14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy Tiêu Chiến được băng bó xong ,Uông Trác Thành liếc mắt nhìn qua hai người giúp Tiêu Chiến băng bó nãy giờ , mở miệng phân phó ,nói:" Vết thương của cậu ấy khá nghiêm trọng chút nữa hết thuốc tê hội sẽ đau, ông lấy cho cậu ấy một liều giảm đau đi chút nữa để cậu ấy uống "

Hai vị bác sĩ nghe vậy vội vàng đáp dạ dạ vâng vâng rồi lấy thuốc giảm đau cẩn thận đưa cho Uông Trác Thành .

Tiêu Chiến thấy vậy không khỏi thở dài nói:"Không cần đâu ! Vết thương nhỏ thôi cũng không đau gì "

Vu Bân nghe vậy lập tức cau mày nghiêm giọng nói:" Nhỏ cái gì mà nhỏ? Cậu tưởng mình là mình đồng da sắt chắc bị chém lớn như vậy một cái vết thương không đau sao được!? Để ba mẹ cậu mà biết họ không lo lắng cho cậu đến chết mới lạ , ngoan ngoãn lấy thuốc chút nữa uống đừng nói nhiều !"

" Lão Tiêu mày không muốn mẹ mày người công chúa cao quý của Nga quốc, vị nữ chủ nhân cao quý nhất của Tiêu gia cũng là vị nữ sĩ mày cung kính, yêu quý nhất biết được mày bị thương để rồi bị bắt thôi học ở nhà dưỡng thương vài tháng thì tốt nhất lên nghe lời đi... Nếu không tao không chắc má Tiêu sẽ bắt mày dưỡng thương kiểu gì đâu " Uông Trác Thành cầm lấy thuốc khi quay ra nhìn nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười rất ưa là ngứa đòn nhưng sát thương cực cao nói .

Tiêu Chiến nghe nhắc đến người mẹ kính yêu của mình khi nhớ tới cảnh tháng trước ở nhà bị mẹ kính yêu như thế nào yêu thương chăm sóc khiến cậu không khỏi rùng mình  ...

Mặc dù cậu rất hạnh phúc vì được mẹ yêu thương nhưng cậu không chịu được cảnh lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh, làm việc gì cũng không được, động một chút là vị nữ sĩ cậu kính yêu sẽ dùng đôi mắt đau lòng, ngập nước nhìn chằm chằm cậu rồi than thở chuyện cậu không biết yêu bản thân các thứ ...

Nghĩ đến thôi cậu đã thấy đau đầu rồi ...Cho lên đối Trác Thành uy hiếp không phản kháng .

Thấy Tiêu Chiến vẻ mặt khi Uông Trác Thành cùng Vu Bân nhìn nhau cười ... Bọn họ không trị được lão Tiêu nhưng Má Tiêu trị được nha quả nhiên chiêu này hiệu dụng .

Mà lúc này đang nghe ba người nói chuyện khi ,hai vị bác sĩ đã sợ đến run rẩy , mặt không còn giọt máu nhất là vị bác sĩ tại trường học kia ...

Trong lòng sợ hãi thầm kêu xong đời rồi ... Ông ta nhớ tới trước kia Tiêu Chiến mấy lần bị bắt nạt sau tới nhờ ông ta sử lý vết thương , ông ta đều coi thường ra mặt mặc kệ Tiêu Chiến tự mình sử lý , ông ta cũng không ít lần nói xấu Tiêu Chiến...

Bi giờ thực không ngờ được Tiêu Chiến vậy mà là thiếu gia của Tiêu gia hơn nữa còn là hoàng tộc nước Nga ... Ông ta sống tại đây cũng biết Tiêu gia là có cái gì vị thế này ... Này ông ta sợ là xong đời rồi ...

Nghi đến kia ông ta sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất run rẩy không ngừng , cũng vì vậy mà thành công thu hút sự chú ý của ba người Tiêu Chiến .

Vị bác sĩ tư nhân bên cạnh thấy ông ta như vậy không khỏi càng thêm run rẩy sợ hãi .

Tiêu Chiến nhìn nhìn kia bác sĩ tư nhân hơi nhăn mày , cậu cùng với Trác Thành,Vu Bân cũng chưa làm gì hai người bọn họ đi !?

Tiêu Chiến đang định nói chuyện khi , nhìn rõ mặt vị bác sĩ đang quỳ rạp trên mặt đất run rẩy sau liền  im lặng , sau đó liền nhếch môi cười lạnh sau đó liền nói với một giọng điệu sợ hãi :" Thầy Trung a ? Sao thầy lại quỳ rạp dưới đất vậy ?! Mau đứng lên a nếu không em sợ sau này em mà có đến xin thầy giúp em sử lý vết thương do bị bắt nạt khi thầy sẽ không để em tự mình sử lý vết thương một mình nữa, không mắng chửi em bẩn thỉu nghèo hèn nữa ... Mà thay vào đó là dùng khay thuốc hay kim tiêm ,hay băng gạc giết chết em mất! Nào thầy mau đứng lên a đừng làm em sợ"

Tiêu Chiến vừa dứt lời khi vị thầy Trung kia liền cảm thấy cả người mình như rơi vào hầm băng, đến thở cũng không dám thở mạnh run rẩy đến lợi hại ...

Trong khi đó Uông Trác Thành cùng Vu Quân nghe Tiêu Chiến nói vậy khi mặt  nháy mắt liền đen lại, mắt nhìn vị thầy giáo đang quỳ rạp trên đất đang không ngừng run rẩy kia âm trầm lạnh lẽo đến thấu xương , trên môi nở một nụ cười chết chóc ...Nha một con chó dám đối Tiêu Chiến của bọn họ coi thường , bắt nạt a ...

Vị thầy Trung kia thấy ánh mắt của Uông Trác Thành cùng với Vu Bân càng thêm sợ hãi, đối mặt với gương mặt đang cười nhưng đôi mắt chứa đầy sự chết chóc sắc lạnh không một độ ấm của Tiêu Chiến khi ông ta càng thêm kinh sợ, cảm giác như bản thân đang đối mặt với lưỡi hái của tử thần  vội vàng bò tới dưới chân Tiêu Chiến không ngừng run rẩy xin tha thứ .

" Tiêu thiếu gia ... Tiêu thiếu gia xin cậu xin cậu tha cho tôi! Tôi tôi xin cậu tha cho tôi ! Tôi tôi không biết cậu là Tiêu thiếu nếu  nếu tôi biết cậu là Tiêu thiếu gia của Tiêu gia tôi cho tôi mười cái lá gan ... Không không là một trăm cái lá gan tôi cũng không dám đắc tội với cậu ! Xin cậu xin cậu làm ơn tha cho tôi ! Tôi không dám nữa tuyệt đối không dám nữa ...Xin cậu .."

Ông ta run rẩy không ngừng đối Tiêu Chiến cầu xin, xin sự tha thứ thậm chí là dập đầu xin tha gương mặt trung niên đã không còn lấy một tý máu, nước mắt nước mũi tèm nhem không ngừng cầu xin .

Tiêu Chiến thấy vậy cũng không làm ra cái gì phản ứng , nhìn nhìn ông ta đầy sự ghét bỏ cùng ghê tởm , nhìn Uông Trác Thành  cười cười  tùy tiện vươn tay .

Uông Trác Thành thấy vậy hiểu ý, rút súng tại bên hông ra nhẹ nhàng lên đạn đưa cho Tiêu Chiến rồi cười cười trêu chọc nói:"Lão Tiêu đây là trường học nha chơi sủng không phải là học sinh ngoan đâu "

Vu Bân bên cạnh cũng rút ra một con dao găm cười theo nói :" không ấy lão Tiêu đổi đổi sang thứ này đi ! Nhiều ngoan ngoãn"

Tiêu Chiến cầm lấy khẩu súng của Uông Trác Thành sau, như có như không xoay xoay nó trên tay , nhìn Vu Bân nói:" Vu Bân tay mình đang bị thương nha!Tuy dùng dao nhiều ngoan nhưng là sẽ mệt hơn nữa bi giờ dùng súng vẫn tốt hơn nhiều chỉ cần... Bằng~ một tiếng liền xong "

" Thầy thấy em nói đúng không thưa thầy Trung?  Chỉ cần...Bằng~ một tiếng là xong rồi! : Tiêu Chiến nở nụ cười đến xinh đẹp nhìn thầy giáo , nhưng trong đôi mắt lại là sự lạnh lẽo cùng chết chóc lệnh người sợ đến  mất mật khác với vẻ ngây thơ, vô tội đang có trên gương mặt .

Mà khẩu súng Tiêu Chiến đang cầm trên tay kia ,họng súng đã đặt tại thái dương của vị thầy giáo Trung đang sợ đến mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, mặt trắng bệch chẳng còn tý máu đang nhìn Tiêu Chiến như nhìn thấy thần chết bước ra từ địa ngục đầy máu ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro