15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt thầy giáo Trung đang sợ đến mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, mặt trắng bệch chẳng còn tý máu kia nhếch môi cười lạnh .

Trông thấy vẻ mặt sợ hãi của ông ta trong lòng cậu dâng lên cảm giác thật vui vẻ nha .

Đối mặt với Tiêu Chiến họng súng, thầy Trung ông ta đã sợ chết rồi , cả người run rẩy , vẻ mặt trắng bệch nhưng ông ta vẫn muốn cầu xin Tiêu Chiến tha cho ông ta một mạng :" Tiêu thiếu gia ... Tiêu thiếu gia xin cậu tha cho tôi ! Tôi không dám nữa thực sự không dám nữa xin cậu ,tôi cầu xin cậu tha cho tôi ...!"

Ông ta lòm cồm bò tới  túm lấy ống quần câu  hèn mọn cầu xin , chẳng khác gì một con chó ...

Uông Trác Thành cùng Vu Bân nhếch mép cười khinh .

Tiêu Chiến ghét bỏ liếc nhìn ông ta một cái liền nhấc chân ...

Chỉ nghe thấy " Rầm!" Một tiếng .

Ngay sau đó kèm theo là tiếng kêu thất thanh vang dội cả căn phòng .

"A A A!"

Vị  bác sĩ tư nhân trông thấy cảnh này trực tiếp bị doạ đến ngất đi .

Tiêu Chiến hơi cúi người phủi phủi ống quần với vẻ mặt ghét bỏ nói:" Thật bẩn!"

Uông Trác Thành trông thấy vậy mà bật cười nói:" Lão Tiêu có cần tao điện thoại cho người đem cho mày cái quần mới không? Sẵn tiện đem cái đống đang  co ro kia đem đi sử lý?"

Nói rồi liếc mắt nhìn nhìn vị thầy giáo đang  nằm co ro một góc rên rỉ kia nhướng mày ...

Trong lòng không khỏi thầm than:" Lão Tiêu này một đá đem người ta đá đến còn  nửa cái mạng a! Thật là dùng súng  giết quách không phải xong sao!"

Vu Bân bên cạnh nghe Uông Trác Thành nói vậy liền liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái,sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó sau liền cất điện thoại,nói:" Lão Tiêu !Năm phút nữa xe tới, mày cùng Trác Thành trở về nhà riêng trước tắm rửa, nhớ tránh miệng vết thương, Tử Nghĩa tỷ cô ấy cũng đang trên đường tới nhà mày rồi , chuyện ở đây để tao sử lý!"

Tiêu Chiến nghe vậy nhìn Vu Bân gật đầu nói:" Ừ! Cậu đem lão ta đuổi đi là được dù sao mạng lão ta cũng chỉ còn nửa cái!"

"Ừ!" : Vu Bân gật đầu đáp.

Uông Trác Thành nghe vậy hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì sau liền cùng Tiêu Chiến rời đi .

Vu Bân sau khi thấy Tiêu Chiến cùng với Uông Trác Thành rời đi kia, rót một cốc nước lọc rồi thẳng tay tạt vào mặt vị bác sĩ tư nhân kia .

Vị bác sĩ kia bị tạt nước tỉnh lại trông thấy Vu Bân liền sợ hãi .

Vu Bân không thèm để ý ông ta,lạnh giọng nói:" Chuyện hôm nay tốt nhất ông lên biết liệu hồn mà làm như thế nào! Giờ không còn việc của ông nữa ông có thể đi ! Nhưng nhớ kĩ nếu ông để lộ chuyện hôm nay với ai tôi hy vọng ông biết rõ hậu quả của việc đó!"

Vị bác sĩ tư nhân kia ông ta nghe Vu Bân nói vậy xong liền vội vàng nói:" Tôi nhớ kĩ hôm nay tôi không thấy gì cả ! Cũng không biết gì cả  ! ..."

Vu Bân thấy vậy liền gật đầu ra hiệu ông ta có thể đi .

Vị bác sĩ tư nhân kia thấy vậy liền vội vàng rời đi ngay cả đồ đạc cũng không thèm thu dọn .

Sau khi vị bác sĩ kia rồi đi,Vu Bân mới đi tới cạnh vị thầy giáo Trung vẫn đang co ro rên rỉ kia , một tay nắm tóc ông ta kéo lên , lạnh lẽo nói:" Ông nên cảm thấy may mắn mình còn giữ được mạng sống đi! Nếu không phải Tiêu Chiến kêu tôi đuổi ông đi thì không biết giờ này ông đã chết như thế nào rồi đâu! Hừ thật mất hứng mà!"

Nói xong liền mạnh tay quăng ông ta ra đứng dậy phủi tay rời đi .

Trước khi đi còn quay đầu lại nói:" Biết điều thì tự cút đi!"

Nói xong liền rời đi, mặc kệ kia ông ta có hay không nghe thấy .

Mà Khi Vu Bân vừa rời khỏi phòng kia, vị Thầy giáo Trung đang lồm cồm nhịn đau bò dậy muốn chạy đi kia chưa kịp chạy được mấy bước đã bị ai đó bước vào phòng đạp một cái ngã xõng soài trên đất .

Chỉ thấy một người mặc một bộ đồ đen xuất hiện, lạnh lùng nhìn ông ta,sau đó liền lấy điện thoại gọi cho ai đó .

Tiếng chuông reo thứ hai liền nghe thấy có người nghe máy, giọng nói lạnh lùng cất lên :" Chuyện gì?"

Người mặc đồ đen kia nghe vậy liền thành thật khai báo những gì mình nghe được cũng như thấy được chuyện hôm nay cho người kia không sót chuyện gì trừ .

Mà người đầu dây bên kia nghe xong , giọng nói biến lạnh mấy phần kiến người mặc mặc đồ đen kia dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng vẫn cảm thấy rét run  .

" Đưa người về !"

Chỉ một câu ngắn gọn xong phía bên kia đầu dây liền tắt máy .

Người áo đen nghe vậy , liền cuối xuống xách vị thầy giáo đang sợ hãi không biết chuyện gì sắp xảy đến với mình kia rời đi mà không một ai biết tới .

Còn lúc này tại tập đoàn Vương thị tầng cao nhất ,trong phòng dù không mở máy lạnh nhưng lại lạnh đến rét run, vị thư kí tới đưa giấy tờ cho tổng tài của bọn họ không khỏi run rẩy mà đứng một bên,ngay cả thở cũng không dám thở mạnh sợ bản thân không may trở thành nơi chút giận của tổng tài nhà bọn họ ....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro