Chương 37: Đóng máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ly Ly
Beta: Manh Manh

Đây là lần đầu tiên Quý Thận Viễn đến nhà Úc Dã, khiến hắn ngoài ý muốn chính là cách trang trí ở đây thực sự rất ấm áp. Rèm cửa và ghế sofa màu lam nhạt, thảm trải bàn màu vàng nhạt, giấy dán tường màu gạo trắng và nhiều vật trang trí khác nhau, làm cho cả không gian có vẻ sáng ngời và ấm áp.

Tựa như xé mở Úc Dã dưới lớp da kiệt ngạo, mang theo hơi thở đầy nắng ấm áp khiến người ta nhịn không được mà muốn đến gần.

Sau khi Úc Dã vào nhà tìm dép lê cho mình và Quý Thận Viễn, Quý Thận Viễn mang vào mới phát hiện có chút nhỏ, gót chân có một đoạn bị lộ ra bên ngoài.

Úc Dã cũng chú ý đến chi tiết này, xuất phát từ một loại tâm tư đua đòi không thể hiểu được, cậu âm thầm duỗi chân ra so một chút, phát hiện chân của Quý Thận Viễn thật sự lớn hơn cậu, liền có chút xíu không vui.

Vóc dáng Quý Thận Viễn cao hơn cậu thì thôi đi, tại sao ngay cả chân cũng lớn hơn cậu!

Úc Dã bĩu môi, mặc kệ anh cao hơn em, chân lớn hơn em hay không, thì dù sao anh vẫn là lão bà của em.

Quý Thận Viễn nào biết hắn vừa vào cửa thì cậu đã có nhiều tâm tư như vậy, hắn đã rất mỏi mệt, liên tục nhiều ngày ngủ không được làm bây giờ hắn không có tâm tư suy nghĩ.

Chỉ trong chốc lát, tâm tư nhỏ của cậu đã so sánh xong, cậu đắm chìm trong niềm vui khi người yêu lần đầu tiên đến nhà mình, mặc dù rất muốn trò chuyện cùng Quý Thận Viễn, nhưng cậu biết hắn rất mệt, nói chuyện thì khi nào cũng có thể nói, nghỉ ngơi trước mới là việc đứng đắn.

Thay giày xong, Quý Thận Viễn còn chưa kịp nói tiếng nào, Úc Dã đã không nói hai lời liền kéo Quý Thận Viễn vào phòng ngủ chính.

Phòng ngủ ngắn gọn sáng sủa, giường lớn thoạt nhìn mềm mại thoải mái, Quý Thận Viễn còn chưa nhìn xong, Úc Dã đã kéo hắn ngồi xuống mép giường, tự thể nghiệm ấn hắn vào ổ chăn.

Quý Thận Viễn ngồi dậy có lời muốn nói, Úc Dã dán lại gần hôn lên môi hắn: "Ngủ trước đi, có chuyện gì chờ anh tỉnh lại rồi nói."

Quý Thận Viễn nuốt xuống lời nói sắp đến bên miệng, nhìn mái tóc đầy mồ hôi của Úc Dã, nghĩ tới lời Trần Dịch nói, hắn không hề giãy giụa, mà kéo tay Úc Dã nói: "Chúng ta ngủ cùng nhau đi."

Úc Dã dùng giọng điệu dỗ dành trẻ em xoa đầu Quý Thận Viễn, lại hôn hắn một cái, nhẹ giọng ôn nhu nói: "Anh ngủ trước đi, em đi tắm trước, cả người toàn là mồ hôi."

Quý Thận Viễn chưa từng được đối xử như vậy bao giờ, bao gồm cả cha Quý và mẹ Quý, từ nhỏ hắn đã không thích tiếp xúc với người khác, nên từ khi bắt đầu có nhận thức, hắn chưa bao giờ để cho người khác sờ vào đầu mình, đây là lần đầu tiên.

Thân thể vốn đã mệt mỏi lại trở nên nặng nề hơn dưới sự dịu dàng của Úc Dã, hắn hiếm khi lộ ra một tia mềm yếu: "Đi thôi, anh chờ em."

Úc Dã nghe vậy, biết hắn khẳng định sẽ gắng gượng chờ mình, nên cũng không chần chờ, cầm lấy áo ngủ đi vào phòng tắm. Tắm bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cậu xoa đầu ra khỏi phòng tắm.

Quý Thận Viễn thấy cậu định cứ như vậy mà ngủ, hắn ngăn cậu lại, bắt cậu phải sấy tóc thật khô rồi mới để cậu lên giường.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ cùng chung chăn gối, cũngkhông còn thấp thỏm như trước nữa, hai người đều tự nhiên mà điều chỉnh tư thế ôm chặt đối phương, Quý Thận Viễn hôn hôn hình xăm sau tai của Úc Dã, thấp giọng nói: "Ngủ đi."

Úc Dã bị hắn hôn có chút ngứa, cọ cọ vào cổ hắn, đáp ứng một tiếng rồi nhắm hai mắt lại.

Hai người đều đã rất mỏi mệt, ngủ liền một mạch tới tám giờ tối, cơm chiều cũng trực tiếp bỏ lỡ.

Sau khi hai người bị đói tỉnh, bò dậy cũng có chút không biết đêm nay là đêm nào, động tác nhất trí ngồi ở trên giường một lúc lâu. Sau khi thanh tỉnh, Quý Thận Viễn phát hiện đỉnh đầu của Úc Dã có một mớ tóc xỉn màu, khiến hắn ngứa ngáy, mà duỗi tay vuốt ve.

Úc Dã cười tủm tỉm nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn thoạt nhìn càng thêm tinh xảo, chờ hắn vuốt ve xong mới nói: "Lão Quý ~ em đói bụng."

Quý Thận Viễn cúi người hôn cậu một cái: "Muốn ra ngoài ăn hay gọi cơm hộp?"

Úc Dã lắc đầu: "Đều không cần, em muốn ăn đồ anh làm."

Quý Thận Viễn rất có khí thế nói: "Được, muốn ăn gì? Anh làm cho em?"

Úc Dã: "Muốn ăn mì, thanh đạm chút."

Muốn ăn mì cũng không dễ dàng, yêu cầu đơn giản như vậy Quý Thận Viễn cảm thấy có chút kinh ngạc: "Còn nữa không? Em còn muốn ăn cái gì?"

Úc Dã: "Không muốn ăn gì khác, chỉ muốn ăn mì."

Quý Thận Viễn xoa xoa đầu cậu, đáp ứng một tiếng rồi vén chăn xuống giường, Úc Dã không muốn đợi một mình, nên cũng cùng hắn ra khỏi phòng.

Sau khi Quý Thận Viễn vào phòng bếp nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, phát hiện bên trong chất đầy nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, hắn hỏi Úc Dã: "Mấy ngày nay em không ăn cơm ở đoàn phim sao?"

Úc Dã đứng dựa vào tủ lạnh nói: "Em đã chán đồ ăn ở nhà hàng Tinh Diệu rồi, cho nên hai ngày nay mẹ để dì giúp việc làm cơm đưa qua cho em."

Quý Thận Viễn cười: "Thật là kén chọn, đồ ăn ở nhà hàng Tinh Diệu cũng ăn không vô, anh làm em có thể nuốt trôi sao?"

Úc Dã đúng lý hợp tình: "Làm sao có thể giống với anh nấu được, cho dù đồ anh làm cho heo ăn thì em cũng ăn được."

Quý Thận Viễn được cậu dỗ dành đến vui vẻ, nhưng vẫn phải biện minh cho tài nấu ăn của mình: "Tiểu Dã muốn ăn cơm heo nhưng anh thật sự không làm được."

Úc Dã nghẹn lời, lại muốn dỗi tiếp, nhưng thấy hắn cười thoải mái như vậy, cũng không nhịn được mà nở nụ cười, hai người nhìn nhau, bầu không khí thật ấm áp, dường như ánh đèn cũng trở nên ấm áp hơn.

Chờ mì nấu xong đã là 9 giờ, Úc Dã nhìn bát mì thơm ngon trước mặt, trứng chần nằm ở giữa, cải thìa xanh biếc, còn có tôm bóc vỏ được xếp ngay ngắn, nhìn qua liền biết ăn rất ngon.

Úc Dã hoàn toàn không phụ sự chờ mong của Quý Thận Viễn, một bát mì lớn được cậu ăn sạch sẽ, canh cũng uống không còn một giọt, vô cùng cổ động.

Quý Thận Viễn thấy cậu ăn ngon, khẩu vị cũng được cậu kích thích, ăn sạch một bát mì, bụng cũng có hơi căng.

Ăn xong, Úc Dã tự giác dọn dẹp chén đũa đưa vào máy rửa chén, rất có một loại ăn ý chỉ có ở chung nhiều năm mới có thể hình thành, nhưng cũng không thiếu cảm giác ái muội khi vừa ở cùng nhau, không khí tốt đến không thể tưởng tượng.

Sau khi hai người ăn no, hai người ưỡn bụng nằm dài trên ghế ngoài ban công giống như hai con cá muối, câu được câu không nói chuyện.

Trong khoảng thời gian này hai người đều có chút vội vã, thời gian nhàn nhã như vậy thật lâu đã không có rồi, Úc Dã nhịn không được nói: "Lão Quý, chờ 《Vi Hoàng》 quay xong, buổi hòa nhạc của em sẽ bắt đầu, đến lúc đó anh có thời gian không?"

Quý Thận Viễn khẽ xoay người nhìn về phía sườn mặt của Úc Dã nói: "Có, về sau đều có thời gian, em đi đâu anh đều có thể đi cùng em."

Úc Dã nghe hắn nói xong có chút kinh hỉ, hỏi hắn: "Thật vậy chăng? Nhưng anh không cần làm việc sao?"

Quý Thận Viễn mỉm cười: "Không cần, công ty có người xử lý, công việc sau này của anh chính là ở bên em, chờ em ký hợp đồng với công ty mới của anh."

Úc Dã vui vẻ híp mắt, làm bộ không thèm để ý nói: "Ai muốn đến công ty của anh, em ở Thụy Thiên rất vui vẻ, nếu đến công ty của anh bị người ta khi dễ thì làm sao?"

Quý Thận Viễn duỗi tay nắm lấy tay Úc Dã nhéo nhéo, sau đó nói: "Có anh ở đây, anh sẽ không để cho người khác khi dễ em."

Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không cảm thấy như vậy, Úc Dã có khi nào bị người khác khi dễ? Cậu không khi dễ người khác đã không tồi rồi.

Úc Dã bò dậy đến bên ghế nằm của Quý Thận Viễn, hai người nằm trên một chiếc ghế dựa sát vào nhau, Quý Thận Viễn thuận theo tư thế thò qua ôm chặt lấy cậu, mặc dù ghế nằm rất rộng, nhưng hắn cũng rất thích cảm giác ôm Úc Dã.

"Vậy nếu anh khi dễ em thì sao?"

Quý Thận Viễn: "Làm sao anh có thể khi dễ em? Anh thương em còn không kịp."

Úc Dã phát hiện Quý Thận Viễn người này rất hấp dẫn, khi còn chưa ở bên nhau hắn luôn là một bộ dáng cổ hủ, lúc này vừa ở cùng nhau đã bắt đầu các loại lời ngon tiếng ngọt, cậu nhướng mày nói: "Lão Quý, anh thành thật nói cho em, có phải anh đã nói chuyện yêu đương rất nhiều lần rồi hay không, bằng không làm sao có thể nói được như vậy."

Thân thể Quý Thận Viễn cứng đờ, muốn hắn nói như thế nào đây?

Bản thân hắn là mối tình đầu chân chính, nhưng nguyên thân thì không phải, lúc này nói cái gì đều là dối trá, hắn cũng không muốn lừa Úc Dã, nhưng hắn xác thật là lần đầu tiên yêu đương, tình chi sở chí, nói tốt hơn chính là nói những lời tốt đẹp với người yêu thì kinh nghiệm phong phú như thế nào được*? Chẳng lẽ không thể nói hắn không thầy dạy cũng hiểu sao?

*情之所至说些好听的话哄哄恋人怎么就经验丰富了. (情之所至: tình chi sở chí: có ý chí thì có thể làm bất cứ việc gì.)

Nhưng những lời này hắn đều không thể nói ra, còn phải trả giá cho những việc nguyên thân đã từng làm, cuối cùng hắn trầm mặc một lát sau đó nói: "Tiểu Dã, mặc kệ trước đây anh là cái dạng gì, nhưng tất cả những gì anh đã nói với em đều là chân thành, không có một câu giả dối."

Úc Dã cũng không thật sự muốn hỏi đến chuyện quá khứ của hắn, cậu là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, chỉ quan tâm trước mắt, vừa rồi chỉ trêu đùa Quý Thận Viễn mà thôi, thấy hắn nghiêm túc như vậy, cậu vội vàng ngẩng đầu nói: "Được rồi, em chỉ tùy tiện hỏi thôi, anh trước kia thế nào em mặc kệ, chỉ cần anh hiện tại là của em không phải là được rồi sao?"

Nói xong cậu còn cúi đầu hôn hắn, giống như đang dỗ dành cô vợ nhỏ, Quý Thận Viễn cũng không so đo với cậu, chỉ dùng tư thế cúi đầu hôn cậu thật sâu.

Ngày Úc Dã đóng máy, Quý Thận Viễn cũng tham gia tiệc đóng máy của cậu, là một nhà đầu tư, hắn có thể tham gia tiệc đóng máy, trong mắt người ngoài hắn đã cho tiểu thiếu gia đủ mặt mũi.

Trần Dịch không chút keo kiệt đối với Úc Dã người đã mang đến cho anh ta đại kim chủ là Quý Thận Viễn, đem tiệc đóng máy tổ chức ở một nhà hàng được coi là khách sạn cao cấp, mặc dù kém hơn nhà hàng Tinh Diệu, nhưng so với các diễn viên khác đã coi như không tồi.

Trong khoảng thời gian này ấn tượng của anh ta đối với Úc Dã đã thay đổi rất nhiều, trong đoàn phim cũng thường xuyên chiếu cố Úc Dã, bây giờ cậu đóng máy, toàn bộ đoàn phim có thể tới đưa cậu thì trên cơ bản đều tới.

Quý Thận Viễn xuất hiện trong bữa tiệc đóng máy, tự nhiên làm dấy lên một ít tin đồn nhảm nhí, nói quan hệ giữa Quý Thận Viễn và Úc Dã không bình thường, bằng không tại sao lại đi theo phía sau Úc Dã làm tùy tùng, đại đa số người suy đoán đều là Quý Thận Viễn muốn thông qua Úc Dã để tiếp cận Tinh Diệu, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

Những người nói lời này đều không biết thân phận của Quý Thận Viễn, một số ít thật sự hiểu biết ngược lại giữ kín như bưng, dù sao Tinh Diệu có cường đại, nhưng so với công ty đầu tư của Quý Thận Viễn mà nói, thực sự không tính là gì.

Quý Thận Viễn và Úc Dã cũng không biết bọn họ ở sau lưng nghị luận, cho dù biết hai người cũng sẽ không để trong lòng, miệng mọc trên người của người khác, muốn nói cái gì cũng không phải việc hai người có thể khống chế, thích nghị luận thì nghị luận đi, dù sao bọn họ cũng không dám ra bên ngoài nói bậy.

Úc Dã ở trong đoàn làm phim 《Vi Hoàng》 đã quay gần hai tháng, mặc dù diễn xuất không mấy chân thật, nhưng trong khoảng thời gian này quả thật đã mài giũa rất nhiều, Trần Dịch rất coi trọng bộ phim này, cẩn thận trau chuốt, các cảnh quay đều được quay trực tiếp theo tuyến thời gian, cho nên chẳng sợ Úc Dã chỉ là một vai phụ, thì toàn bộ quá trình đều được quay cùng đoàn phim.

Quý Thận Viễn nhìn thấy sự vất vả của cậu, tự nhiên cũng không hy vọng nỗ lực trả giá của cậu trở nên vô ích, cho nên khoản đầu tư hai mươi triệu ban đầu đã hứa với Trần Dịch đã được tăng lên thành năm mươi triệu, khiến Trần Dịch vui mừng ở trên bàn tiệc liên tục kính rượu Quý Thận Viễn.

Quý Thận Viễn lịch sự uống một ly sau đó không chạm vào nữa, mặc kệ Trần Dịch khuyên như thế nào cũng không uống, Úc Dã thấy Trần Dịch không có ánh mắt như vậy, có chút không vui, nâng ly rượu lên kính anh ta.

Không đợi Úc Dã đi đến bên cạnh Trần Dịch, di động của cậu vang lên, Úc Dã không kiên nhẫn cầm lấy di động bắt máy.

"Ai?"

Một giọng nói dịu dàng truyền đến từ đầu bên kia điện thoại: "Tiểu Dã, là anh, anh đã trở về"

Úc Dã nghe thấy giọng nói đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui vẻ: "Mạc Hiên? Cuối cùng anh cũng chịu quay về nước rồi?"

--------------------------------

2272023

Manh Manh: Ái chà chà, tình địch hay gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro