho Úc Dã và Quý Thận Viễn, còn mua cho đoàn phim mỗi người một phần, giúp Úc Dã xoát được hảo cảm, dù sao cuối cùng số tiền sẽ được Úc Dã thêm vào kết toán cho anh ta.

Cũng không nghĩ tới Quý Thận Viễn này, tuy rằng hắn có ánh mắt đầu tư nhạy bén, nhưng lại không phải là người biết cách đối nhân xử thế, trước kia đắm chìm trong thế giới của chính mình khi còn có mẹ Quý, sau đó thành công trong hội họa cũng đã có trợ lý, hắn làm sao có thể suy nghĩ chu đáo cẩn thận như vậy.

Ngoại trừ cha mẹ em gái và Cố lão, có thể khiến hắn để trong lòng cũng chỉ có Úc Dã, còn những người khác, không nằm trong phạm vi suy xét của hắn.

Trong khoảng thời gian này, kỳ thật, vì Úc Dã hắn đã sửa lại rất nhiều, mỗi ngày đều sẽ tích cực ra ngoài, tiếp xúc với người khác nhiều hơn, thậm chí đã bắt đầu kế hoạch cho tương lai, điều mà trước đây tuyệt đối sẽ không xảy ra.

Bất tri bất giác, hắn đã trở nên càng ngày càng rộng rãi, đã lâu rồi hắn không còn cảm thấy mình là người duy nhất còn lại trên thế giới.

Hắn không phát hiện ra bản thân đã thay đổi, lẳng lặng dựa theo phương thức vụng về của mình đối xử tốt với Úc Dã, Úc Dã cũng không phải đồ ngốc, nhìn thấy sự dụng tâm của hắn dành cho cậu, miệng uống chè đậu xanh, lòng còn ngọt hơn mật.

Hoàn toàn quên mất chè đậu xanh thật ra là do Tôn Khánh mua, một chút quan hệ với Quý Thận Viễn cũng không có......

Quý Thận Viễn ở đoàn phim nhìn Úc Dã diễn cả một buổi trưa, nhìn Úc Dã diễn ra bản sắc tiên y nộ mã của tiểu hầu gia*, hai mắt đều không chớp lấy một cái.

*看郁野本色出演诠释鲜衣怒马的小侯爷

Sau khi ăn cơm chiều với Úc Dã xong, Quý Thận Viễn mới vội vàng đi đến sân bay, lại bị kẹt xe, thiếu chút nữa đã bỏ lỡ chuyến bay.

Sáng sớm hôm sau, Quý Thận Viễn xuống máy bay mã bất đình đề* tiến đến khách sạn, một đường bôn ba, cả người mỏi mệt, hai mắt tràn đầy tơ máu.

*Ngựa không ngừng vó, ý chỉ sự liên tục, dứt khoát.

Quý Mạt thành thành thật thật đợi ở khách sạn, cũng không dám ra ngoài chạy lung tung, dù sao trên người chỉ có hai trăm tệ Quý Thận Viễn cho, đây là nước lạ quê người, trên người cô không có chứng minh thư và hộ chiếu đã đành, còn không có tiền, ra ngoài nếu lạc đường hoặc bị bắt cóc thì làm sao bây giờ.

Quý Thận Viễn chính là cố ý không cho cô quá nhiều tiền, sợ cô đi ra ngoài chạy lung tung, bây giờ đã lấy được giấy chứng nhận, chuyện đầu tiên chính là vội vàng đưa cô lên mấy bay về nước.

Về phần ba mẹ bên kia, hai người đã thương lượng xong, cơ bản sẽ không bị lộ tẩy, chờ Quý Thận Viễn trở về sẽ an bài tốt mọi chuyện xuất ngoại, ba mẹ Quý cũng sẽ không rảnh đến mức kiểm tra trường học, như vậy việc cô biến mất trong khoảng thời gian này là có thể cho qua.

Sắp xếp xong Quý Mạt, Quý Thận Viễn cuối cùng cũng có thể rảnh tay đi thu mua trang trại việt quất, hệ thống Thương Thành là thứ tốt, tự nhiên là có thể thu thập nhiều càng nhiều điểm càng tốt.

Chờ đến khi thu thập đủ điểm, việc đầu tiên của Quý Thận Viễn chính là mua bộ dụng cụ vẽ tranh kia, đến lúc đó hắn có thể bắt đầu vẽ tranh bất cứ lúc nào, cũng không cần phải giống như khoảng thời gian này bận đến nổi phải tạm dừng vẽ tranh.

Mặc kệ kỹ năng gì nhưng đã ba ngày không luyện tập sẽ ngượng tay, hắn bỏ bê thời gian dài như vậy nếu để Cố lão biết, khẳng định sẽ bị mắng. Huống chi hắn là người tự hạn chế, không cần Cố lão tới mắng hắn, chính hắn cũng có chút lo âu, chờ xử lý việc vặt xong, hắn sẽ trở về bế quan, bù đắp những ngày bỏ bê luyện tập.

--------------------------------

17/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro