Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tinh tế giới, hành tinh S2359

Hôm nay trời đổ mưa rất lớn, trên chiếc giường mềm có một hình bóng nào đó đang thở ra từng tiếng nặng nhọc

Khuôn mặt người nọ đã già, nhưng người ngồi ở mép giường lại chẳng mảy may có một chút thay đổi nào

"Bé yêu, cậu sắp phải đi rồi sao...?"

Tuyết Đoàn sau một thời gian dài yên lặng mới khó khăn hỏi ra tiếng

Chóp mũi cậu đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào run run dường như chực chờ bật khóc, đôi tay vươn ra cố ghi nhớ thật kĩ gương mặt của người trong kí ức

Song La không trả lời cậu, đúng hơn là không còn đủ sức để trả lời, đành đưa tay ra nắm lấy đôi tay của Tuyết Đoàn như một lời khẳng định

Khẳng định rằng cậu thật sự sắp phải đi rồi

Tiếng mưa tí tách rơi ngoài ô cửa sổ, át đi tiếng khóc đang kìm nén của cửu hoàng tử năm nào, cũng che đi đôi mắt đã nhắm lại của đệ nhất thiên tài tinh tế giới

Tuyết Đoàn hôn nhẹ lên đôi tay đã sớm buông thõng kia, gửi lời từ biệt đến người đã ra đi
_________

Trời đã tạnh mưa từ tối hôm qua, Tuyết Đoàn chậm rãi xử lí xác của người trên giường

Ma pháp dần lưu chuyển, đem người kia vào trong chiếc vòng cổ sapphire đã cũ.

"Tạm biệt nhé, tình yêu của tôi"

Cậu hôn nhẹ lên mặt dây chuyền, từ từ di chuyển về phía hành tinh tư nhân của đệ nhất chiến lược gia năm xưa- Chu Tinh Hà

Từ xuyên suốt lịch sử tới nay, ngoài người đó ra chỉ có Song La mới có thể mở khoá được chốn đây

Vì vậy, có lẽ để cậu an nghỉ ở đây cũng rất tốt rồi...

Tuyết Đoàn chọn một cây đại thụ vững chắc ở giữa trung tâm hành tinh xanh này, vùi kín sợi dây chuyền xuống thật sâu dưới lòng đất

Tình yêu à, mong rằng kiếp sau của cậu sẽ đến, và cậu sẽ thật hạnh phúc

Hạnh phúc trong thế giới tớ đã không còn tồn tại

"Thanh Tuyền à, em xong chưa?"

Chu Hải Nguyệt từ hư không xuất hiện lên tiếng hỏi, từ khi bắt đầu lần độ kiếp cuối đến giờ Thanh Tuyền đã hoàn toàn rơi vào lưới tình với đứa nhóc bị lạc mất của Hoán gia, cái gia tộc mà chả ai có nổi hạnh phúc

Vấn Thanh Tuyền khẽ gật đầu, sau đó một lúc lâu mới bước từng bước nặng nề về phía Hải Nguyệt

Cậu muốn tạm biệt tình yêu của cậu với thân phận là Tuyết Đoàn, chứ không phải thần vương

Mong sao cho người kia sẽ may mắn tìm được kiếp sau của mình....

"Đi thôi"

Cậu nói, sau đó Hải Nguyệt cũng mở cổng không gian ra, đưa cậu về thần giới trung tâm

.... Đã có một bài ca được cất lên trong lặng yên, một bài ca tiếc thương về năm tháng đã qua
_________

_Trái đất, năm 2048

Bách Mục đang xem sổ sách trên sofa, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính khiến anh chả thèm bật điện làm gì

"Anh~trai~"

Tư Lan mới về chạy đến cạnh anh, anh cũng khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Dù không quá thân thiết với đứa em này nhưng ít nhất họ cũng chả phải người xa lạ gì

Tư Lan thay quần áo xong chui tọt vào lòng anh ngồi, tò mò nhìn mớ chữ số mà cậu chẳng thể hiểu nổi, cùng anh cậu trải qua giây phút bình yên khó có được

Mỗi tội....chưa được bao lâu thì một cái hố đen mở ngay dưới chân họ, cuốn họ vào trong

Tư Lan:?????

Bách Mục:!

Hiện tại trong đầu Đồng Miên đang lướt qua vài câu chửi thề, không biết có nên nói hay không

Bọn họ rơi xuống thật lâu, đầu óc đau đớn choáng váng vô cùng, chẳng bao lâu liền đã ngất đi
______

Khi họ mở mắt ra, cả hai người đã thành....cây, chỉ là không biết là loại cây gì thôi

Bách Mục thì thành một cái cây to không rõ chủng loài, Tư Lan thì thành một cái dây leo nhỏ kì quái bám trên thân anh

Cái dây leo nhỏ rung động mãnh liệt, có vẻ như rất hoảng loạn

Trong đầu Bách Mục không tự chủ nghĩ đến cái ánh mắt rụt rè cùng bất an lúc họ lần đầu gặp mặt

Chà, không biết anh nuôi dạy có vấn đề chỗ nào mà Tư Lan lớn lên vừa thích hóng hớt lại vừa tăng động thái quá, không còn dáng vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn ban đầu

Thôi kệ, em ấy vui là được.

Tư Lan hoảng loạn một lúc thì mới bình tĩnh lại, cậu ta cảm thấy nơi này hơi quen quen...

Hình như cậu thấy nó ở đâu rồi...

Sau một hồi suy nghĩ, Tư Lan mới chợt nhớ ra cuốn tiểu thuyết huyền huyễn đợt trước mới tậu về

Không phải khu rừng này là nơi nhân vật chính tìm được cổ thụ ngàn năm, sau đó nhận được sự công nhận của hắn rồi đem thần khí trở về lập kế hoạch quét sạch quân địch à.

Vậy mà đời này cậu thật sự có thể chứng kiến mộ- à không hai trường xuyên thư.

Thậm chí còn cùng một lúc....

Nghe mà thấy cạn lời quá mà...
_________

Bonus

Sao nhỏ: Hố mới, hố mới zìa~~

Song La:.... Bà già chết tiệt, tôi chết thì không sao nhưng đừng có để Tuyết Đoàn buồn chớ?!

Tuyết Đoàn: QAQ, bé yêu ơi;-;

Tư Lan: Úi, chuyện gì thú vị thế?

Bách Mục:Được rồi, đừng có thêm dầu vào lửa nữa nào, thân ái

Yến Tử Thành:....

Yến Tử Lâm:.....

Yến Tử Thành:  Thân ái, dù anh có chết cũng không được buồn, bé con cười lên là đẹp nhất, biết chưa

Yến Tử Lâm:*Gật đầu

Hệ thống chủ:.... Sao mấy người làm quá lên vậy, tôi ở cạnh 10 kiếp của vợ tôi rồi đấy

Hoán Hắc Viên:.... Còn tôi méo có vợ luôn này

Đm bọn có bồ...
_______

Câu hỏi: Tuyết Đoàn sau ba kiếp có còn mù không?

Trả lời: Có, không những thế mù cả 3 kiếp và cũng không thể đi đứng bình thường trên chính đôi chân mình cả 3 kiếp luôn

Bé cưng Fuku dùng yêu lực để giữ vững cơ thể và di chuyển cũng như dùng rễ để quan sát thế giới xung quanh

Sora sử dụng yêu lực và sóng âm để phác hoạ ra thế giới trong tâm trí, vì không đứng được bình thường nên em nó bay luôn

Tuyết Đoàn thì.... Khỏi phải nói rồi, chỉ là sau này ẻm cưa chân đi rồi lắp chân giả vào mặc cho sự phản đối của Song La thôi, ẻm cũng muốn tay trong tay rảo bước cùng tình yêu của đời mình mà┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro