Chương 11: " Vẫn đang trong thời gian tìm hiểu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Bạch Vô Y nhìn Từ An Hạ, mắt phải còn vết bỏng đỏ, mắt trái lại thêm vết tím bầm. Đôi mắt y nhìn hắn nhất mực sáng ngời, tựa hồ việc thấy Bạch Vô Y thôi đối với Từ An Hạ là một điều gì đó khó diễn tả bằng lời... nhưng chung quy vẫn có thể gói gọn vào hai từ " tốt đẹp". Chẳng hiểu sao hắn lại vì thế mà sinh lòng không mấy vui vẻ.

                _ Bạch Vô Y?

                _ Ừ.

        Một tiếng "ừ" cũng đủ khiến người trước mặt ngẩn ra trông vô cùng ngốc nghếch. Coi như hắn tưởng tượng nhiều đi, Từ An Hạ lúc này làm Bạch Vô Y vô tình nhớ tới em gái nhỏ bệnh tật Hoa Chiêu Anh của hắn ở đời trước. Mỗi khi nàng gặp ủy khuất, chẳng cần nói hắn cũng phát hiện ra, trên đời có những người dạ để ngoài bụng, tâm sự đều viết hết lên mặt.

                _ Mắt làm sao? - Bạch Vô Y lãnh đạm hỏi, mang theo một chút tâm ý.

                _ Hả? ... mắt làm sao? 

         An Hạ vẫn như người chưa rời cõi mộng. Cũng không trách, vừa nghĩ tới tào tháo, tào tháo liền xuất hiện, còn cứ như vậy nắm tay y.

Bạch Vô Y nhếch một đoạn mày, không vừa ý.

                _  Là... là bị người ta ném trúng.

Từ An Hạ lặng lẽ nhỏ một giọt lệ trong lòng, vẫn biết là cái người kém y hai tuổi này lời nói âm lượng vừa đủ nhưng lại vô cùng có trọng lượng với y. Vì cái gì mới lần gặp lại thứ 3, đã tu lên cảnh giới vừa thấy hắn nhếch nhẹ đoạn mày đã đủ khiến y răm rắp mà thật thà khai hết như thế này? Thể diện y trước mặt hắn đều cứ thế theo gió bay bay.

                _ Cũng may có vị thiếu hiệp kia cứu giúp.... - Từ An Hạ lí nhí bổ sung thêm.

Bạch Vô Y yên lặng không đáp, chẳng rõ đang suy tư cái gì. 

               _ Ôi, kia chẳng phải là Bạch Vô Y thiếu gia sao? - có người đã phát hiện ra sự tình bên ngoài. Thành công kéo mọi sự chú ý ra phía cầu thang, tất nhiên bao gồm cả 3 người Bạch Thần, Ngọc Lưu Ly và A Cẩn. 

Chỉ thấy Bạch Vô Y đang nắm chặt tay tiểu nhị xấu xí nọ, mắt hắn nhìn chằm chằm tiểu nhị, còn tiểu nhị xấu xí có vẻ thẹn thùng, nhìn sao cũng giống như cô vợ nhỏ đang mách chồng mình vừa bị người ta khi dễ. Chẳng phụ lòng mong mỏi của đám quần chúng đang hóng chuyện, rất nhanh đã có người lên tiếng phụ họa cho cảnh ái muội này. Người đó kể lại cái hôm chính mắt gã chứng kiến Bạch Vô Y vì tiểu nhị xấu xí kia mà ra tay với thiếu gia nhà họ Lâm, người khác thêm vào còn thấy họ ban này ban mặt bế xốc nhau về phủ trị thương. Ngọc Lưu Ly đứng bên cạnh Bạch Thần, cũng nghe thấy tất thảy, mi dài rũ xuống nhớ tới cảnh Bạch Vô Y khi ấy lạnh lùng bước qua y, như thể y không tồn tại.

_ Thế chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? - tiếng bàn tán lại càng xôn xao.

      Bạch Vô Y quay lại nhìn thẳng về phía bọn Bạch Thần, kéo tay Từ An Hạ đi tới. Trong giây phút, không biết áp khí từ đâu bao trùm cả gian tầng khách điếm, có người đứng không vững, vã cả tầng mồ hôi lạnh mà ngã xuống. 

Hắn càng lại gần, Bạch Thần càng cảm nhận được áp lực cực lớn. Bạch Thần vận khí bao quanh cơ thể, hộ thân mình cùng với chủ tớ Ngọc Lưu Ly, việc này vô cùng tốn sức khiến Bạch Thần trông có vẻ yếu thế trước ngạo khí áp bức của Bạch Vô Y.

       Thủ phạm gây áp khí còn chẳng mảy may thèm để ý biểu cảm không ổn của mọi người, mắt anh đào loang loáng lộ ý cười, hắn chỉ thấy người vốn trời định sẵn sẽ đoạt mạng mình đang căng thẳng chật vật chỉ với chút ít áp khí do hắn toả ra, trong lòng lại thêm phân bậc yêu thích học bí kíp Không Minh Quyết hơn.

                   _ Biểu ca.

                   _ Ừ. - Bạch Vô Y lạnh nhạt trả lời.

                   _ Thật trùng hợp lại gặp biểu ca ở đây. - Bạch Thần cố giữ bình tĩnh quan sát. Cảm giác người trước mặt giống như một người khác, không phải Bạch Vô Y mà hắn từng biết trước đây.

                   _ Đồ ăn tửu lâu này rất vừa ý ta, ta hay tới đây.

Hắn ngừng một lúc:

                   _ Chỉ là không ngờ, vừa mới bước lên cầu thang đã nghe thấy bản thân bị người ta vu oan giá họa. - Giọng hắn bắt đầu đanh lại khiến ai nghe cũng không khỏi rùng mình.

     A Cẩn bỗng chân tay lạnh ngắt, chột dạ nép sau lưng Ngọc Lưu Ly, nhưng "Bạch Vô Y" trước giờ đều rất nuông chiều chủ tớ nhà nàng, nên nàng vẫn đủ dũng khí nói nhỏ cãi lại:

                   _ Ta... ta không có nói dối....

     Bạch Vô Y liếc ánh mắt sắc lẹm về phía A Cẩn, áp khí đè càng nặng, Bạch Thần vận khí giảm áp lực cũng có chút nhíu mày.

                  _ Ta không biết rằng một tỳ nữ nhỏ nhoi có thể đường hoàng đứng trước bao nhiêu người chen ngang lời ta, xen vào chuyện của Bạch Gia, lại còn dám bịa chuyện bôi nhọ thanh danh Bạch Vô Y ta. Xem ra mặt mũi ta đối với tỳ nữ của Ngọc Gia cũng chẳng là cái thá gì.

Có đầu heo mới không nhận ra Bạch Vô Y đang rất giận. Hắn trước giờ đều để ý hai chữ " danh dự", là Hoa Kiệt của Hoa Thị đã vậy, thì giờ có làm pháo hôi Bạch Vô Y cũng phải như vậy. Ngọc gia dạy dỗ gia nô như thế nào, để có một tỳ nữ không có phép tắc như thế này, hắn không phải tên "Bạch Vô Y" nguyên thân mà để yên cho ai muốn trèo lên đầu lên cổ cũng được.

                 _ Vô Y huynh, xin huynh bớt giận... A Cẩn còn nhỏ, có thể A Cẩn đã nghe nhầm mà mạo phạm đến huynh.

  Ngọc Lưu Ly thấy mặt mũi A Cẩn trắng bệch, có chút đau lòng mà vội lên tiếng.

                 _ Ta thay mặt A Cẩn tạ lỗi với huynh, xin huynh giơ cao đánh khẽ. Nể mặt giao tình của chúng ta trước giờ mà tha cho A Cẩn.

        Bạch Vô nghe vậy khóe môi liền vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ, làm người chứng kiến không khỏi hít một hơi không thông, tên thiếu gia này thế nào khi cười lên lại kinh diễm đến vậy, nốt ruồi son dưới môi còn vô tình hữu ý tô điểm thêm vẻ yêu nghiệt cho chủ nhân của nó.  Từ An Hạ đứng bên cạnh, nhìn gần hắn nhất, bất tri bất giác không khỏi ho khù khụ 2 tiếng, trong lòng chỉ muốn gào thét:" Bạch thiếu, thỉnh ngài tự chủ."

                _ Cũng may mấy chuyện vô căn cứ này nói ra cũng chẳng ai tin, người ở đây ai cũng có đầu óc suy xét.

Khách quan hóng chuyện đột nhiên chột dạ, biết hắn đang gián tiếp mắng mình không có đầu óc suy xét. Nhưng có ai ngu gì mà nhận, lập tức có người tán thành.

               _ Bạch thiếu là ai, mấy lời vô lý từ miệng một tì nữ ai mà tin được đây, các vị thấy có đúng không.

               _ Đúng, đúng.

Ngọc Lưu Ly nhìn Bạch Vô Y sóng mắt dạt dào, biểu cảm mềm mại khiến ai nhìn cũng muốn lao ra bảo vệ, nhưng rất tiếc Bạch Vô Y chẳng mảy may động chân tâm lấy một cái.

              _ Đa ta Vô Y huynh, đệ sẽ về dạy dỗ lại A Cẩn.

Bạch Vô Y bên này gật đầu qua loa, coi như không chấp nhặt tiểu nữ.

         Bạch Thần từ đến cuối vẫn quan sát biểu ca hắn, điều hắn để ý nhất lúc này chính là hắn không thể nào nhìn được tu vi của Bạch Vô Y. Chỉ có thể tu vi của Bạch Vô Y ngang bằng hoặc hơn hắn, thì hắn mới không thể thấy được.

Có điều gì đó thực không ổn, lúc về phủ, hắn cũng có nghe qua chuyện Bạch Vô Y thay đổi và bắt đầu tu tập, chỉ không ngờ biểu ca vô lăng của hắn như thế nào trong thời gian ngắn có thể tu luyện thần tốc như vậy, có khi còn vượt trội hơn cả hắn rất nhiều. Nếu không phải trên người Bạch Vô Y không có tử khí, hắn còn tưởng biểu ca của hắn bị người ta đoạt xá.

              _ Biểu ca, ta thấy huynh cùng vị tiểu nhị này có vẻ rất thân thiết. Lại nghe nói vị này có hôn ước với huynh...  - Bạch Thần nhanh chóng thay đổi chủ đề, 

     Từ An Hạ nghe thấy tên mình bị người ta xướng, mới giật mình giật tay ra khỏi tay Bạch Vô Y, cúi gằm mặt xuống, chờ đợi.... một lời khước từ. Bất ngờ áp lực ở đâu ập đến đè nặng xuống y, khiến y khó thở loạng choạng, chỉ đến khi cổ tay cảm nhận bị người ta lần nữa nắm lấy, Từ An Hạ mới bình thường trở lại. Lần này y mới để ý, chỗ tay bị Bạch Vô Y nắm, có một luồng chân khí ấm áp truyền qua. 

Bạch Vô Y nhàn nhạt liếc nhìn con người ngốc nghếch bên cạnh hai tai đang đỏ bừng bừng, hắn mới luyện Không Minh Quyết, chưa thực sự điều khiển được linh hồn lực, lần này hắn dùng một chút để thử nghiệm. Sau tối hôm nay về phủ chắc hắn phải bế quan luyện thêm.

 Truyền khí hộ thân cho Từ An Hạ xong xuôi, Bạch Vô Y mới điềm tĩnh trả lời câu hỏi của Bạch Thần như thể chuyện này cũng chẳng có gì to lắm:

               _ Quả đúng có chuyện như vậy. Đây là hôn thê tương lai của ta -Từ An Hạ, con trai độc nhất của đệ nhất võ tu Từ Hạo Thiên ở Mộ Châu trấn.

Nghe đến đây, mắt An Hạ bừng sáng nhìn Bạch Vô Y chớp chớp khó tin. Như một giấc mơ, Bạch Vô Y không những không khước từ mà còn tự nhiên giới thiệu y, làm ngay bây giờ đây, An Hạ rất muốn tự mình huyễn hoặc, thụ sủng nhược kinh một phen. 

               _Từ Hạo Thiên? Đã lâu giang hồ không còn nghe thấy cái tên này, Từ Hạo Thiên nghe nói 17 năm trước mất tích trong bí cảnh, đây là con trai của hắn ư? - Mọi người hóng chuyện xôn xao một phen, thân phận tiểu nhị này, ấy vậy mà cũng không hề đơn giản. 

Bạch Vô Y thực ra cũng không biết nhiều, hắn nhớ sơ sơ qua nội dung trong truyện rồi đem ra nói thôi. Chính vì Từ An Hạ là con trai của Từ Hạo Thiên nên thân thể y rất đặc biệt, sau này khi An Hạ bị ruồng rẫy rơi xuống vực, được nam chính tuyến Phong Miên Triệt cứu giúp, Từ An Hạ ơn nghĩa một giọt đáp lại ngàn sông, theo Phong Miên Triệt nhập ma tu, từng bước giúp hắn trở thành Ma Tôn. Chỉ tiếc là, nam nhân xuất chúng trong truyện đều là giành cho nam chính, Phong Miên Triệt yêu say đắm Ngọc Lưu Ly, Từ An Hạ lần một mất Bạch Thần, lần hai mất Phong Miên Trạch, lòng sinh tâm ma, ghen ghét đố kị, hãm hại Ngọc Lưu Ly, cuối cùng chết bất đắc kì tử, chết không nhắm mắt.

_____________

               _ Nguyên lai là biểu tẩu tương lai, đệ là Bạch Thần. - Bạch Thần lễ phép chào hỏi.

Hai mắt bên sưng bên đỏ, Từ An Hạ hiện tại đang rất cao hứng chắp tay đối lại Bạch Thần:

              _ Từ An Hạ, cũng cảm tạ Bạch Thần thiếu gia khi nãy đã ra tay tương trợ.

Bạch Thần cười nhẹ khách khí:

             _ Không có gì, chỉ là đi qua gặp chuyện bất bình, hữu duyên lại gặp biểu tẩu tương lai.

 Đứng bên cạnh nhìn Từ An Hạ cười ngây ngây ngô ngô với Bạch Thầm mà Bạch Vô Y thấy vô cùng chướng mắt. "Cười cái gì? Ngươi đang cười với người trời định tương lai giết chết ta cùng đầy đọa ngươi vào quỷ giới đấy có biết không?" -Tiếng lòng Bạch thiếu khẽ thở dài.

Quả nhiên cứ để con người này chạy lung tung là lập tức tạo cơ hội vàng cho cột truyện tự động bổ sung thay đổi để diễn biến xảy ra cho đầy đủ. Kể ra thì nhân vật "Từ An Hạ" tuy là phụ nhưng cũng chẳng phụ như nhân vật " Bạch Vô Y".

            Vẫn giọng nói ôn nhuận, Bạch Thần tiếp tục lên tiếng:

              _ Dám hỏi, biểu ca, sao huynh không đưa biểu tẩu tương lai về phủ, lại để y ở đây chịu khổ?

              _ Bạch thiếu có đưa ta về phủ, chỉ là ta.. ta không muốn cứ ăn không ngồi rồi, làm phiền đến Bạch thiếu, nên tự ý ra ngoài tìm việc. Tất cả đều là do một ta tự quyết. - Không đợi Bạch Vô Y lên tiếng, Từ An Hạ không suy nghĩ, nói một tràng giải thích, Vô Y thiếu gia tốt với y như thế nào, y sẽ không để ai hiểu nhầm hắn không tốt.

                _ À...

Một đám người đã minh bạch..

      Ánh mắt lộ một tia nhu hòa tựa gió xuân, quả nhiên Bạch Vô Y vẫn thấy Từ An Hạ hợp mắt hắn hơn nhiều mỹ nhân Ngọc Lưu Ly kia. Hắn đưa tay vận khí làm lạnh nơi mắt An Hạ đang sưng bầm. An Hạ bởi khí lạnh mà ban đầu cũng có chút rùng mình, sau đó vì dễ chịu nên rất nhanh thoải mái thả lỏng hưởng thụ.

 Phong tình mát mắt, khác gì một cú tát đau vào cái tin đồn Bạch Vô Y âm mưu đẩy hôn sự cho Bạch Thần? Để ý thì từ đầu đến cuối Bạch Vô Y chẳng nhìn đến Ngọc Lưu Ly lấy một cái, mà hành động ám muội với Từ An Hạ thì vô cùng nhiều. Tựa như, đối với hắn, mỹ nhân họ Ngọc còn chẳng bằng tiểu nhị xấu xí.

     Ngọc Lưu Ly nhìn Bạch Vô Y như vậy mà lòng bàn tay khẽ nắm. Chẳng hiểu sao y thấy mất mát trong lòng, như vừa đánh mất cái gì đó quan trọng. Bạch Vô Y như thể đã thay đổi tất cả, thay đổi cả trái tim.

            _ Thật là chuyện đáng mừng, biểu ca như vậy mà đã sắp thành thân. - Bạch Thần mừng cho Bạch Vô Y, hay cũng là mừng cho chính mình, hắn cũng phải không biết chuyện Bạch Vô Y từng có quãng thời gian mê luyến người yêu của hắn.

Bạch Vô Y vẫn giữ khí chườm lạnh vết sưng cho Từ An Hạ, mà nhàn nhạt đáp.

             _ Cũng không vội.

             _ Không vội - Ngọc Lưu Ly khẽ động ngón tay.

             _ Hôn ước là cha mẹ sắp đặt, nhưng chuyện trăm năm lại là chuyện nên để con cái tự quyết định. Ta và An Hạ vẫn nên là từ từ tìm hiểu đối phương nhiều hơn.

             _ Vậy là...

             _ Phải, vẫn đang trong thời gian tìm hiểu nhau.

Từ An Hạ nghe vậy liền quay lại nhìn Bạch Vô Y ánh mắt ra hiệu " Thật á?", Vô Y nháy mắt lại ra hiệu " phối hợp đi", An Hạ gật gù:

             _ Quả đúng là như vậy.

     Rất hiểu ý hắn, hắn rất hài lòng. Bạch Vô Y lạnh nhạt quay lại về phía bọn Bạch Thần, lãnh đạm nói:

             _ Đúng rồi, không làm phiền Thần đệ cùng Ngọc đệ nữa, ta xin cáo từ trước vậy. - Suýt nữa hắn quên, hắn đang đói, liền muốn nhanh nhanh chấm dứt dây dưa chỗ này.

             _ Biểu ca đã tới, vậy hãy ngồi xuống cùng bọn đệ dùng bữa đi - Bạch Thần vẫn là quân tử khiêm tốn, lên tiếng mời. Thực ra hắn cũng muốn quan sát nhiều hơn sự thay đổi của Bạch Vô Y.

Bạch Vô Y nhanh chóng khước từ:

              _ Ta đã đặt trước phòng, vẫn là nên để hai đệ tự nhiên thì hơn.

              _ Vậy đệ cũng không làm khó biểu ca, để dịp khác vậy.

Bạch Vô Y gật đầu đồng ý, liếc mắt ý chỉ Từ An Hạ đi theo hắn. An Hạ rất nhanh tiếp thu, vội lắp bắp:

             _ Ơ,.. nhưng.. nhưng ta còn phải làm việc.

             _ Ta nói lão bản mượn người một lúc.

Nói đặng, Bạch Vô Y xoay người lên lầu ba của tửu lâu, Từ An Hạ lẽo đẽo theo sau. 

Bạch Vô Y vừa đi, áp khí liền tản về bình thường, Bạch Thần cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn còn đứng thêm chỉ sợ khí hộ thân của Bạch Thần cũng chẳng trụ được lâu. 

Con người này, có lẽ từ bây giờ Bạch Thần cần lưu tâm hơn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro