21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà riêng .

Tiêu Chiến ngay lập tức bị hai người Uông Trác Thành cùng Vu Bân  kéo đi xử lý vết thương ,sau khi xử lý vết thương cho Tiêu Chiến xong hai người cũng mệt mỏi mà trở về phòng riêng của bản thân tại đây nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến thì chẳng nghỉ ngơi ngay lên thư phòng sử lý một chút chuyện .Sau cậu lại ngồi trong thư phòng đăm chiêu suy nghĩ.

Cậu nhớ tới ánh mắt thoáng hiện lên sự ngoan độc của cô nàng nữ chính hôm nay .Hơn nữa khi nhớ tới gương mặt cô ta kia Tiêu Chiến càng thêm nghi ngờ hơn .

Bởi theo như thiết lập trong tiểu thuyết nữ chính thế giới này là một cô gái đơn thuần, thánh khiết một Bạch Liên Hoa chính hiệu  không thể nào có cái ánh mắt ngoan độc như vậy được .Chưa kể đến cái gương mặt kia nữa chắc không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy đâu , chính vì điều này khiến cậu nảy sinh ra một suy nghĩ nhưng vẫn còn cần phải điều tra thêm mới được ....

Xong cậu lại nhận không cấm khỏi nhớ tới người anh họ của cậu bạn Tống Kế Dương của mình . Người này thật sự rất thần bí, cậu đã sai người điều tra nhưng kết quả lại chẳng điều tra được gì hữu ích, chỉ biết rằng người này là một ông chủ lớn mà thôi , thật sự có chút thần bí nhưng cậu tin chắc rằng người này không hề đơn giản .

Bởi cậu làm  sát thủ nhiều năm, có ai mà chưa gặp, có gì mà chưa trải , nên cảm nhận được rõ ràng cái khí thế trên anh ta , cái khí thế có thể nghiền ép con người chỉ bằng một cái ánh mắt kia nào có người bình thường nào có thể có ,ngay cả mấy lão già của các bang phái trong hắc đạo hay mấy lão già chủ tịch tập đoàn khác trong giới bạch đạo cũng chẳng sánh bằng được với anh ta.

Lại thêm cái thân thủ kia nữa ,nếu không phải cậu là sát thủ đẳng cấp thì chắc chắn đợt trước tại MEREDITH đã chẳng thể nhìn ra được động tác lé tránh đạn với cái tốc độ đáng gờm kia của anh ta . Kể cả với cậu với anh ta có giao thủ đi chăng nữa chắc chắn cũng khó có thể nắm chắc được phần thắng .

Hôm nay cũng vậy khí thế trên người anh ta càng khiến cậu thêm chắc chắn... Nhưng anh ta hôm nay cũng thật quái dị đi .

Cậu và anh ta mới gặp mặt nhau có một lần có thân ,có  thiết gì đâu ,dù bản thân cậu có là bạn thân của em họ anh ta, anh ta là anh họ của Tống Kế Dương đi chăng nữa,gặp bạn tốt của em họ mình bị thương hỏi thăm quan tâm ừ thì cũng là lẽ thường. Nhưng đâu đến cái mức cần lôi lôi kéo kéo nắm tay cậu đâu?! Dù có là quan tâm đi nữa thì hai người cũng có thân quen đến cái mức anh ta muốn đưa cậu về nhà tận nhà đâu ?! .

Này nghĩ sao cũng thấy quái lạ ,nhưng mà thôi cậu cũng chẳng muốn nghĩ nhiều chắc anh ta cũng chỉ là quan tâm tới bạn học còn là bạn thân của em họ anh ta thôi .

Nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa sáng mai cậu còn phải trở lại trường học liền đi nghỉ ngơi .

Sáng hôm sau 6:30 sáng Tiêu Chiến thức dậy vệ sinh cá nhân xong xuống nhà thì thấy trên bàn ăn hai người Vu Bân với Uông Trác Thành.

Người người thì nằm bệt  ra mà bàn mà ngáp ngắn ngáp dài ,người thì thư thái ăn sáng uống cafe .

Vu Bân trông thấy  trông thấy Tiêu Chiến xuống liền gật đầu với cậu ,sau đó liếc mắt thấy bộ đồng phục trên người cậu mà không khỏi hơi nhăn mày xong nói :" Tiêu Chiến dậy rồi thì lại ăn sáng đi "

Uông Trác Thành cũng ngóc đầu lên nhìn cậu gật đầu nhìn thấy bộ đồng phục cũng không khỏi nhăn mày,xong nói :" Lão Tiêu sớm a , cậu  định hôm nay đi học lại sao ?"

Tiêu Chiến đi tới gật đầu với lại hai người nói " Sớm"

Xong  liền ngồi xuống.

Giúp việc thấy Tiêu Chiến ngồi xuống bàn bèn nhanh chóng đem đồ ăn sáng cùng cafe lên cho Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến nói một tiếng '' Cảm ơn " xong cầm ly cà phê lên uống một ngụm nhìn hai người nói:" Ừm nghỉ nhiều không tốt "

Nghe Tiêu Chiến nói vậy Vu Bân nói:" nghỉ nốt hôm nay đi  vết thương trên người cậu vừa mới đỡ một chút, chưa khỏi hẳn đâu ".

Uông Trác Thành cũng gật đầu đồng ý nói:" Mày nghỉ thêm một hai hôm đi, bọn tao  xin cho mấy người kia không dám nói gì đâu "

Tiêu Chiến nghe vậy cười cười lắc đầu nói  :" Không sao vết thương đỡ nhiều rồi , hơn nữa không đi học sao xem được kịch vui "

Vu Bân với Uông Trác Thành nghe vậy chỉ biết thở dài nhìn Tiêu Chiến .

Nói thật bọn họ một một phát súng  giết bọn kia luôn cho đỡ bẩn mắt , nhưng Tiêu Chiến muốn chơi đùa với bọn họ vậy nên đành để bọn họ sống nâu một chút thôi .

Tiêu Chiến khẽ cười nhìn hai người xong thấy Uông Trác Thành vẫn nằm bệt ra bàn , dưới mắt là quầng thâm đen xì như con gấu trúc không khỏi  nhăn mặt,quay sang hỏi Vu Bân :" Cậu ấy sao thế ?"

Vu Bân liếc mắt nhìn Uông Trác Thành xong chán nản lắc đầu nói :" Tôi chẳng biết! Sáng ra dậy đã thấy cậu ấy như vậy rồi ".

Tiêu Chiến hơi cau mày  quay sang hỏi Uông Trác Thành:" Lão Uông sao thế ?"

Uông Trác Thành lúc này mới hơi ngóc đầu dậy nhìn Tiêu Chiến nói :" Không sao, không sao mất ngủ chút thôi. "
" Mất ngủ ? Cậu làm gì mà mất ngủ?  Hôm qua chẳng phải vừa về một chút là đi nghỉ luôn sao ?" - Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu hỏi ,Vu Bân cũng liếc mắt nhìn sang thắc mắc không kém .

Uông Trác Thành nghe hỏi vậy nhìn Tiêu Chiến bĩu môi một cái,xong nhìn Vũ Bân trừng mắt ,bởi cái vẻ mặt hóng hớt truyện kia của cậu ta .

Xong liền nói:" Không có gì tối hôm qua đúng là về một chút xong đi nghỉ luôn nhưng vừa đặt lưng xuống thì thư ký của tôi có gọi điện thoại tới nó có một vài tài liệu quan trọng cần tôi xử lý gấp  . Tôi xử lý xong đống tài liệu kia tính đi nghỉ ngơi thì cũng 4:30 sáng rồi  ,nằm trên giường cũng chẳng ngủ được nữa "

Tiêu Chiến nghe vậy cũng hiểu, chuyện này cũng bình thường bởi tính chất công việc bọn cậu có khi cả mấy đêm liền chẳng được nghỉ ngơi ,sau muộn đi nghỉ thì lại chẳng tài nào chợp mắt được .

" Vậy cậu nghỉ ở đây nghỉ ngơi đi , chút nữa tôi bảo quản gia Lâm đem cho cậu  ít thuốc bổ trợ giấc ngủ , còn chuyện ở cty cậu cứ gửi các tài liệu giấy tờ cần sử lý cho tôi , tôi giúp cậu giải quyết " - Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến uống một ngụm cafe xong nhìn Uông Trác Thành nói .

Uông Trác Thành nghe vậy vui vẻ cười ha hả nói:" Được được được lão Tiêu cậu đúng là baba tốt của tôi "

Vu Bân thấy vậy tạc lưỡi kinh thường cậu ta .

Còn Tiêu Chiến thì gương mặt bởi một tiếng baba tốt của Uông Trác Thành làm cho khó ở , mày đẹp nhăn lại , cả gương mặt đầy vẻ ghét bỏ nói :" Tôi không có thằng con to xác như cậu , cậu tìm người khác mà nhận người ta làm ba đi"

Nói xong bèn đứng dậy lên lầu lấy cặp sách chuẩn bị đến trường ,bỏ lại phía sau là tràng cười ha hả của Vu Bân, cùng với gương mặt đang bày ra vẻ tủi thân vì bị ghét bỏ của Uông Trác Thành .

Vu Bân lúc sau cũng mặc kệ để Uông Trác Thành ngồi kia mà diễn kịch tủi thân đau khổ vì bị ghét bỏ mà cũng đi lên lầu , nói là lên chuẩn bị cùng Tiêu Chiến đến trường .

Uông Trác Thành nhìn theo mà hừ hừ ghét bỏ , bảo người giúp việc đem đồ ăn sáng lên một mình ngồi tiêu diệt bữa sáng .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro