Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày thích nghi với thân phận mới, Bách Mục chỉ có thể nói đúng một từ

Lạnh

Do cái cây cậu xuyên vào rất cao, thậm chí còn rất lớn, lớn đến độ có thể che phủ tất cả những thực vật xung quanh, thân cũng mười người ôm cũng không hết thành ra hưởng một đống gió

Trong khi đó Tư Lan cũng đang gặp một vấn đề rất quan trọng liên quan đến cột sống của bản thân

À mà quên mất, cây thì làm gì có cột sống...

Nhưng cái này thật sự là vấn đề lớn đó!!!

Tư Lan gặp vấn đề khi ngước nhìn anh trai cậu ta, ngước nhiều đến mức cả người đau nhức, khổ nỗi thêm cái nữa là Bách Mục không cúi xuống được

Nói chung là tình huống hết sức tiến thoái lưỡng nan

Bách Mục: A, lạnh ghê...

Tư Lan: A, mỏi quá à...

Mệt rồi, hủy diệt hết đi.jpg

(Hình minh hoạ cái meme này đây nè=))

)

Bách Mục thì chưa nghĩ ra cách khắc phục vấn đề này, Tư Lan thì...còn lâu mới cao đến nỗi chạm mây được như anh trai mình

Thành ra hiện tại vẫn chưa có cách giải quyết nào, một trong hai người họ cũng đâu thể thành người được, đúng không? Nếu Bách Mục thành người thì Tư Lan khỏi ngước, nếu Tư Lan thành người thì Bách Mục lấy cành đưa cậu lên cao là xong, chứ dạng cây rễ vẫn dưới đất, đưa lên đấy cậu héo mòn mất

Nghĩ về việc này, Tư Lan không khỏi thở dài, sau đó mới chợt get được chuyện gì đó

Thành người....? Ừ ha, thành người là được mà!

Đúng vậy, cậu ta chợt nhớ là trong truyện có đề cập đến cách tu luyện của các thụ yêu, mà hiện giờ thì họ chắc chắn là thụ yêu rồi...

"Anh!!! Em tự nhiên nhớ ra, hình như chúng ta thành người là được rồi mà?"

Tư Lan vui vẻ ngửa cái thân cây của mình nhìn lên trên, truyền âm đến cho anh trai cậu, trong khi đó Bách Mục lại đang nghĩ xem em trai mình có phải điên rồi không

Bảo cái cây biến thành người? Thế có khác nào động vật biết nói chuyện hay người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất đâu?

Bách Mục thực sự không biết, trong cái thế giới này, đừng nói động vật nói tiếng người, bọn nó hoá hình còn được, không những người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất, người trái đất còn ngoại giao với người ta xong xuôi hết cmnr

"Em không đùa đâu á, thật sự có cách để hoá người, chỉ là hơi lâu thôi!!!"

Tư Lan vội nói, giọng cậu lúc này hơi non nớt, cũng đừng hỏi tại sao cậu nói được, từ khi rớt vào đây hai người họ thức tỉnh khả năng thần giao cách cảm luôn rồi mà

"Ừm, em không đùa"

Bách Mục đáp lại cậu, nhưng rõ ràng anh chỉ đồng ý là cậu không đùa, còn vụ hoá hình là thật hay giả thì không cho ý kiến

Anh là người kiên định với chủ nghĩa duy vật ( Sao nhỏ: Dù anh bị rớt vào một cái hố đen không rõ từ đâu và ở trong hình dáng một cái cây có thể di chuyển ngoe nguẩy cành cây hở?)

Nhưng nếu hỏi anh chủ nghĩa duy vật hay đứa nhỏ trong nhà quan trọng hơn, anh chắc chắn sẽ chọn vế sau.

"Nghe em nè, anh thử cảm nhận xem trong cơ thể có gì khác biệt với cái cây bình thường không? Ví dụ như năng lượng khác lạ nào đó nén lại thành hình cầu chẳng hạn?"

Tư Lan tiếp tục nói, dù cậu biết anh cậu chả tin và cũng chả muốn thử đâu, nhưng ai cũng sẽ có một lần muốn thử ôm tâm lý may mắn mà? Biết đâu anh trai của cậu thật sự có hạch tâm thì sao?

Nhưng Tư Lan không ngờ rằng Bách Mục vì chiều ý cậu ta mà làm thật, thậm chí còn thấy cái hạch tâm cậu nghĩ đến...

Nói sao nhỉ...? Nó trông rất giống một viên ngọc, mang xanh lục khá nhạt, xung quanh toả ra một loại ánh sáng bạc cực kì hút mắt

Bách Mục: Tôi làm tổng tài cho công ty nghiên cứu dược phẩm hơn 5 năm rồi lần đầu mới thấy trường hợp như thế này

Bách Mục bắt đầu hơi tò mò rằng liệu cái thứ năng lượng kì quái này có thể tích lũy được đến đâu...

Nghĩ là làm, anh bắt đầu thử dùng suy nghĩ điều khiển những sóng năng lượng vốn đang yên bình tụ về đây

Mà bên ngoài vốn đang trời quang mây tạnh cũng bỗng nổi bão giông...

Gió rít gào qua từng hàng cây, mây cũng xám xịt cùng tụ về một điểm, trên trời tựa như có cả một cơn lốc xoáy khổng lồ

Những tia sét đã bắt đầu xuất hiện sau màn mây, tựa như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến chúng cùng đổ bộ xuống nơi này

Mà Tư Lan.... Cậu ta đang cố thủ bộ rễ chưa mấy chắc chắn của mình, cố gắng để sống sót trước bão giông cùng những tiếng cầu cứu rơi dần vào dĩ vãng

Tư Lan: Ét ô ét, cứu bé, bé sắp bật gốc rùi nèeeeee

Bách Mục không hề biết những việc xảy ra bên ngoài, quả cầu trước mặt anh đang dần chuyển màu đậm hơn, ánh sáng cũng trở nên chói mắt hơn nhiều, chẳng bao lâu, trên quả cầu khổng lồ đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt

Anh dần cảm nhận được, thật sự có thứ gì đó đang thay đổi

Sấm chớp đùng đùng liên tục đánh xuống cây cổ thụ to lớn, những vệt vàng xé rách màn mây mù mà tụ về cùng một điểm, từng chút một xé rách không gian vốn tĩnh lặng

Khu rừng yên bình bỗng trở nên đáng sợ lạ thường, tiếng lá cây rì rào cọ vào nhau, những thú rừng cùng các yêu quái trong rừng chưa kịp tìm chỗ trốn thì mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát

Cho đến 30 phút sau, sấm sét cũng bão giông mới rút đi, mà cây cổ thụ to lớn cũng đã biến mất, thay vào đó, ở nơi trung tâm khu rừng, một chàng trai cao lớn xuất hiện với mái tóc vàng, đôi mắt mang màu lá và ngũ quan tinh xảo đến nỗi có thể khiến người người trầm mê chỉ bằng một cái liếc mắt

Người đó mặc chiếc áo sơ mi đen, vest đồng màu, quần âu dài, bên ngoài còn khoác một chiếc áo khoác khá tinh xảo, tay đeo găng màu đen, trên cổ còn có một chiếc cà vạt tối màu

Nói chung là trông khá...màu mè, theo suy nghĩ riêng của Bách Mục thì là vậy đấy

Anh đành mang suy nghĩ may mắn thử dùng năng lực hoá trang phục trên người thành loại đơn giản và thoải mái hơn, ai ngờ thành công ngay lần đầu

Cuối cùng thì Bách Mục mặc một chiếc áo len trắng phối cùng quần âu dài, một chiếc blazer dáng dài màu nâu và găng tay đen

Sau đó...

Đồng Miên nhìn cái cây nhỏ bị bất gốc bay xa cách đó 10 mét không biết nên nói gì hơn...

Tư Lan: QAQ

Cứu bé với!!!!

Cuối cùng, sau khi đấu tranh tư tưởng xong thì anh mới quyết định đến gần trồng lại em nó xuống đất

Khổ thân, bị mưa xối bật cả gốc ( Tư Lan: Do ai hả!!!???)
__________________
*Blazer dáng dài:

*Cái áo khoác ý

Sao nhỏ: Còn đây là nguyên bộ đồ lúc đầu của anh lớn Bách Mục=)))

____________

Bonus:

Lúc Tư Lan đang đọc truyện thì thấy một đoạn trong đó như sau:

Thật ra Nhậm Vũ không rõ lắm cha lớn có thật sự yêu cha nhỏ hay không, nhất là khi cha lớn của cậu luôn gọi cha nhỏ bằng một cái tên xa lạ mà cậu còn chắng biết nó thuộc về ai

Nhưng cậu biết, mỗi khi cha lớn gọi cha nhỏ với cái tên "Tuyết Đoàn" cha nhỏ đều sẽ lộ ra một vẻ khổ sở rất khó thấy, dù rất nhanh đều đã bị dấu đi"

Tư Lan: OMG, máu chó vậy sao

Bách Mục:... Đã tìm được lý do bé con trong nhà phát triển hơn sai sai

Tuyết Đoàn:....

Song La:.... Đm, hôm nay nhất định phải làm món cháo rồng ăn kèm củ cải ngâm 🙃🙃🙃

Tuyết Đoàn: Anh trai là con rồng nặng vài tấn cậu cũng đem đi nấu cháo được hả....?

Song La:.... Vậy làm thêm mấy món khác nữa là được, giúp cậu tẩm bổ

Tử Lâm: Well... Có con rồi vẫn còn vấn vương với tình đầu, miễn bình luận

Tử Thành: Được rồi, dù sao cũng là chuyện nhà đế vương....

Văn Miểu: Đáng lẽ tui phải tự giới thiệu bản thân trước mới phải đạo nhưng bỏ qua đi, tên này tra còn hơn bạn trai cũ tui nữa...

Tiểu Điệp: Ăn dưa-ing

Hệ thống chủ:..... May là mấy đứa nhà mình không báo cỡ này

Hắc Vân:.... Mấy thế giới khác loạn ghê

Vũ Hành ( Bạn này đang đào hố): Không ấy tôi xuyên thời không tát sml hắn được không? Chứ trông ngứa mắt vcl
__________

Fact nhỏ: Tại kiếp thứ 2 của Tiểu Điệp, bé nó và hệ thống chủ đã có 3 đứa con, trong đó có một đứa không cùng huyết thống với hệ thống chủ

Và hiện tại ổng còn có 4 đứa cháu và 2 đứa chắt nữa=))) ( Thế nhưng không phải kiếp nào ổng cũng sẽ đến được với Tiểu Điệp đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro