9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng mấy ngày cắm trại dã ngoại tách biệt cuộc sống với bên ngoài. Ngoại trừ ăn ngủ nói chuyện ra thì lên mạng, nghịch điện thoại giết thời gian ấy cũng là cái thú vui tao nhã.

Tao nhã cái qq!!!

Nếu như chỉ ăn, ngủ, nói chuyện, lên mạng, nghịch điện thoại thì ở nhà ai chẳng được. Muốn gần gũi với thiên nhiên thì sân vườn của bất kỳ ai cũng rất rộng, lại còn an toàn tuyệt đối.

Chẳng phải trong nguyên tác kia, Bạch Liên Hoa có một cái sân vườn siêu rộng bao quanh biệt thự à? Cô nàng chẳng phải còn có niềm yêu mến hồn nhiên với cây cỏ hoa lá đến mức hận không thể đem cả khu rừng nguyên sinh vào vườn à?

Hơn nữa ở sân vườn không có nhiều muỗi như ở trong rừng, ổn chứ?

Nghĩ sao mỗi sáng có dậy sớm cũng phải ở trong lều cho đến khi sương tan đi, mỗi tối đến khi ánh nắng yếu một chút đã phải vô lều tránh muỗi, đó là chưa tính đến những hôm trời tự nhiên đổ cơn mưa đâu. Tính ra cắm trại mà toàn nằm trong lều ngủ nướng hoặc tâm sự tỉ tê là chính.

Khôi Nguyên đã hình thành thói quen ngủ bất chấp thời gian và địa điểm. Ngoại trừ câu cá, sơ chế cá và ăn thì đại đa số thời gian là ngủ.

Có mấy hôm gần đây, Khôi Nguyên • đã tự ngộ nhận dáng ngủ của mình không tốt lắm • tỉnh dậy trong vòng tay của Cảnh Tuấn, mặt dán lên cơ ngực người ta, tay đặt lên cơ bụng người ta, chân quấn quanh cơ chân người ta.

Ngủ chung lều mấy hôm, Khôi Nguyên cũng biết một số thói quen của người này, người này căn bản có thói quen ngủ để trần nửa trên. Tuy chưa hỏi nhưng đặc trưng sáng ra không thấy người kia mặc áo thì chỉ có thể là đêm trước cởi thôi, hoàn toàn không thể là vì hắn lên cơn mộng du mà đè người ta ra lột được.

Cảnh Tuấn mắt vẫn nhắm nghiền, Khôi Nguyên thấy y chưa tỉnh thì dụi dụi mặt, dụi dụi đầu lên ngực người ta mấy cái, rất có tư thế muốn làm mèo con chui vào ngực soái ca. Dụi xong thì thanh thủ vuốt ve tám múi cơ rõ ràng lại mười phần săn chắc kia.

Chậc, quả là một trong những đứa con nổi bật của tác giả, được ưu ái tận tám múi cơ bụng, cơ thể cao lớn, chân dài, cơ bắp săn chắc. Chỉ có thể nói một chữ đẹp.

Khôi Nguyên đương nhiên cũng có múi, sáu múi là đằng khác nhưng từ khi tiếp quản thân xác đầy hoàn mỹ này, hắn trạch trong nhà một thời gian dài, hai múi trong đó đã ẩn ẩn có dấu hiệu muốn tan biến.

Cảm thán xong lại vuốt ve mấy khối cơ dưới tay một hồi.

Nằm chán chê Khôi Nguyên mới ngồi dậy, làm như cái tên lưu manh háo sắc sờ mó thân xác hoàn mỹ kia không phải mình.

Thân xác hoàn mỹ kia nghe tiếng mở lều, khép lều lại mới mở mắt ra. Tối qua nhân lúc ai đó ngủ say y có táy máy tay chân một hồi, sáng nay lại được ai đó tranh thủ ... ờm, nói chung tâm trạng rất tốt.

Nếu như Khôi Nguyên lần mò xuống phía dưới cơ bụng một chút nữa thì tâm trạng y sẽ càng tốt hơn.

Lưu manh háo sắc đang đánh răng rửa mặt bên bờ suối, lần đầu cứ cho là không nhìn kỹ, không để ý này nọ thì thôi. Nhưng hôm sau đó tới hôm nay hắn vẫn chưa hiểu tại sao dòng suối nhỏ xíu, nước trong nhìn thấy đáy, rõ ràng không có hang cùng ngõ hóc ngóc ngách nào, vậy thì mỗi lần thả cần câu xuống, cá từ đâu tuôn ra?

Thêm nữa, tuy rằng có ngủ một giấc khá dài trên quãng đường di chuyển nhưng Khôi Nguyên vẫn nhớ đồ đạc mỗi người mang theo không quá nhiều, ngoại trừ cây hoa đào không xương sống kia. Vậy thì một số thứ vốn chưa từng thấy ví như sào phơi đồ kia hay cái bàn và tám cái ghế kia tại sao lại xuất hiện?

Nghe thấy âm thanh nói chuyện, Khôi Nguyên phun ngụm nước ra ngoài, mặt cá chết quay lại thì thấy Bạch Liên Hoa đang nắm mấy ngón tay của Đào Cẩn nắn nắn các thứ, nào là:

"Người đẹp thì tay cũng đẹp"

"Sao tay mày trắng thế?"

...

Nếu không cũng là:

"Nói tao biết mày dùng sản phẩm dưỡng da nào đi!"

"Mày bảo dưỡng kiểu gì hay vậy?"

"Tao có thể sờ mặt mày một chút không?"

...

Mà Đào Cẩn bên kia vẫn như bông hoa cao quý, lá ngọc cành vàng bị người ta quấy rối, không có chút gì gọi là phong phạm của một nam phụ hoa hoa công tử chỉ vì gặp nàng mà ngưng trêu hoa ghẹo nguyệt.

Đầu não lưu chuyển một chút, Khôi Nguyên chợt nhớ đến đoạn đối thoại của Đào Cẩn và Mạnh Quyền khi mới vào lều tránh muỗi trước cơn mưa... trong lòng lặng lẽ liệt hai người này vào danh sách kẻ thù có khả năng thồn cẩu lương vào họng mình.

Từ một đoạn nhìn lại, thân hình mình hạc xương mai kia của Đào Cẩn,...

Nhắc đến Đào Cẩn thì mới nhớ cái thân hình mét bảy hai, vai hẹp, không có một múi cơ nào trên người cậu ta. Đã thế da còn trắng, khuôn mặt phi giới tính đến nữ giới cũng phải ghen tị, chân dài miên man,... Quả thặc, Đào Cẩn chỉ cần chải lại tóc, tô son và đổi đôi giày thì đảm bảo ai cũng lầm tưởng hắn là thiếu nữ thích phong cách tomboy mạnh mẽ đồ đồ các thứ.

Mạnh Quyền thì đúng chuẩn tráng hán mãnh nam, tám múi cơ bụng, cơ bắp khắp người nổi lên cuồn cuộn, chậc chậc,...

Cược một trái dưa leo, cho dù Đào Cẩn nằm trên thì cũng là Mạnh Quyền bên trong.

Tự nhận não bổ hơi quá đà và có hơi đi xa trọng điểm, Khôi Nguyên đặt nghi vấn về mấy thứ vật dụng như sào phơi đồ với bàn ghế này nọ kia. Bạch Liên Hoa chân thành trả lời rằng đó là cô nàng bảo người mang đến. Còn tại sao đã mất công mang đến thì không mang luôn mấy cái lều, Bạch Liên Hoa tỏ vẻ nàng đã quên.

Tất nhiên quên thật hay không muốn nhớ thì Bạch Liên Hoa và bốn người còn lại đều hiểu.

Đại thể Bạch Liên Hoa nhận ra gia nhập đội hộ hoa sứ giả với Tình Trịnh và Khôi Long không có ý nghĩa mấy. Dù sao Cảnh Tuấn kia điều kiện lẫn tính cách đều tốt, lớn lên lại cực thuận mắt người nhìn. Cứ cho đó là một con sói xám có cái đuôi thiệt to thì sao, từ ánh mắt đầu tiên, nàng nhìn một cái là biết ngay Cảnh Tuấn là một cái nhang muỗi mà Khôi Nguyên chẳng phải cũng là cầu vồng à.

Hộ hoa sứ giả cũng không thể hộ hoa cúc cả đời được, nói chung bông hoa cúc dễ gạt, dễ ngắt, dễ cắn câu như Khôi Nguyên cần lắm một con sói chung tình kè kè bên cạnh làm hộ hoa cả đời.

Nhắc mới nhớ nàng thấy Đào Cẩn với Mạnh Quyền cũng có một chân, còn mấy vụ Đào Cẩn hoa hoa này nọ... Ôi trời dáng vẻ như Đào Cẩn không làm chị em bạn dì thì thôi, ai đời lại nỡ đi sa vào ánh mắt hạnh kia. Thừa nhận dáng vẻ lẫn khuôn mặt của Đào Cẩn đều thu hút người nhìn thật nhưng không đến mức người nhìn 'uống một ánh mắt cơn say theo cả đời'. Nhiều lần thấy nghệ thuật từ chối của Đào Cẩn, Bạch Liên Hoa bỗng ngộ ra một khả năng, phải chăng hoa hoa công tử đang xử lý tình địch thì đúng hơn.

Còn về nhận định mỗi khi đi ra ngoài Đào Cẩn đều coi Tình Trịnh là đối thủ; ai nhìn vào hai người lại chẳng nghĩ đến bốn chữ 'Nữ công nam thụ'. Hoa đào không xương không cay thì cũng hơi uổng.

Bạch Liên Hoa bỗng nhớ đến ông anh song sinh với làn da trắng nhợt bệnh xà tinh có đam mê dưỡng da và tắm thảo dược nhà mình. Tuy rằng Bạch Kiệt cũng thuộc dạng cao ráo đẹp trai, tương lai đi làm người mẫu bán kem trộn, à nhầm, tương lai làm tổng tài, quản lý và phát triển sản nghiệp của cha mẹ nhưng mà dáng vẻ vẻ mặt thắng tuổi tác của anh trai miệng quạ,... hi vọng sau này hai người thành đôi, mỗi khi ra ngoài người ta sẽ không nghĩ đến anh trai kém tuổi Tình Trịnh.

Khôi Nguyên đi một lúc lâu, Bạch Liên Hoa đang suy nghĩ mấy vấn đề couple mà quên mất rằng bản thân mình vẫn đang nắm lấy bàn tay bông hoa đào nào đó, một bộ tay ải sờ tay ai, hồn thả trên mây ngàn xa xôi không lối về.

Đào Cẩn trực tiếp đánh rớt mấy cái móng heo đang treo trên bàn tay mình, khoa trương hết mức một bộ công tử cao quý lãnh diễm đang ghét bỏ, coi như Bạch Liên Hoa giống như bệnh dịch tả lợn đang lây lan cần phòng tránh.

Bệnh dịch tả lợn đang lây lan cần phòng tránh vốn định trêu hoa đào không xương một vài câu nhưng khi mở miệng thì Mạnh Quyền đã tiến tới, đứng ngay bên cạnh công tử cao quý lãnh diễm một bộ "Mày có ngon thì mở mồm khịa cây hoa đào bên cạnh tao coi".

Giỏi cho một hộ hoa sứ giả đúng nghĩa.

Bệnh dịch tả lợn đang lây lan cần phòng tránh biết, không những biết mà còn thấu hiểu câu "kẻ tức thời là trang tuấn kiệt" liền cầm cái giỏ mây nhỏ xinh lượn đi chỗ khác.

Đi ra dòng suối, Bạch Liên Hoa thản nhiên lấy đồ từ trong giỏ nhỏ ra đánh răng rửa mặt các thứ. Nàng cũng biết mình là người thức dậy trễ nhất trong đám người, cũng là người cuối cùng ra rửa mặt đánh răng nhưng cho dù có dậy sớm nhất, rửa mặt đánh răng nhanh nhất cũng phải canh lúc người cuối cùng xong thì lượn ra đây một lần nữa.

Cách đoạn sỏi đá ngổn ngang ban đầu, Bạch Liên Hoa cầm giỏ nhỏ đến đoạn suối có phần trũng hơn, thưa thớt đá hơn.

Khuất mắt Khôi Nguyên, Khôi Long và Tình Trịnh, còn có khuất mắt những người còn lại hay không thì Bạch Liên Hoa cóc quan tâm. Lật giỏ nhỏ chứa nào kem đánh răng, bàn chải, sữa rửa mặt, khăn bông... lấy ra một túi zip bằng nửa bàn tay, trong đó có chứa nhiều hạt to bằng hạt đậu đen màu xám trắng xuống nước. Trên túi zip khi "thức ăn cho cá"

Hay nhất là mấy hạt này không chìm không nổi, lơ lửng trong nước.

Lấy điện thoại ra nhắn một tin: "Thả cá ra đi"

Bên kia nhắn lại một tin "ok"

Bạch Liên Hoa lấy mấy cần câu cá, xô cá để lại chỗ vừa thả thức ăn xuống. Quãng thời gian từ khi đầu kia hành động đến khi Khôi Nguyên, Cảnh Tuấn ra là vừa khéo.

Chỉ là hôm nay tính sai một chút, Khôi Nguyên vừa mới ra ngoài suối thì nguyên đàn cá đã sôi sục như thể giành nhau miếng ăn không bằng. Hắn có cảm giác hình ảnh này có chút giống ở các trang trại nuôi cá, người nuôi cá di chuyển ngang hồ bằng cái thuyền nhỏ xinh chứa một vài tấn thức ăn công nghiệp, thuyền đi một đoạn thì đổ một bao thức ăn xuống, cá sẽ xuất hiện sôi sục giành thức ăn.

Bạch Liên Hoa không biết cầm cái rổ từ đâu ra, nhanh tay múc xuống chỗ cá sôi sục kia. Khi đưa rổ lên lại nhanh chóng đổ vào cái xô đã đặt trước đó, tuy rằng có vài con cá quẫy đuôi văng xuống nước nhưng số lượng trong xô thì rất khả quan.

Lúc này, Khôi Nguyên cảm thấy chỗ nước có chút im lặng liền nhìn xuống, toàn bộ số cá đã tản ra, có khá nhiều con bơi theo dòng nước đi ra khỏi tầm mắt hắn.

Khôi Nguyên cảm thấy bản thân mình đã ngộ ra điều gì đó rất hay ho nhưng suy nghĩ mãi lại chẳng với tới sự thông suốt.

Lúc này Cảnh Tuấn đến, Bạch Liên Hoa lượn đi chỗ khác, một bộ "mấy người muốn ăn cá trộn mật hay trộn nội tạng thì cứ giữ tôi lại". Mà cho dù Bạch Liên Hoa không tỏ ra cái vẻ kia thì Khôi Nguyên và bất kì ai trong đây cũng không dám giữ cô nàng lại.

Hôm đầu tiên đến đây thấy được công phu đọc công thức lấy 'muối' mà tay vươn tới hũ đường thì ai cũng đã có bóng ma trong lòng rồi.

Khi Đào Cẩn biến Bạch Liên Hoa và Tình Trịnh thành phụ bếp thì cũng không khá là bao. Tất nhiên mùi vị đã qua tay Đào Cẩn damdang thì cực ổn, quá trình xửa lý thực phẩm trước khi nấu của Tình Trịnh cũng không có vấn đề nhưng sự bày trí có sự góp mặt của Bạch Liên Hoa thì khác.

Nặn bánh, tất nhiên là nhân bánh không lòi ra ngoài nhưng nếu như Bạch Liên Hoa không phát huy khả năng nghệ thuật tiềm tàng của cô nàng vào thì tất cả sẽ bình thường. Ai đó có thể giải thích cho hắn, bánh thôi có cần phải tạo hình đầu lâu không?

Chính xác từ hôm đó, Bạch Liên Hoa trở thành người trang trí chứ không phải xử lý thực phẩm trước khi nấu.

Vậy nhưng cũng không ngăn được tế bào nghệ thuật của cô nàng phát huy. Ai đó có thể giải thích cho hắn, tại sao trang trí đĩa rau xào thập cẩm, Bạch Liên Hoa cũng có thể kiên nhẫn xếp nó thành hình đầu ma nữ tóc xanh và rối, không mắt, không mũi, không miệng cùng dưới cổ bê bết máu hay không?

****

Truyện được đăng tại Wattpad, nick trang_kenny
Mọi trang web khác đều là giả mạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro