Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy một tích tắc, mắt thấy tiêu độc phi về phía mình, Ngọc Lưu Ly cũng không hiểu sao bản thân lúc ấy khi thấy Bạch Vô Y rời hội quán, có điều gì đó trong lòng mãnh liệt thôi thúc y đuổi theo hắn đến đây.

Rồi khi chứng kiến cảnh ma tu ám toán vị nhân sĩ kia, cơ thể không chủ động mà muốn lao ra chắn cho người đó.

Có lẽ là từ lòng trắc ẩn, y nghĩ chuyến này xong rồi, lại không nghĩ tới tiêu độc đâu chẳng thấy, đau đớn đâu không thấy, chỉ thấy một vòng tay rắn chắc bao bọc lấy mình. Trước mũi phảnh phất hương lan thanh lạnh.

Không nghĩ tới Bạch Vô Y kia lại đứng ra bảo hộ y vào lồng ngực. Ngọc Lưu Ly ngước đôi mắt mỹ lệ nhìn tới khuôn cằm sắc cạnh, nốt ruồi son điểm dưới đôi môi đã thoáng có chút trắng bệch bỗng nhiên phá lệ yêu diễm.

Bạch Vô Y buông Lưu Ly ra, không nghĩ tới đãi ngộ nam chính và pháo hôi hoàn toàn khác nhau. Trong nguyên tác chỉ nói Ngọc Lưu Ly đỡ một tiêu độc, hắn ngàn vạn lần không ngờ tới là có tận ba cái tiêu, chiết phiến trong tay đánh chệch hai cái, cái thứ ba liền chẳng biết phải làm sao cản.

Thôi thà rằng tự nhận coi như cọ độ hảo cảm với thần y còn hơn để mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra như trong nguyên tác, nên hắn giúp Ngọc Lưu Ly và Mộ Dung Trác chắn một tiêu này.

Hi vọng Ngọc Lưu Ly nể một cái ân tình hôm nay, tương lai ngày tố giác hắn không phải con thân sinh của Bạch Vô Thường cũng lựa lời tố nhẹ nhàng một chút.

Nguyên văn độc này rất đặc biệt, Ngọc Lưu Ly bị trúng liền ngất xỉu, hắn một thân tu luyện bí bảo Không Minh Quyết nên vẫn có thể đứng vững với chút tỉnh táo.

Đám ma tu thấy ám toán bất thành ra hiệu rút lui, Bạch Vô Y vận linh hồn lực uy áp bọn chúng, rồi nhanh như cắt bẻ tay tên phi tiêu độc gần nhất. Mộ Dung Trác cũng phối hợp rất ăn ý phế tứ chi một kẻ khác, ngân châm sáng loáng kề sát cổ hắn uy hiếp.

"Nói, ai phái các ngươi đến?"

Tên ma tu nhìn bọn họ cười khẩy một tiếng, rồi thất khiếu gã tự nhiên trào máu, không lâu sau thì tắc thở.

Bạch Vô Y chậc một tiếng trong lòng, nhìn bốn cái xác đã dần lạnh, tâm tư lại càng có chút cảm thấm sự ác liệt của thế giới này. Là nhân vật ất, bính, giáp, sinh mạng của mình cũng là bị kẻ khác sắp xếp.

Mộ Dung Trác tỏ vẻ cũng không mấy bất ngờ, như thể đã quen với cảnh tà quyên sinh còn hơn bị bắt này, tiến lại lục lọi xác mấy tên ma tu, lúc sau cũng rút ra được một kim bài khắc chữ "Hàn". Gã nhếch mép cười lẩm bẩm dường như đã minh bạch điều gì đó.

"Quả nhiên"

Xong xuôi gã mới nhìn tới hai người chẳng biết từ đâu chui ra hành hiệp trượng nghĩa, lập tức nhận ra cái tên công tử bột tranh Ma Tầm Thủ với mình khi nãy trong hội quán.

Mộ Dung Trác cũng lười thắc mắc vì sao hắn trùng hợp lại xuất hiện ở đây, nhìn sắc mặt hắn  lúc này tái nhợt nhưng vẫn có thể đứng vững, Mộ Dung Trác không khỏi khen hắn tuổi còn trẻ nội lực đã thực khá.

Bạch Vô Y cũng rõ hơn ai hết độc này là gì, đây chính là một trong chín loại độc đang hành hạ nam chính Phong Miên Triệt, phong bế hắn thành phế nhân, phải lấy cổ trùng để kéo dài sự sống - Tiêu Hồn Tán.

Đám ma tu thì bỏ mạng, Diêm Chi Cật cũng không thấy dạng, mà Mộ Dung Trác cũng không theo kịch rời đi luôn, lại cố tình lưu lại hữu ý chủ động bắt chuyện với hắn.

"Mạn phép xin hỏi quý danh nhị vị công tử?"

"Tại hạ, Bạch Vô Y."

"Tại hạ, Ngọc Lưu Ly."
Lưu Ly đứng cạnh Bạch Vô Y không một chút gì cảm thấy bài xích như trước, cũng nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi Mộ Dung Trác,

"Tại hạ họ Mộ Dung tên Trác, cảm tạ Bạch thiếu cùng Ngọc thiếu khi nãy ra tay tương trợ."

"Không có gì, chỉ là thấy chuyện bất bình."
Bạch Vô Y nở nụ cười ngành công nghiệp tiêu chuẩn giới thương trường đáp lại.

"Khiến Bạch thiếu bị thương, trên tiêu vừa nãy phỏng chừng có tầm kịch độc."

"Ta có thể cảm nhận được."
Hắn biểu cảm cũng không có gì bất ngờ lắm.

Ngọc Lưu Ly bên cạnh rối bời nhìn vệt máu đỏ nhiễm qua lớp gấm trắng sau lưng Bạch Vô Y, lại nghe Mộ Dung Trác nói tiêu kia có độc, lòng lại càng thêm khẩn trương lo lắng, bàn tay nhỏ nhắn run nhẹ túm chặt vạt áo hắn.

"Vô Y huynh..."

Bạch Vô Y không để ý Ngọc Lưu Ly gọi, chỉ đạm bạc đáp lời Mộ Dung Trác.

"Nhà ta có y sư tốt, có lẽ sẽ nhanh giải được độc thôi. "

Mộ Dung Trác ngoài ý muốn nở nụ cười không rõ ý tứ, Tiêu Hồn Tán ngoại trừ gã và sư phụ, trên thế gian phỏng chừng chẳng có ai giải được. Bạch Vô Y cũng biết điều đó, nếu Tiêu Hồn Tán dễ giải đến vậy, Phong Miên Triệt cũng không trăm phương nghìn kế đi tìm thần y Mộ Dung Trác, nhưng hắn vẫn muốn đánh cược một ván.

Quả nhiên Mộ Dung Trác lấy ra một viên dược màu đen, tuỳ ý đưa lên gần miệng hắn nói.

"Đây là thuốc giải, có điều phải kết hợp tắm dược, điều dưỡng ba tháng mới hết hẳn. Trong ba tháng đó cứ độ ngày rằm lại phải dùng một viên."

Bạch Vô Y nhìn viên dược màu đen mà không phải màu đỏ - Cửu Huyền Đan trong lòng bỗng cũng thấy nhẹ nhõm, cảm ơn gã rồi nhận lấy không suy nghĩ liền đưa liên miệng uống.

Mộ Dung Trác thấy hành động dứt khoát của hắn, ngoài ý muốn nở nụ cười hỏi.

"Bạch thiếu không sợ ta là người xấu sao?"

Bạch Vô Y nuốt dược, mặt không biểu cảm gật đầu nói.

"Linh cảm nói với ta, Mộ Dung công tử không phải là người như vậy."

Mộ Dung Trác nghe xong quang mắt lấp láy không rõ tư vị. Có lẽ đối với người lạ đặt niềm tin như vậy người ta sẽ cho rằng hắn là kẻ ngốc, nhưng đối với người từ nhỏ đã sống trong thâm sâu cùng cốc như gã thì lại khác.

Mộ Dung Trác lưu lại dặn dò vài thứ, rồi hẹn gần ngày rằm tháng sau đến núi Tần Lĩnh tìm gã, gã sẽ tự tay trị bệnh cho Bạch Vô Y để trả ơn.

Mộ Dung Trác đưa cho hắn một miếng ngọc bội, nói có việc cần làm gấp rồi cáo từ rời khỏi. Chỉ còn lại Bạch Vô Y và Ngọc Lưu Ly bên cạnh bốn cái xác.

Bạch Vô Y híp mắt, cũng không ngờ kế hoạch thành công ngoài dự đoán, đem ngọc bội bỏ vào vạt áo suy nghĩ bước tiếp theo. Chỉ có Ngọc Lưu Ly bên cạnh vẫn một mực nhìn hắn, vành mắt đỏ hoe như trực muốn khóc, nói hắn nhanh hồi phủ tìm y sư xem vết thương.

Bạch Vô Y khoát vạt áo ra khỏi tay y, cứ vậy loạng choạng đi vài bước, sau đó triệt để choáng váng mà ngã xuống. Trước lúc mất ý thức mơ hồ nghe thấy Ngọc Lưu Ly gọi tên hắn không thôi.

Lúc này một thiếu niên nấp sau tường mới xuất hiện, Diêm Chi Cật nhìn xác bốn tên ma tu rồi liếc tới chỗ Bạch Vô Y đang bất tỉnh, Ngọc Lưu Ly chật vật ôm lấy hắn khóc, hàng mày rậm nhíu lại tạo chữ xuyên.

Linh hồn lực tên tiểu bạch kiểm họ Bạch mang danh phế vật này bộc phát ra khi nãy, uy áp được cả bốn tên ma tu, còn dư sức bao khí bảo hộ vị công tử ẻo lả bên cạnh, ngay cả chính hắn đã bước vào Trúc Cơ cũng chưa thể phát ra được.

Diêm Chi Cật là thanh niên đầu óc đơn giản, không nghĩ nhiều rối rắm toan tính như các vị trưởng bối.

Thấy Bạch Vô Y như vậy trong lòng thầm thấy bản thân còn vô cùng yếu kém, hắn lại tự trách mình có lẽ tu tập chưa đủ. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng tiến tới vác Bạch Vô Y lên. Mặc kệ mối quan hệ giữa hai gia tộc như nào, hắn tự nhiên không nỡ để tên tiểu bạch kiểm này có chuyện. Tương lai có khi lại có thể cùng nhau tỉ thí, hoặc kết bằng hữu gì đó thì sao.
—-
Khi thấy thiên kiêu nổi danh của Diêm gia đem Bạch Vô Y hồi phủ, hạ nhân trong nhà trắng xanh một mặt. Nhưng thấy thiếu gia của mình bất tỉnh, cũng không nhiều lời mà phân phó mang hắn vào sương phòng, rồi mời y sư Ly Hoài tới xem bệnh.

Ngọc Lưu Ly vì áy náy nhất mực bên cạnh hắn, cũng phần nào kể lại những gì mình biết về loại độc mà Bạch Vô Y trúng phải cho Ly Hoài.

Lão nhân Ly Hoài y thuật cao thâm, cũng không xem ra được đây là cái dạng độc gì. Chỉ thấy kinh mạch Bạch Vô Y mảnh như tờ giấy, cơ thể suy yếu, tuỳ thời lưu động khí có thể bỏ mạng, trong lòng không khỏi thở dài.

Nhưng lại nghe đến có người nói giải được độc này, lão trầm ngâm một lúc như lục lại trí nhớ tìm hình bóng ai đó, rồi mới nói.

" Nếu là bằng hữu của Bạch Thiếu, vậy chắc hẳn sẽ không hại ngài ấy. Có khi chúng ta cứ thuận theo thử xem"

Nói xong, lão kê đơn thuốc dưỡng thể, bồi bổ nguyên khí cho Bạch Vô Y, không quên dặn dò những điều cần tránh, trong tháng này tuyệt đối không được để hắn tu luyện.

Đúng y hệt như những gì Mộ Dung Trác đã nói qua, Bạch Vô Y bất tỉnh hai ngày. Trong lúc hôn mê, hắn mơ màng thấy mình quay trở về thế giới cũ, nằm bất động thanh sắc trên giường bệnh trắng xoá, trên người chằng chịt ống tiêm.

Mấy ngày này, Bạch lão gia bế quan nên không biết chuyện bên ngoài, Ngọc Lưu Ly xin lưu lại phủ chiếu cố hắn. Bạch Thần cũng có qua xem một hắn một lần. Nghe nói là hắn vì Lưu Ly nên mới bị thương, nên khi thấy Ngọc Lưu Ly như vậy, Bạch Thần cùng giấu đi tâm tư ghen tuông để y tự tại, coi đó là lễ phép tối thiểu cảm ơn biểu ca của mình.

Chỉ có Phúc Trương trong lòng không khỏi thấp thỏm, sợ Bạch Vô Y tỉnh lại sẽ lại vì chuyện này mà tiếp tục chìm đắm trong tình ái với Ngọc công tử của Ngọc Gia.

Tương lai thiếu gia mới sáng lạn được đôi chút, nếu quay về lối mòn cũ là kẻ bùn nhão không có chí tiến thủ như trước đây, gã nghĩ thôi cũng không khỏi ảo não . Gã cùng toàn bộ gia nhân đều yêu thích một Bạch thiếu như hiện tại hơn.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, gã nhớ trước đây Bạch thiếu có dặn gã hết tháng này tới Cát Phượng lâu đón hôn thê của hắn. Còn dăm ngày nữa mới hết tháng, nhưng Phúc Trương quyết định đi đón Từ An Hạ sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro