Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hạ bên này từ ngày Bạch Vô Y tới, thân chỉ là một tên chạy bàn bình thường nhưng đãi ngộ của lão bản dành cho y hơn hẳn so với người khác.

Y cũng không vì vậy mà sinh kiêu, còn chủ động xin vào bếp giúp đỡ mọi người nếu bên ngoài không quá bận, tháo vát đến ai cũng không khỏi quý mến.

Mọi người thi thoảng còn trêu An Hạ, nói y tương lai trở thành Bạch thiếu phu nhân, vậy ở đây lao động tay chân làm gì cho khổ.

Cũng có người chỉ nhìn y lắc đầu, dù phẩm chất tốt đẹp như vậy nhưng gả cho một người trong lòng đã có người khác chỉ có khổ chứ không sướng hơn, chưa kể dung mạo kia còn bị huỷ hoại.

An Hạ nghe thì cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện, tương lai kết quả dù có như thế nào y cũng đều đã chuẩn bị tốt tâm lý chấp nhận hết.

Hiện tại trời còn sớm, khách nhân tới chưa đông, An Hạ tranh thủ vào bếp giúp mọi người chuẩn bị nguyên liệu. Bỗng có người của lão bản chạy tới nói y nhanh trở về thu dọn hành lý, người của Bạch phủ tới đón. Mặc dù chưa hết tháng nhưng nhận thấy An Hạ làm việc rất tốt nên lão bản trả lương đầy đủ.

" Tại sao lại nhanh như vậy? Không phải vài ngày nữa mới hết tháng sao?"
An Hạ không khỏi thắc mắc, chỉ có Tiểu Hồng là thích chí ra mặt, thu dọn đồ vô cùng nhanh lẹ.

Bọn họ căn bản cũng không có nhiều đồ đạc, nói thu dọn thì cũng chỉ một loáng là xong. An Hạ không quên gửi lời từ biệt tới lão bản và mọi người trong lâu, sau đó mới cùng Tiểu Hồng lên xe ngựa về Bạch phủ.

Khác với An Hạ bỗng nhiên có chút hồi hộp, thân mình cứng còng. Tiểu Hồng chưa bao giờ được ngồi trong xe lớn và đẹp như vậy, thích thú vén rèm ngó ra xem đường phố, sau đó cất tiếng lanh lảnh như chim hoạ mi hỏi Phúc Trương bên ngoài.

"Phúc bá bá, Bạch thiếu bận việc không tới đón chúng ta sao?"

Từ An Hạ tự biết bản thân ra sao, nhẹ giọng nhắc nhở Tiểu Hồng không được thất lễ.

Phúc Trương nghe vậy cười dè dặt không có chút nào thấy Tiểu Hồng nói chuyện không lịch sự. Dù sao đây cũng là người mà chính thiếu gia nhà gã nhận định hôn sự. Gã cũng không che giấu, nói rõ sự việc để bọn nó nắm bắt trước tình hình trong phủ.

"Bạch thiếu không phải không muốn tới đón hai vị, chỉ là hiện tại ngài ấy không thể đi được."

An Hạ bên trong nghe vậy có chút lưu tâm, vẫn là Tiểu Hồng nhanh nhẹn thắc mắc hộ y.

"Như vậy là sao?"

"Bạch thiếu hai hôm trước vì cứu người nên bị người ta ám toán trúng độc, độc này rất lạ, đến giờ vẫn chưa thấy tỉnh".

Hai chủ tớ nghe vậy giật mình trợn tròn hai mắt, An Hạ nghe tin như sét đánh ngang tai, hơi thở không thông mà chồm ra cửa sổ xe hướng Phúc Trương thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Lão Phúc, ông nói Bạch thiếu bị làm sao?"

Phúc Trương liền an ủi,

"Bất quá Từ công tử yên tâm, Bạch thiếu có vị bằng hữu có thể giải được độc này, nghe nói ước chừng trong ngày hôm nay sẽ tỉnh lại."

"Thật.. thật không."

Phúc Trương gật đầu:
"An nguy của thiếu gia, phận tôi tớ không dám nói dối".

An Hạ có được đáp án cũng không hỏi nữa, về lại chỗ cũ ngồi, mồ hôi tự nhiên tay chảy ra. Tự nhiên cảm thấy y đúng là cái thứ sao chổi, ai mà đối tốt với y một chút cũng đều như vậy gặp chuyện không lành. Nương, cha, ông nội và giờ là tới Bạch Vô Y.

Từ An Hạ mang một mối tơ vò trong lòng, chẳng mấy chốc đã tới Bạch Thường Phủ.

Phúc Trương tính dẫn y đi đến phòng đã chuẩn bị sẵn, cho y cất hành lý rồi nghỉ ngơi, nhưng An Hạ lại nằng nặc muốn tới thăm nom Bạch Vô Y trước.

Bất đắc dĩ, Phúc Trương cũng chiều theo ý An Hạ. Dù sao lúc này cũng vừa vặn cũng tới giờ đem thuốc bổ tới cho Bạch Vô Y.

Chỉ là ngàn vạn lần An Hạ cũng không ngờ tới, lại gặp phải Ngọc Lưu Ly cũng muốn vào sương phòng Bạch thiếu, trên tay y còn bưng theo một khay thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro