Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tửu lâu Cát Phượng nổi bật một sắc đỏ lồng đèn, tọa lạc nơi trung tâm thành Tương Dương. Trên lầu cao có thiếu niên tuấn mỹ tuyệt luân ngồi đối diện một tiểu nhị có vết bỏng đỏ bên mắt phải.

Bạch Vô Y tựa lưng vào ghế nhìn Từ An Hạ đang vui vẻ bóc cua cho hắn. Ít ai biết một bí mật động trời của đại thiếu gia Hoa Thị, chính là hắn thích ăn cua, nhưng 27 tuổi rồi vẫn phải để người khác bóc cua cho hắn. Nếu đi tiệc tùng mà trên bàn tiệc có một đĩa cua thì cũng đã có Bối thư kí lặng lẽ bóc cua bỏ vào bát hắn, quả là một vị thư kí chu đáo tuyệt vời. Vì sao không dặn nhà hàng bóc sẵn trước đó à, tại bóc sẵn sẽ giảm vị ngon của cua!

Từ An Hạ bóc cua rất nhiệt tình, tay bóc cũng vô cùng điệu nghệ. Mắt trái tuy được Bạch Vô Y chườm lạnh tiêu sưng bớt nhưng vẫn còn tim tím, miệng lại cứ cười cười ngốc nghếch để lộ hai cái răng thỏ. Bạch Vô Y chẳng hiểu sao tự nhiên thấy bực bực. Có phải do không khí thế giới này quỷ dị không, nhưng chẳng hiểu sao hắn thấy hai cái răng thỏ của Từ An Hạ khi cười.. rất đáng yêu....

Tuy không xinh đẹp hồng nhan họa thủy, bất phân nam nữ như Ngọc Lưu Ly, nhưng Từ An Hạ có đôi mắt tròn, hai má hây hây giống cái bánh, trái ngược với cơ thể săn chắc nam tính, nói chung là của lạ. Ở đời trước, cha mẹ cũng từng bắt hắn đi xem mặt, đều là những thiên kim tiểu thư thế gia xinh đẹp, nhưng thật sự hắn chẳng cảm nhận được một chút tình cảm nào cả. Vậy mà giờ hắn lại thấy nam nhân trước mặt cười thật đáng yêu.. cái này nhất định là do không khí ở thế giới này có vấn đề. Nhưng kể cả vậy thì hắn cũng không thể phủ nhận được việc ngay từ lần đầu tiên, khi thấy Từ An Hạ dùng roi đánh gia nhân nhà Lâm Nghị, tư thế con người này đã thực sự hút mắt hắn.

_ Ăn đi. - Bạch Vô Y nhắc nhở An Hạ.

_ Còn một con nữa thôi là xong rồi, ta bóc nốt.

An Hạ để thịt cua bóc sẵn ra một đĩa nhỏ riêng đặt gần Bạch Vô Y, hắn bên này chỉ việc gắp những miếng thịt cua trắng ngọt ngào còn nóng hổi mà thanh tao thưởng thức.

_ Về phủ với ta, nếu người thích có việc làm, thì Bạch Gia cũng không thiếu. - Bây giờ mọi người đều biết đến hôn sự này, hắn không thể để Từ An Hạ ở đây, cũng là tiện bề cho hắn kiểm soát cốt truyện.

_ Lão bản Cát Phượng rất tốt với ta, ở đây người làm công còn có đãi ngộ được ăn đồ ăn ngon nữa.

_ Ý ngươi là ta không thể cho ngươi đồ ăn ngon như ở đây? - Đại tài khí thô, tư sản Bạch Vô Y bị đụng chạm thể diện đến nhíu cả mày.

_ Không phải, không phải vậy, đồ ăn ở Bạch phủ rất ngon.

Từ An Hạ vừa nói vừa nhớ tới mỹ vị của bánh điểm tâm kim sa thơm ngọt khi được ăn ở Bạch Phủ mà bất tri bất giác liếm môi một cái.

_ Chỉ là ta mới vào làm cho lão bản chưa lâu, nếu muốn nghỉ thì cũng nên để ta làm hết tháng này. - An Hạ giải thích.

Bạch Vô Y nhìn y, biểu cảm tạm chấp nhận, liền không so đo nữa, ngón tay đẩy chén canh hạt sen về phía y rồi tiếp tục:

_ Tháng sau ta cho người đến đón ngươi.

An Hạ gật gù, tay đã bóc đến càng cua cuối cùng, định cho vào đĩa của hắn, lại bị Bạch Vô Y đẩy lại bát của y, tiện thể chia đôi luôn số thịt cua còn lại.

_ Còn nữa, ba người ngày hôm nay, lần sau gặp thì tránh xa họ ra một chút. - hắn nhàn nhạt lên tiếng.

_ Tại sao?

An Hạ nhìn Bạch Vô Y chớp mắt khó hiểu, biểu đệ Bạch Thần của Bạch Vô Y rõ ràng là người tốt, y mới nhìn đã sinh bao nhiêu hảo cảm.

Bạch Vô Y nhíu mày:

_ Nói tránh thì tránh.

_ Vậy từ nay sẽ tránh. - An Hạ chọn nghe lời hắn.

Bóc cua xong xuôi An Hạ lau tay sạch sẽ rồi liếc Bạch Vô Y một cái, đợi hắn gật đầu mới động đũa ăn.

Quả nhiên là đồ ăn thượng hạng, càng ăn lại càng thấy ngon. Cao lương mĩ vị như này hồi còn ở cùng Từ Ánh thúc, An Hạ chưa bao giờ được nếm qua. Ban đầu y còn rụt rè sau đó là ăn đến mê say. Được ăn ngon tâm hồn liền sảng khoái, bao nhiêu tủi nhục khi nãy cứ thế bay bay. An Hạ bắt đầu líu la líu lo nói chuyện trời biển. Tầng 3 tửu lâu chỉ có hai người họ, trải qua sự việc vừa rồi lại khiến tâm An Hạ thêm buông lỏng với Bạch Vô Y. Ở cạnh hắn, y sinh ra một cảm giác an toàn.

Bạch Vô Y bên này chỉ chú tâm ăn uống, vẫn nghe An Hạ nói nhưng không đáp y, chẳng hiểu sao hắn cũng không thấy phiền. Nhìn người trước mặt vô tư ăn uống ngon lành, bất giác khóe miệng hắn còn kéo lên một đoạn.

Bữa ăn cứ vậy diễn ra yên bình không có gì đặc biệt. Bạch Vô Y rời tửu lâu cũng đã là xuế chiều. Hắn đi qua tầng hai, đám Bạch Thần vẫn đang còn ngồi đó. Ngọc Lưu Ly ngồi cạnh Bạch Thần nhưng tâm tư lại vương vấn trên bóng lưng thon dài của người vừa lướt qua. Bên tai loáng thoáng nghe đám tiểu nhị khác trong quán truyền tai nhau, Bạch Vô Y thiếu gia vừa gửi một khoản linh thạch không nhỏ cho lão bản và dặn dò thay hắn chiếu cố Từ An Hạ một thời gian, xem ra Bạch thiếu thật sự rất quan tâm tới vị hôn thê này của hắn.

______

Bạch Vô Y vừa về đến phủ đã thấy phụ thân xuất quan. Bạch lão gia ngồi tại ghế lớn trong phòng khách, nghiêng người qua bên cạnh nghe Phúc Trương nói cái gì đó mà cười đến híp mắt.

_ Y nhi bái kiến phụ thân. - Bạch Vô Y tiến lại chắp tay hành lễ.

_ Con của ta, lại đây. - Vừa nhìn thấy con trai, Bạch lão gia cười đến sắc da nhuận hồng mà vẫy hắn lại.

Vô Y tiến lại ngồi xuống ghế nhỏ cạnh phụ thân, ôn tồn hỏi.

_ Phụ thân có điều gì răn dạy?

_ Là phụ thân không tốt, - Bạch Vô Thường thở dài, nhấp một ngụm trà rồi mới nói tiếp.

_ Ta quá để ý chuyện tu luyện mà nhoáng cái đã 15 năm trôi qua. Y Nhi ấy thế mà cũng sắp đến tuổi lập gia thất.

Bạch Vô Y lờ mờ đoán được Bạch Vô Thường muốn nói gì, nhưng cũng chỉ một mực yên lặng lắng nghe.

_ Ta có nghe Phúc Trương báo lại chuyện người của Từ Gia tới phủ nhắc hôn ước, người đến là con trai của gia chủ cũ Từ Hạo Thiên, còn nghe nói con có vẻ không hề chối bỏ vị tiểu công tử đó. - Bạch Vô Thường nhìn con trai đánh giá một phen.

_ Con trai của ta mà thành đôi với con trai của Hạo Thiên hiền đệ thì không còn gì bằng.

Nói gì đây Bạch Vô Thường nhớ lại một chút về quá khứ:

_ Con biết không, ta cùng Hạo Thiên hiền đệ tuy cách thức tu luyện không giống nhau, nhưng giao tình rất tốt, chúng ta kết nghĩa huynh đệ trong một lần đi bí cảnh. Chuyện năm xưa ta và mẫu thân con đến được với nhau cũng do phu phụ Từ Hạo Thiên giúp đỡ. Chỉ tiếc, đệ ấy lại mất tích trong bí cảnh, bỏ lại tất cả.

Bạch Vô Thường nhìn Bạch Vô Y im lặng nãy giờ, ánh mắt có chút dò xét phản ứng của hắn:

_ Có điều nếu con không muốn, ta cũng không ép buộc, ta tuy chỉ trong luyện thất nhưng cũng không phải không biết chuyện con động chân tâm với một tiểu công tử của Ngọc Gia. Ta vẫn còn có một nghĩa tử là Bạch Thần, hắn cũng là một thiếu niên xuất chúng....

Bach Vô Y chợt cười nhẹ ngắt lời cha:

_ Không cần đâu phụ thân, hôn sự này con sẽ nhận.
Hắn đã làm tới bước này, thì sao có thể để vòng quay số phận bi thảm của Bạch Vô Y lần nữa lập lại.

Bạch Vô Thường nhìn gương mặt hài tử càng ngày càng giống mẫu thân Liễu Diệp Thanh của nó chợt cười sảng:

_ Quả là con trai ta, không bao giờ phụ lòng mong mỏi của ta. Rất tốt, rất tốt, phù sa không chảy ruộng ngoài. Hiền đệ mất tích cũng có thể an tâm.

Bạch Vô Y lại nói:

_ Có điều... hai bọn con còn nhỏ, phụ thân hãy để bọn con từ từ, trước làm thân, nếu hợp thì sau này kết thành phu phụ cũng vẫn chưa muộn.

Bạch Vô Thường đang vui vẻ, nên con trai nói gì cũng theo hết. Hắn gật gù tỏ vẻ tất cả mọi chuyện đều theo ý con. Xong xuôi hắn bỗng rút một nhẫn không gian ở ngón út của mình ra đưa cho Bạch Vô Y.

_ Trước lúc con về, người của Lâm gia có đến tạ lỗi chuyện con trai họ làm phỏng mặt con dâu tương lai của ta. Trong đây là 100 vạn linh thạch tiền tạ lỗi, ta cho con thêm 200 vạn linh thạch nữa.

Bạch Vô Y đón lấy nhẫn, ánh mắt khó hiểu. Bạch Vô Thường rất nhanh bắt ý liền giải thích:

_ Mồng 5 tháng này, Thương Khung Hội Quán sẽ mở đấu giá kì trân bảo dược. Ta cũng có nghe Ly Hoài nói qua về bệnh trạng của An Hạ, tuy chắc không có Phục Nguyên bảo dược hồi phục nguyên trạng cho con dâu tương lai, nhưng ít nhiều sẽ có Linh Nhan đan. Phụ thân không tin 1 viên Linh Nhan đan kết hợp 1 bình Băng Liên Ngọc lại không có tác dụng.

Bạch Vô Y ngón tay khẽ động nhớ lại cốt truyện, hắn cũng quá mải mê tu tập mà không để ý thời gian, nhanh như vậy đã tới sự kiện này.
Thương Khung Hội Quán cứ 3 năm 1 lần lại tổ chức đấu giá kì trân bảo dược tại một trong 2 thành lớn, năm nay chính là ở Tương Dương thành. Ở đó có vô vàn đồ tốt nên kì nhân dị sĩ khắp nơi sẽ đổ về tham gia buổi đấu giá. Phỏng theo cốt truyện, vào dịp này nam chính Ngọc Lưu Ly sẽ lần đầu gặp mặt kiệt xuất anh tài Diêm Chi Cật và thần y Mộ Dung Trác.

_ Y Nhi đã rõ. - Bạch Vô Y đeo nhẫn vào tay.

Bạch Vô Thường hài lòng gật đầu, sau đó hai cha con trao đổi một chút về chuyện tu tập của Bạch Vô Y. Bạch Vô Thường muốn trợ giúp hắn nhanh bứt phá lên Trúc Cơ để kịp thời điểm Thiên Sơn phái chiêu mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro