Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhờ dáng người khỏe khắn nhanh nhẹn, sau mấy ngày chạy đôn chạy đáo xin việc, cuối cùng Từ An Hạ cũng may mắn xin được một chân bưng bê trong tửu lâu Cát Phượng đệ nhất. Y rất được việc nên lão bản rất ưng, xếp cho học việc ở tầng trên, nơi phục vụ những vị khách có tiền.

Công việc vẫn diễn ra thuận lợi cho tới khi một vị khách say rượu thấy vết bỏng bên mắt phải của y bèn không vừa mắt mà soi mói kiếm chuyện.

Gã béo tay ôm mỹ nhân cảm thấy kẻ xấu xí như An Hạ xuất hiện làm hỏng phong tình của gã. Dùng lời lẽ không mấy hay ho nhục mạ An Hạ, những vị khách khác cùng tầng nghe cũng chẳng lọt tai nổi. Nhưng đây là con trai của phủ nha đại nhân, nên mọi người cũng ngại động đi.

Công tử béo tốt chửi mãi mà thấy cái mặt Từ An Hạ vẫn lầm lì cam chịu lại càng chướng mắt, cầm rượu ném vào mặt y, sưng một mảng. An Hạ cắn răng không kêu nửa lời, cúi đầu xin lỗi gã béo liên tục, y đã trải qua nhiều tủi nhục, một vài nỗi nhục nhỏ nhỏ như này có đáng là gì. Sẽ vẫn như vậy, chẳng ai giúp y cả, y phải thật mạnh mẽ.

Chén rượu thứ hai rời khỏi tay gã béo, An Hạ định lần nữa không tránh, nếu tránh có khi chỉ chọc tên công tử này điên hơn, nhưng chờ mãi đau đâu không thấy, chỉ thấy một luồng khí mát lạnh tiến tới sau lưng, An Hạ mở mắt thấy ống tay áo bạch ngọc bắt lấy chén rượu đang bay tới trước mặt y.

Trong giây phút, như có gì đó mách bảo trong lòng, Từ An Hạ mở căng một bên mắt, quay lại nhìn người phía sau, liền bắt gặp một sườn mặt trắng sứ của nam tử.

Người đằng sau mày mục đẹp tựa tranh vẽ, cả thân vận bạch y, mà đặc biệt nhất là ánh mắt hắn ôn nhu tựa làn thu thủy. Rất quen, như là đã thấy ở đâu, nhưng mà chẳng hiểu sao An Hạ lại sinh một tia thất vọng, có phải là vì người đằng sau không phải người mà y liên tưởng tới trong khoảnh khắc thấy ống tay áo trắng?

Bạch Thần nhìn biểu cảm nhìn mình đến ngây ngốc của tiểu nhị trước mắt, nhẹ giọng hỏi y có sao không. Chỉ đợi An Hạ lắc đầu ý nói không sao thì lập tức người trong quán được xem một cảnh bạch y thiếu niên dạy cho gã béo một bài học, ai trong quán cũng sướng một mảng trong lòng, đáng đời làm sao, hả giận làm sao.

Gã béo bị đánh tới tỉnh cả rượu, có đầu heo cũng biết mình không phải đối thủ của bạch y thiếu niên này, gã lồm cồm bò dậy bỏ đi trông tướng vô cùng mất mặt, gã cũng không quên thề hẹn trả thù tên tiểu bạch kiểm kia và tên tiểu nhị xấu xí trong tửu lâu này.

Bạch Thần chẳng để tâm, phủi một bên vạt áo, soái khí bình thản tiến về phía gần cửa sổ đợi người. An Hạ vội muốn cảm tạ ơn cứu giúp của Bạch Thần. Chỉ là câu còn chưa dứt đã có tiếng người chen ngang.

_ Thần thiếu....!

Bạch Thần đưa mắt về phía giọng nói mềm mại phía ra, ánh thu thủy lại thêm mười phần ôn nhu:

_ Ngươi đã tới..Lại.

Bỏ mặc lại tất thẩy, Ngọc Lưu Ly cắn môi dưới, ánh mắt ngập nước nhìn Từ An Hạ đứng cạnh bàn của Bạch Thần, chân không nhúc nhích, vẫn là A Cẩn lên tiếng thay:

_ Thần thiếu, chuyện này là sao?

_ Chuyện này? - Bạch Thần hơi nhíu mày khó hiểu.

_ Thần thiếu, ngài còn chưa biết chuyện?

A Cẩn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào An Hạ, kéo theo sự chú ý của Bạch Thần. Có chuyện gì sao lại nhìn về bên tiểu nhị trong tửu lâu này?

_ Vị này chính là người có hôn ước với Bạch Vô Y thiếu gia.

Vừa nghe đến đây, tay Từ An Hạ run lên, cả người căng cứng. Mấy vị khách khác bắt đầu xì xầm hình như có chuyện hay để hóng. Nào là Bạch Vô Y háo sắc nổi tiếng, mê luyến Ngọc Lưu Ly đến thần điên bát đảo cư nhiên lại có hôn ước mới một tiểu nhị thấp kém xấu xí trong tửu lâu.

Ngọc Lưu Ly vẫn một mực từ đầu đến cuối chẳng mở miệng, chỉ là y đứng đấy, ánh mắt xinh đẹp bi thương không ngớt. Bạch Thần thấy người yêu như vậy trong lòng cũng đau đớn theo, hắn đứng lên tiến đến bên cạnh Ngọc Lưu Ly.

_ Lưu Ly, chuyện hôn ước của biểu ca thì có liên quan gì đến ta.

Vẫn là A Cẩn nhanh nhẹn cất lời giải thích:

_ Thần thiếu là ngài không biết, vì ngài là nghĩa tử của Bạch lão gia, nên Bạch Vô Y thiếu gia muốn đẩy hôn ước này cho ngài, nhằm chia cắt ngài và công tử.

Bên này tai Từ An Hạ từ từ ù đi.

Y thế nào thấy trong lòng khó chịu vô cùng, cảm như bao tủi nhục nãy giờ vì chuyện này mà cứ dồn về. Thứ y lưu tâm nhất có lẽ là đoạn "Bạch Vô Y muốn đẩy hôn ước này cho người khác", còn lại y chẳng nghe rõ gì cả.

Quả nhiên, Từ An Hạ ta vẫn mãi mãi là cái thứ chẳng ai cần. Mà có gì đáng để tâm chứ, không phải y cũng bỏ đi, không chịu cái hôn ước này hay sao?

Nhưng Bạch Vô Y...., hắn là người đầu tiên không phải Tiểu Hồng, không phải ông nội, đối xử với y tốt như vậy, lại đúng lúc y nơi đất khách quê người, làm có thứ gì đó đã vô tình khắc sâu vào lòng của An Hạ.

Ánh mắt Bạch Thần nhìn vị tiểu nhị mặt mang vệt bỏng lạnh nhạt đi, tuy vậy hắn vẫn quay lại, từ tốn xác nhận thông tin:

_ Có thật có chuyện như vậy không?

_ Chính tai tiểu nữ nghe được Vô Y thiếu gia cùng Lâm Nghị thiếu gia bàn chuyện trong Tiên Khí Các.

Bạch Thần thở dài, dưỡng thần một lúc rồi mới dịu dàng lấy tay Ngọc Lưu Ly, giọng nói nhu hòa an ủi người yêu:

_ Sẽ không có chuyện ấy xảy ra Lưu Ly,.. mà cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, lòng này của ta chỉ có duy nhất một mình ngươi, nếu không phải là ngươi, tất cả đều là vô nghĩa.

Lời nói mang bao nhiêu yêu thương, từ tận tâm can Bạch Thần. Ngoc Lưu Ly nghe vậy nhìn Bạch Thần đến hai má ửng hổng. Kẻ hóng người nghe trong quán lại thêm xì xầm về mối quan hệ rắc rối của 2 thiếu gia họ Bạch cùng tiểu mỹ nhân vạn người mê Ngọc Lưu Ly kia. Vô tình Từ An Hạ đứng đó càng thêm nhạt nhòa, càng thêm dư thừa đến vô duyên.

Một màn cưng sủng - thứ mà từ trước đến nay chưa một lần Từ An Hạ được trải qua. Đứng đây làm gì nữa, đứng đây để tiếp tục làm vật phản diện cho người ta nhìn ngó?

An Hạ nắm chặt vạt áo, mím miệng xin cáo từ. Ngoại trừ ánh mắt khinh khỉnh của A Cẩn, cùng mấy chục ánh mắt dò xét tò mò của những vị khách khác, thì đôi uyên ương kia chẳng để tâm đến chuyện Từ An Hạ đi hay ở.

An Hạ đầu óc rối bời, bước chân thật nhanh tựa như muốn chạy trốn, đi thật xa khỏi tầng này này, có gì đó trong lồng ngực y vỡ đi một chút.

Nhưng vừa ra đến gần bậc thang, y vô tình va vào một cơ thể rắn chắc của người đằng trước, khiến cả thân mình An Hạ muốn ngã ngửa về phía sau. Sẽ còn mất mặt hơn nữa nếu như người trước mặt không bắt lấy tay y kéo lại.

Một mùi hương thanh lạnh toát ra từ trước mặt, y phục bạch sắc ánh kim, Từ An Hạ ngước mắt chạm ánh mắt đẹp tựa ánh trăng của người đối diện, kinh ngạc phát ra ba tiếng:

_ Bạch Vô Y?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro