19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngạc nhiên vì anh họ của người bạn thân A Dương của mình là nam chính , hơn nữa cũng ngạc nhiên vì cốt chuyện chẳng diễn ra như đã viết ...

Ai có thể nói cho anh cái cốt chuyện đáng nhẽ ra  phải là "Thiếu nữ hai mắt đỏ bừng ,gương khả ái ướt đẫm nước mắt ,bộ quần áo nữ phục vụ xộc xệch ,tóc ướt đẫm rượu vang nức nở chạy ra khỏi buổi tiệc , sau đó không cẩn thận va vào vị tổng tài soái khí,lạnh lùng , được vị tổng tài đỡ lấy ,thiếu nữ choáng váng một chút nhưng ngay sau đó liền vội vàng chạy đi không để lại lấy một lời 'Xin lỗi hay cảm ơn ',bỏ lại vị tổng tài kia đứng ngẩn người tại đó với gương mặt khó coi ..." Giờ lại biến thành vị tổng tài kia  đến dỡ cũng  không thèm đỡ  người ta , lại còn dùng ánh mắt chán ghét như động phải thứ dơ bẩn đến nhìn cũng không nhìn nữ chính nhiều kia lấy một ánh mắt là sao??.

Mà đang lúc Tiêu Chiến đang ngạc nhiên kia thì người ta đã liếc mắt thấy anh , đang đi về phía này .

Còn Uông Trác Thành cùng với Vu Bân thì từ trạng thái ngạc nhiên chuyển sang vì  cảnh giác .

Đúng lúc Tiêu Chiến vẫn đang ngạc nhiên chìm trong suy nghĩ của mình kia thì từ cửa lại có một người khác tiến vào khiến Tiêu Chiến lại càng không hiểu .

Nhưng nhìn thấy người kia cau mặt , trên áo còn dính bẩn do bánh kem cùng rượu tạo nên khiến Tiêu Chiến lại ngẩn người sau đó nhìn  người vừa bước vào kia một lần nữa,lại nhìn người đang đi về phía bản thân mình kia mà nghĩ thầm : "Hóa ra  kia mới là nam chính ... cũng chẳng có gì nổi bật còn không bằng ánh họ của a Dương"

Còn cái người đang đi về phía Tiêu Chiến kia, liếc mắt thấy tay đối phương bị thương thì không khỏi kẽ nheo mày gương mặt đẹp trai khiến bao nhiêu cô gái mê mẩn kia đã lạnh lùng nay lại càng lạnh hơn  bước chân cũng nhanh hơn đến trước mặt Tiêu Chiến .

Đứng trước mặt Tiêu Chiến rồi,anh mặc kệ ánh mắt của hai người Uông Trác Thành với Vu Bân đứng cạnh Tiêu Chiến , nheo mắt nhìn Tiêu Chiến , lạnh giọng hỏi:" Sao lại bị thương rồi?"

Bất ngờ bị hỏi vậy , Tiêu Chiến nhìn người trước mặt khẽ rũ mắt , im lặng không nói gì trong lòng lại đang không ngừng nghi hoặc mà tự hỏi rốt cuộc anh trai của a Dương sao lại tới chỗ anh làm gì ? ....

Cũng thầm đánh giá người này càng xem càng không khỏi cảm thán thật sự rất đẹp  mắt a .

Mà người kia cũng chính là Vương Nhất Bác ,anh thấy Tiêu Chiến không trả lời gì , lại thấy bộ dáng rũ mắt im lặng của cậu tưởng cậu ủy khuất , đau cùng sợ hãi nên mới không lên tiếng kia làm cho mềm lòng cũng như đau lòng .( Anh nhầm to rồi đại ca 😒😒  Tiểu Tán người ta không có ủy khuất ko có sợ hãi người ta còn muốn giết người kìa ...)

Gương mặt cũng vì vậy mà bớt đi vẻ lạnh lùng ,thay vào đó là một chút ôn hòa , giọng nói cũng không còn lạnh lùng nữa trở nên nhẹ nhàng mang ý quan tâm hơn nói:" Đừng sợ tôi cũng không phải muốn mắng em , đi tôi đưa em đi sử lý vết thương "

Sau đó trước con mắt ngạc nhiên đến trợn tròn của mấy tên đàn em kiêm vệ sĩ cùng gương mặt như nuốt phải ruồi của Uông Trác Thành, gương mặt khó tin của Vu Bân cùng vẻ mặt ngơ ngác của chính chủ Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác bởi cái vẻ mặt ôn hòa vừa rồi của Vương Nhất Bác anh mà nắm lấy tay Tiêu Chiến khéo người ta đi bỏ lại phía sau là tất cả mọi người đang trợn mắt ....

Nhưng rất nhanh Tiêu Chiến đã phản ứng lại đây , vội vàng thoát khỏi cái nắm tay của Vương Nhất Bác , tỏ vẻ ái ngại cười cười nói "Tôi không sao đâu , chỉ là vết thương nhỏ thôi cảm ơn anh đã quan tâm , tôi về nhà sẽ sử lý vết thương sau , hiện tại tôi còn phải về nhà nếu không ba mẹ tôi sẽ rất lo lắng " .

Vương Nhất Bác hơi lạnh mặt lúc bị Tiêu Chiến rút tay ra khỏi tay mình , nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy ánh mắt không khỏi lạnh đi vài phần trong lòng thập phần không vui .

Mà Uông Trác Thành cùng với Vu Bân lúc này mới phản ứng lại đây , nghe Tiêu Chiến nói vậy cũng vội vàng tiến lên che chở Tiêu Chiến phía sau .

Vu Bân che chở Tiêu Chiến sau người nhìn Vương Nhất Bác cười cười lấy lệ nói:" Cảm ơn anh đã quan tâm đến Tiêu Chiến , chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đi sử lý vết thương, sau đó sẽ đưa cậu ấy về nhà không cần làm phiền đến anh đâu cảm ơn anh quan tâm!"

Uông Trác Thành cũng lên tiếng nói:" Đúng vậy , chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về , cảm ơn anh đã quan tâm , vậy chúng tôi xin phép đi trước "

Nói xong hai người liền cùng với Tiêu Chiến rời đi , không chú ý đến phía sau Vương Nhất Bác anh đang lạnh lùng nhìn họ .

Tên đàn em của Vương Nhất Bác muốn tiến lên ngăn cản ba người Tiêu Chiến rời đi thì bị Vương Nhất Bác anh ngăn lại .

Vương Nhất Bác anh nhìn theo bóng dáng của Tiêu Chiến rời đi một lúc, lúc sau mới quay ra liếc mắt nhìn đám người đang đứng ngơ ngác nhìn về phía anh cùng với gia chủ Trung gia đang định tiến tới bắt chuyện kia hừ lạnh một tiếng rồi cất bước rời đi .

Mặc kệ sắc mặt của đám người phía sau cùng mớ hỗn độn do vị Trung tiểu thư kia náo loạn làm ra .

Đi bên cạnh đại ca cũng như ông chủ của mình dám đàn em kiêm vệ sĩ kia sợ đến mức không dám thở mạnh ...

Đến lúc ngồi vào xe rồi không khí đáng sợ lạnh lẽo xung quanh người Vương Nhất Bác anh cũng không hề giảm bớt .

" Điều tra cho tôi đã có chuyện gì xảy ra,ai làm em ấy bị thương!"

Vương Nhất Bác lạnh lùng ra lệnh ,sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe .

Đám đàn em nghe được mệnh lệnh kia cung khính đáp:" Dạ" một tiếng sau đó không dám lên tiếng mà tiếp tục việc làm của mình .

Vương Nhất Bác nhìn khung cảnh biến đổi ngoài cửa xe khẽ nhếch miệng cười ...

Hôm nay anh đã cố tình hủy bỏ một cuộc họp quan trọng để có thể gặp mặt cậu bạn nhỏ kia một chút ai ngờ vừa mới gặp mặt cậu bạn nhỏ kia đã bị thương, bản thân quan tâm đến cậu bạn nhỏ kia thì bị người ta từ chối ý tốt ... Cũng chẳng nói chuyện được với cậu bạn nhỏ đôi ba câu , cậu bạn nhỏ đã cùng người khác ra về mà không để anh đưa về ... Hôm nay anh thật sự không vui a ...

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro