20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về  nhà riêng , trên xe không khí im lặng đến đáng sợ Tiêu Chiến lạnh mặt, rũ mắt im lặng ,đôi chân vắt chéo những ngón tay thon dài gõ theo nhịp điệu lên đầu gối không biết suy nghĩ điều gì  .

Uông Trác Thành cùng Vu Bân hai người liếc mắt nhìn nhau lại nhìn Tiêu Chiến , trong mắt cả hai đều không giấu được sự lo lắng .

" Lão Tiêu này , mày thật không sao đấy chứ ? " Uông Trác Thành nhịn không được mà hỏi .

Uông Trác Thành hỏi thì hỏi xong Tiêu Chiến vẫn im lặng rũ mắt không trả lời cũng chẳng nói câu nào .

Vu Bân trông thấy vậy không khỏi thở dài ,nhìn Uông Trác Thành lắc đầu ra hiệu  cho cậu im lặng .

Thấy vậy Uông Trác Thành cũng không lên tiếng nữa, ngồi tựa lưng vào ghế sau mà thở dài .

Suốt dọc đường trở về nhà riêng của Tiêu Chiến Không ai lên tiếng.

Tiêu Chiến thì vẫn chìm trong dòng suy nghĩ cùng ký ức kiếp trước của bản thân.

Từng hình ảnh từng hình ảnh của mọi chuyện kiếp trước như một thước phim tua chậm chạy qua trình chiếu trong tâm trí cậu .Nhắc cho cậu nhớ tới thật nhiều thật nhiều chuyện trước kia mà không khỏi cười lạnh,  xong lại suýt chút nữa không khống chế được bản thân cùng cái suy nghĩ muốn giết người thấy máu tươi của mình .

Cả người phát ra khí thế của sự nguy hiểm chết chóc, hung quang cùng sự khát máu bộc phát xung quanh người khiến cho Vu Bân cùng Uông Trác Thành còn cả tên đàn em đang lái xe kia đột nhiên trở lên căng thẳng, cơ thể hai người Vu Bân với Uông Trác Thành theo bản năng mà căng cứng lại theo phản xạ khi đứng trước nguy hiểm mà tiến vào trạng thái đề phòng.

Tên là em kia thì đã đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả lưng áo ,cả người không khống chế được mà run rẩy , đến thở  cũng chẳng dám hít thở bình thường , cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân nhiều nhất có thể .Nhưng loại không khí đó xung quanh Tiêu Chiến rất nhanh liền biến mất , tựa như chưa từng có ,chưa từng xuất hiện.

Tiêu Chiến lúc này đột nhiên mở mắt ngẩng đầu lên ,mở miệng nhàn nhạt nói :" Điều tra cho tôi xem cô gái hôm nay bị tiểu thư Trung gia đánh là ai "

" Vâng " -Tên là em lái xe nghe vậy vội vàng đáp.

  Hai người Vu Bân với Uông Trác Thành nhìn nhau , thấy Tiêu Chiến bình thường lại mới dần thả lỏng Cơ thể ,sau một lúc mới dám thở phào một hơi .

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến một chút ngập ngừng một chút rồi hỏi:" Lão Tiêu mày hôm nay sao lại...."

"Trác Thành ,Vu Bân nếu tôi nói cô gái hôm nay bị tiểu thư Trung gia đánh kia cùng tôi có thù sâu như biển,không chết không thôi hai người tin không ?" - Tiêu Chiến

Câu hỏi dở trong miệng Vu Bân bị câu nói đột ngột này của Tiêu Chiến cắt ngang . Hai người Vu Bân,Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến giật mình một chút sau đó là cả hai đều không khỏi đen mặt trong ánh mắt hai người đều hiện lên hung quang .

"Tin"

"Tiêu Chiến bọn tôi không biết cô ta đã làm gì nhưng chỉ còn cậu nói chúng tôi đều tin !" - Vu Bân lạnh giọng nói, trong giọng nói không mang theo một chút độ ấm nào .

Lần đầu tiên một người luôn mang dáng vẻ ôn hòa như Vu Bân lại bộc lộ ra dáng vẻ lạnh lẽo này khiến tên đàn em đang lái xe cũng phải giật mình.

Bởi ai trong bang mà không biết phó bang chủ Vu Vân luôn là một người ôn hòa nào có ai đã thấy dáng vẻ này của cậu .

Uông Trác Thành không nói lời nào nhưng nhìn Tiêu Chiến nhẹ gật đầu đồng ý với lời Vu Bân nói, ánh mắt lạnh đến đáng sợ .

Hai người trong lòng biết rõ Tiêu Chiến chưa từng đối với ai lại có sát ý không ... Sát ý là không đủ mà là cả sát ý lẫn sự thù hận sâu đến vậy ,duy nhất chỉ có cô gái kia .

Mà bọn họ dường như cũng đoán được rằng Tiêu Chiến  của bọn họ từ một con người ngây thơ ,trong sáng thanh thuần kia đột nhiên biến thành một con người khác chỉ trong một thời gian ngắn chắc chắn là có liên quan đến cô gái kia ...

Tiêu Chiến nghe hai người nói vậy khẽ nở nụ cười trong ánh mắt thoáng hiện lên sự xót xa cùng với đó là sự cảm động .

"  Cảm ơn"  - Tiêu Chiến khẽ nói .

Chỉ cần hai người bọn họ tin cậu vậy là đủ rồi....

"Tiêu Chiến chúng ta không chỉ là bạn bè mà còn là anh em của nhau.Hơn nữa tôi với Trác Thành cũng từng nói với cậu rồi chuyện của cậu cũng là chuyện của bọn tôi , cậu không hề có một mình ! Cậu còn chúng tôi nữa.Nếu người khác động đến cậu dù có ra sao đi nữa bọn tôi chắc chắn sẽ không để yên, dù có chết bọn tôi cũng phải trả thù cho cậu " Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến nghiêm nghị,lạnh giọng nói .

Vu Bân cũng nhìn Tiêu Chiến gật đầu đồng ý với lời Uông Trác Thành nói.

Tiêu Chiến nghe vậy khẽ nở nụ  cười nhìn hai người một cái rồi quay đầu đi , liếc mắt nhìn ra ngoài khung cảnh đang lướt qua sau tấm khính cửa xe không nói gì nữa .

Vu Bân,Uông Trác Thành thấy vậy cũng im lặng không lên tiếng nữa , bởi họ biết tiêu chiến nghe được và chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng, hai người bọn họ im lặng trong lòng cũng âm thầm tính toán sẽ điều tra cô gái ngày hôm nay.

Cả hai người giờ phút này đều có nào có chung một suy nghĩ :" Nếu cô ta là nguyên nhân khiến Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi ,vậy cô ta tốt nhất là có bản lĩnh lớn một chút . Nếu không bọn họ chắc chắn cho cô ta chết một cách đau đớn nhất .

Mặc kệ cô ta có là ai đi nữa,  động tới ai cũng được nhưng cô  một khi cô ta đã có gan động tới tiêu Chiến thì tốt nhất cô ta nên có đủ bản lĩnh để thoát khỏi bọn họ. Nếu không cô ta chỉ có một con đường để đi cũng chỉ có một con đường để chọn đó là 'CHẾT' " .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro