8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện trôi qua khá ổn, ít nhất là không gặp gì mà kẻ thù ám sát hay sát thủ truy lùng hay diễn ra màn đấu súng bang bang, tiếp theo là một nùi, à không, một vòng tuần hoàn: "em đi đi", "không, anh đi đi, để em đánh lạc hướng bọn họ",…

Cho đến khi chập tối, muỗi bắt đầu kết bè kéo cánh thành đoàn thành đội tập trung bao vây đám người.

Tình Trịnh, Khôi Long, Khôi Nguyên, Bạch Liên Hoa, Đào Cẩn, Mạnh Quyền, Long Ngạo Thiên và Cảnh Tuấn.

Tám người, tương ứng sẽ có tám chiếc lều với kích thước 1,4 x 2 mét. Cứ cho từ trước Tình Trịnh với Bạch Liên Hoa đã cấu kết với nhau, à nhầm, bàn trước với nhau là ngủ chung cho dễ nói chuyện trước khi ngủ vì hai cô có khá nhiều sở thích tương đồng với nhau.

Vậy số lều còn lại là bảy chiếc nhưng không hiểu thế lực đen tối nào đã tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa không lớn đang cháy giữa đám củi cũng không thể gọi là to kia khiến nó bùng lên dữ dội.

Điều này không quan trọng, quan trọng là thàn đỏ tí tách kia thế mà nương theo gió bay vào một chiếc lều cạnh đó, dùi thủng một loạt các lỗ có kích thước từ đầu đũa đến ngón chân. Hay hơn ở chỗ vừa lúc này thì trời nổi sấm báo hiệu sắp mưa.

Đó là lều của Khôi Nguyên.

Khôi Nguyên tia tầm mắt đến em họ mình - Khôi Long, ý đồ mở miệng chung lều.

Thế lực đen tối nào đó vừa nhân lúc Khôi Nguyên không để ý cố ý thêm dầu vào lửa, lại vô ý (thật sự là vô ý) góp củi vào đám cháy khiến 'một số' than đỏ thẳng tiến bay đến lều của Khôi Nguyên lại đang nhân lúc hắn không để ý mà khẽ hất cằm với Mạnh Quyền bên kia.

Mạnh Quyền lấy một con giun không biết lấy từ đâu ra và từ khi nào, âm thầm đặt lên cánh tay Đào Cẩn.

- Hoa hoa, giun bò lên tay mày kìa.

- Lừa ai, giun nào mà bò… á á aaaaáa

Đào Cẩn giật mình lập tức đứng bật dậy, phản xạ có điều kiện buông bỏ mọi thứ trong tầm tay ra xa. Và lần này, thứ Đào Cẩn buông bỏ là cây củi to bằng cổ tay có một đầu kia đang cháy.

Mọi người đang tập trung ánh mắt lên Đào Cẩn, Khôi Long lặng lẽ giơ chân ra đá văng cây củi đang cháy đã yên vị dưới đất kia bay thêm một quỹ đạo khác. Vị trí đáp xuống lần hai cách vị trí đầu không đến một mét, mang tên lều của Long Ngạo Thiên.

Số lều từ bảy giảm xuống còn năm.

Vì đồ đạc của mỗi người không tính là ít, nhất là hoa hoa công tử, chỉ riêng mỹ phẩm chăm sóc da đã có một va ly loại 7 kg nên một số đồ đạc sẽ được chuyển đến một cái lều coi như chỗ chứa đồ.

Lều đã thủng của Khôi Nguyên dùng để chứa mấy thứ nhà bếp, gia vị linh tinh này nọ.

Bạch Liên Hoa và Tình Trịnh một lều, hiện đang bật đèn sạc điện ra đọc tiểu thuyết.

Đào Cẩn và Mạnh Quyền một lều.

Bên trong không ngừng truyền ra đoạn đối thoại:

- Ngừng, mày đừng sờ loạn.

- Tao sờ tí thì có mất miếng thịt nào đâu.

- Có cần tao nude luôn cho mày khỏi mò mẫm không hả?

- Cởi đi, cởi đi.

- …

Tiếng loạt soạt vang lên, xem chừng Mạnh Quyền thực sự cởi quần áo.

Mang tiếng không muốn chậm chân mà chịu kiếp chung lều với Đào Cẩn, mà chung lều với Đào Cẩn thì đừng hòng ngủ yên… Khôi Long rất có tinh thần sợ chết mà kéo Long Ngạo Thiên vào lều của mình.

Khôi Long và Long Ngạo Thiên một lều. Long Ngạo Thiên cho rằng hai người đồng thời thở phào khi là hai người ăn ý chui vào lều nhanh nhất, thoát khỏi cây hoa đào táy máy tay chân.

Mượn gió bẻ măng gì đó, vẫn luôn là thứ Khôi Long cảm thấy tự hào nhất. Chẹp chẹp, hôm nay quả nhiên có thể ôm mỹ nam vào tay đúng nghĩa đen.

Cho đến khi vào lều một lúc, ai nấy cũng an vị trong lều rồi, Long Ngạo Thiên cũng ngủ luôn rồi thì Khôi Long mới sực nhớ ra mình có một anh họ bị thủng lều, nguy cơ, à không, chính xác đã chung lều với con sói nào đó.

Nguy cơ bông cúc của anh họ bị ngắt là rất cao.

Đừng ai hỏi Khôi Long tại sao biết anh họ mình bị ngắt chứ không phải con sói kia, ngay cả Tình Trịnh không phải người trong giới cũng cho rằng Khôi Nguyên nằm dưới thì đừng hỏi tại sao Khôi Long chắc chắn Khôi Nguyên không có khả năng nằm trong.

Không hiểu sao có chút không yên lòng, Khôi Long bật người dậy, mở cửa lều ra thấy bên lều của Khôi Nguyên và Cảnh Tuấn không có ánh sáng hắt ra như bên Bạch Liên Hoa và Tình Trịnh liền thôi.

Không có ánh sáng hắt ra tức là không dùng điện thoại hay đèn, không có tiếng nói chuyện nữa -> có khả năng đã ngủ.

Khôi Long lại chui vào lều, chỉnh lại tư thế ngủ và chăn của Long Ngạo Thiên, xong đắp chăn đi ngủ.

Tầm năm phút sau, sấm vang lên lần nữa, lần này có kèm cả những tia sét đánh ngang trời. Mưa trút xuống ngay sau đó, mưa khá lớn, lớn đến mức át đi hoàn toàn tiếng cười khúc khích của Bạch Liên Hoa và Tình Trịnh, cũng át đi hoàn toàn tiếng nói chuyện bên Đào Cẩn và Mạnh Quyền.

- Mày đang sờ chỗ nào đấy?

- Mày cảm nhận được mà, hỏi tao làm gì?

- Mày…

- Nếu không thì tao cho mày sờ lại, được không hửm?

- ……

***

Cảnh Tuấn cùng Khôi Nguyên một lều.

Tiếng mưa khiến Khôi Nguyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mưa trút xuống khiến nhiệt độ giảm xuống, Khôi Nguyên không theo bản năng rúc vào nguồn nhiệt bên cạnh.

Nguồn nhiệt bên cạnh mỹ mãn ôm người vào trong ngực, không quên cầm điện thoại nhắn một tin đến Bạch Kiệt - anh trai song sinh của Bạch Liên Hoa, cũng là người bạn khá thân, quen khi đang ở nước ngoài.

"Cảm ơn cái miệng quạ của mày"

Trong chưa đầy ba giây đã có tin nhắn trả lời lại:

"Tao không nhớ có giúp mày"

"Có, mày có nói hôm bọn tao cắm trại nhất định trời mưa"

"Cho nên…?"

"Cho nên một người đang ôm gấu trong lòng như tao cảm thấy nên cảm ơn con cẩu (FA) lai cú đêm miệng quạ là mày"

"Mày có dám ra khỏi lều, tao cho mày biết cái gì là sức mạnh của cẩu lai cú"

"Hôm nay chỉ có em gái mày chứ không phải mày"

"Vậy ớ hở, mày nghĩ tao thật sự không có ở gần mày à?"

"Á đù, không lẽ mày mặc váy đội tóc giả đến đây từ hôm bữa?"

"…" sau ba chấm tầm 3 giây, Bạch Kiệt nhắn tin lại: "Không, tao đâu có bắt chước giọng nói được, hơn nữa cho dù được thì thân hình lẫn khuôn mặt của hai anh em tao cũng không thể khiến người ta liên tưởng tới hay chữ anh em ruột chứ đừng nói song sinh. Tao đang trong xe, cách chúng mày tầm 0,5 km"

Nắm được trọng điểm, Cảnh Tuấn phát huy khả năng gõ phím của mình, nhắn tiếp:

"Thế là nếu bắt chước được giọng của Liên Hoa và thân hình, khuôn mặt tương đồng thì mày sẽ mặc váy và đội tóc giả đi cùng bọn tao để bám theo Tình Trịnh?"

"Không phải"

"Thôi, không cần giải thích, tao hiểu mà (~°v°~)"

Cảnh Tuấn tắt nguồn, mỹ mãn ôm Khôi Nguyên trong lòng.

Bên kia Bạch Kiệt điên cuồng bấm loạt tin nhắn dài loằng ngoằng đáp lại giải thích, gửi ba lần đều không thành công. Sau đó Bạch Kiệt nghĩ lại, mắc mớ gì phải giải thích với một thằng bạn khốn nạn chuyên tìm cách hố mình.

Soạn một tin nhắn gửi đến Bạch Liên Hoa:

"Em gái thân ái~~~"

"Đang cố tiêm vào đầu chị dâu tương lai hình ảnh tốt đẹp của ông rồi, ông bớt mấy cái đường lượn sóng đằng sau được rồi đấy. Chưa gì nhìn tin nhắn đã thấy ông không được mạnh mẽ cho lắm rồi"

Bạch Kiệt: "…" đây là cô em gái song sinh ngoan ngoãn, hiền lành, thánh khiết, thân thiện, hòa đồng, kính trên nhường dưới, ôn hòa,… mà thầy cô và bạn bè nó nhắc đến sao?

Để tao chống mắt lên xem cái ngày mày lộ nguyên hình, tan nát hình tượng trước toàn bộ những người đã bị vẻ ngoài của mày lừa gạt.

Có cô em gái mà tính cách của nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của nó, cảm xúc thặc vi diệu.

Thực tế mà nói, hình tượng của Bạch Liên Hoa đã tan vỡ không chỉ một nửa khi gặp đám bạn đang cùng cắm trại, khả năng miệng quạ song linh đặc trưng của hai anh em cũng được cô nàng phát huy nhuần nhuyễn.

****

Truyện được đăng tại Wattpad, nick trang_kenny
Mọi trang web khác đều là giả mạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro