Chương 10 Mong Được Giúp Đỡ Nhiều Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầu hai cũng không được tính là cao, chỉ khi bản thân rơi xuống từ đó mới hiểu được khoảng cách kia chằng qua là "vẻ bề ngoài" mà thôi.

Hơn nửa đêm bị xe cấp cứu chở đến bệnh viện, lại vội trước vội sau làm thủ tục giúp người lạ. Vất vả lo xong hết mọi việc, Tạ Ninh đến ngồi bên giường bệnh, nhìn chằm chằm vào cái chân bị bó bột trước mắt, tất cả trong đầu hiện tại là trách nhiệm hình sự và tranh cãi dân sự.

Thiếu niên trên giường bệnh xác thật đang mặc đồng phục trường Nam Cao, lúc này y cũng giống Tạ Ninh không chớp mắt nhìn chằm chằm nhưng mục tiêu là cậu.

"Cậu là học sinh bên Dương Trừng." Đối phương khẳng định.

Tạ Ninh cúi đầu nhìn trên người cậu rõ ràng là quần áo thoải mái mặc ở nhà.

"Ừm." Cậu cứng ngắc gật đầu, bị thiếu niên nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên.

Chủ yếu là do ánh mắt kia quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi làm cho cậu không thể nào liên tưởng được với cái người mười phút trước còn thảm thiết kêu đau.

"Cậu biết tôi à?"

Thiếu niên xấu hổ sờ sờ cái mũi, tránh đi tầm mắt cậu nói: "Đã từng gặp cậu mặc đồng phục về, cậu yên tâm chận bị thương của tôi cùng cậu không liên quan gì, là do tôi đứng không vững."

Tạ Ninh hơi hơi trợn tròn mắt: "Cho nên âm thanh ngoài cửa sổ mấy ngày nay đều do cậu... trèo lên lầu?"

"Tôi đi làm thêm về trễ, lại nghe bà cụ Lý kể cậu hỏi qua công việc của tôi, đoán là có thể làm ồn đến cậu."

Nói đến đây, y giống như có chút ngượng ngùng, nhanh mắt liếc nhìn Tạ Ninh một cái: "Lầu ba mà thôi, tôi ở tầng trên, trèo lên thì bắt buộc phải đi qua (phòng cậu), không nghĩ tới vẫn gây ra tiếng."

"...Ra là vậy."

Cậu trăm triệu lần không nghĩ tới âm thanh làm cậu ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày nay lại có nguồn cơn như vậy, Tạ Ninh tâm tình phúc tạp nói không nên lời, đừng nói đến cái gì quỷ quái, cơ bản ngay cả một tên ăn trộm cũng không có.

Nghĩ mới thấy, từ khi đối phương treo cửa sổ qua phòng cậu để về thì âm thanh đóng mở cửa tầng trên cũng biến mất, chỉ cần tình tảo liền có thể phát hiện ra điểm liên quan, chỉ trách bản thân cậu lúc đó bị sợ hãi chắn hết cả đầu óc.

Mặc dù chỉ là lầu ba, nhưng ngày nào cũng hơn nửa đêm trèo lên lầu thì cũng liều mạng quá rồi!

Tạ Ninh nhịn không được nhìn lại thấy rõ được khớp xương cổ tay lộ ra khỏi ống tay áo, không tính là đặc biết trắng nõn nhưng mơ hồ có thể thấy vài vết sẹo nhạt cùng vết chai, đúng là rất phù hợp với tác phong điên cuồng của chủ nhân.

Bất quá bộ dáng ầm ĩ của người này lúc đầu, dường như là một tên đặc biệt sợ đau, thế mà lại dám mỗi ngày trong cảnh tối lửa tắt đền mà học theo Spider Man.

Ánh mắt Tạ Ninh lại lần nữa rơi xuống trên chân trái bị bó thạch cao, cậu vốn dĩ không cảm thấy đây là lỗi của mình, lúc này lại dường như có chút không rõ.

Dù sao cũng là vì cậu lúc nói chuyện phiếm với bà cụ ở tiểu khu tò mò hỏi thêm một câu, đối phương từ đó mới không đi bằng cửa chính nửa, ý định trèo lên lầu ban đều là vì không muốn làm phiền lúc cậu nghỉ ngơi, nhưng nguyện nhân y té ngã thì cậu cũng không thoát khỏi có liên quan.

"Bằng không chúng ta chia đôi tiền thuốc men nha." Tạ Ninh càng nghĩ càng băn khoăn: "Tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này."

Nếu là nhà Tạ Ninh vẫn có điều kiện như trước kia, Tạ Ninh sẽ không ngần ngại cho đối phương điều kiện trị liệu tốt nhất.

Nhưng mà từ lúc nói sẽ mời Đoàn Lăng về nhà làm khách trong sinh nhật cậu, tiền trong nhà hao như nước chảy, tất cả đều đổ vào việc luyện tập cho lên trình nấu ăn của cha Tạ, nên cậu khoản nào cũng phải tính toán kỹ lưỡng.

Thiếu niên bật cười, đôi mã lúm đồng tiền nhợt nhạt như ẩn như hiện: "Đã nói không phải do cậu, ngược lại lại là cậu đó, mấy ngày nay chắc sợ hãi lắm."

Có lẽ là nhớ đến bộ dáng sợ hãi lúc kéo mở rèm của Tạ Ninh, liền tưởng tượng đến cảnh cậu rút trong ổ chăn run bần bặt, thiếu niên quay đầu đi nghèn cười vài giây sau lại quay mặt trở về dáng vẻ áy náy hết sức.

Tạ Ninh trừng mắt nhìn, nghĩ đến chính mình nhìn nhằm.

"Tiền thuốc tôi tự lo được, không cần chia đôi với cậu."

Mặt dù có chút không yên tâm, nhưng đối phương không nhận, Tạ Ninh cũng không định ép buộc: "Vậy..."

Nhưng không đợi cậu đáp lời, thiếu niên liền đánh gãy lại bổ sung.

"Tôi đang sống cùng em gái, hiện tại lại như vậy." Y dùng cằm hướng về chân mang thạch cao ý bảo: "Sinh hoạt hàng ngày sẽ hơi bất tiện, bà cụ Lý tuổi đã cao, cho nên..."

"Tôi có thể giúp cậu." Tạ Ninh không chút do dự đáp ứng: "Nếu có gì cần giúp, cứ việc xuống tầng dưới tìm tôi là được."

Đôi mắt đen của thiếu niên khẽ chuyển, nở một nụ cười cảm kích với cậu.

Gián tiếp hại người ta ngã gãy chân thì cũng chẳng thể coi như không có chuyện gì xảy ra, ở mức độ như này thì đây là giải pháp thoả đáng nhất rồi.

Trong lòng Tạ Ninh có điểm thoải mái hơn chút nói: "Bình thường khoảng 6 giờ tôi tan học, cũng sẽ có những tình huống đặc biệt thì về muộn hơn chút."

Thiếu niên cười tủm tỉm gật đầu, bộ dáng hoàn toàn thoải mái với thời gian biểu của cậu.

"Tôi biết thời gian lên lớp và nghỉ ngơi bên Dương Trừng, bên tôi tan học sớm hơn cậu nửa tiếng, khoảng thời gian này cũng không có khả năng đi làm thêm, chúng ta trao đổi số điện thoại nha."

Thời điểm nói đến việc sắp tới không có biện pháp đi làm thêm, thiếu niên thở dài, vẻ uể oải hiện rõ trên mặt y, nghĩ do bản thân làm cho công việc của y bị rối loạn, áy náy trong lòng Tạ Ninh lại lần nữa dâng lên, không chút do dự liền gật đầu đáp ứng.

"Được, vậy chúng ta trao đổi số điện thoại, có chuyện gì không tiện cứu gọi cho tôi!"

Sau khi hai người trao đổi sô và lưu tên mình vào máy người kia, thiếu niên nhận lại điện thoại, nhỏ giọng lẩm nhẩm.

"Tạ Ninh? Nghe có hơi quen tai."

Nhíu mày trầm tư trong giây lát cuối cùng vẫn là không nhớ ra được gì, y đem cảm giác quen thuộc này ném ra sau đầu, ngước mặt nhìn về phía Tạ Ninh đang ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại.

"Cậu chính là Mạnh, Mạnh...?!"

"Ay, Cậu cũng từng nghe qua tên của tôi rồi sao? Thanh danh của tôi ở Dương Trừng không được tốt lắm, nhưng mà cậu đừng lo, chín phần mười là ăn nói lung tung, bên Dương Trừng toàn trẻ trâu,đầu óc đứa nào cũng có vấn đề."

Y nghiêng đầu cười nói, đôi mắt thâm thuý lại mang theo ánh sáng chỉ có ở thiếu niên, tựa như ánh hoàng hôn rực rỡ lúc mặt trời lặn.

"Tôi tên Mạnh Kỳ Cửu, Kỳ Cửu trong chờ đợi đến thiên trường địa cửu, Tạ Ninh, về sau mong được giúp đỡ nhiều hơn."

.....

Đối phó xong với âm thanh kỳ lạ ngoài cửa sổ, sinh hoạt của Tạ Ninh coi như miễn cưỡng trở về quỹ đạo, đúng hơn là trước khi chuông điện thoại của cậu vang lên thì có thể xem là như vậy.

Gần đây cậu cũng không có tương tác gì nhiều với Đoàn Lăng, tiến độ chia tay với hắn cứ đứng yên ở giai đoạn nửa vời.

Không biết vì cái gì, Tạ Ninh lại cảm thấy tuyệt đối không được để Đoàn Lăng biết chuyện cậu cùng Mạnh Kỳ Cửu có quen biết. Rõ ràng không đến nữa tháng là đến nội dung cốt truyện chia tay, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn bất an lo sợ, hận không thể lặp tức biết được lý do.

Bên này cậu đang gắn lấy lại tinh thần thì bên Hà Mạn Quyển lại sinh long hoạt hổ sau khi thoát khỏi đống đề thi, quay về làm một Miêu Quyển chuyên đi gây rối các tầng.

Thời gian nghỉ trưa, Tạ Ninh gặm bánh mì xong, lấy <Phân tích tình hình thực tế Vạn Nhân Mê> ra định lên kế hoạch chia tay tiếp theo, HÀ Mạn Quyển lại nghênh ngang đi vào lớp ba.

"Tên ẻo lả, cậu đang làm gì đấy?"

Nửa đường đem quyển vở cất trở về, Tạ Ninh liếc nhìn thiếu niên, không lên tiếng.

Hà Mạn Quyển tuy là một ngốc bạch ngọt, từ nhỏ lớn lên trong gia đình gia giáo nghiêm khắc, bằng không cũng chẳng mắng người đều quanh co lòng vòng chỉ có vài tiếng 'mày meo nó, chỉ sợ người cha uyên bác của cậu nghe được mất lời thô thục lại đánh cậu gãy chân.

Liếc mắt một cái là đã nhìn ra được vấn đề, Hà Mạn Quyển hắng hắng giọng vài cái, nói: "Được, được, được, không gọi cậu là tên ẻo lả nữa là được chứ gì!"

Đặt mông ngồi xống chỗ trống cạnh Diệp Tuyên, nhóc tò mò hỏi: "Sao cậu không đi ăn trưa cùng Lăng ca, hai người quen nhau kiểu gì thế?"

Tạm Thời không thể lên kế hoạch được, cũng không hơi sức đâu đi làm rõ ý đồ của cậu ta, Tạ Ninh thở dài có lệ nói: "Giữa trưa không phải cậu đều quấn lấy cậu ấy sao, tôi định tìm cậu ta ăn cơm, còn cậu làm sao bây giờ?"

Hà Mạn Quyển sửng sốt, nghe ra rất có đạo lý.

Nếu Lăng ca bồi Tạ Ninh ăn cơm, vậy không phải cậu thành đồ thừa thải sao!

Không nghĩ tới nguyên nhân thế mà lại là mình, Hà Mạn Quyển chân tình thực cảm lộ vẻ xúc động, ánh mắt nhìn Tạ Ninh cũng ôn hoà hơn tám lần, càng nhìn càng cảm thấy tên này vậy mà cũng biết suy nghĩ cho người khác, cậu ta thật sự meo là một chàng trai tốt.

Khó trách ngay đến cả anh Lăng cũng trầm luân trong ôn nhu hương không thôi, hơn nữa mặt của tên ẻo lả này thanh tú xinh xẻo, giọng nói lại nhẹ nhàng, ai mà không thích chứ!

....Chính cậu cũng vậy, hôm nay cậu đã vô thức đến chỗ tên ẻo lả đây này.

Cứng rắn ép bản thân mở mang tầm mắt, Hà Mạn Quyển nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên 'a' một tiếng: "Lão nham hiểm Cố Tử Chân kia lại muốn làm gì đây?"

Tạ Ninh theo tầm mắt cậu ta nhìn xuống phía cổng trường, ở đó có mấy người trong Hội học sinh đang tụ tập.

"Ô!" Dư quang nhìn đến Tạ Ninh, Hà Mạn Quyển chợt biến sắc: "Tôi nhớ ra rồi, chắc chắn là vì chuyện trao đổi sinh! Cậu có phải còn chưa biết không?"

"Tôi có biết." Trái ngược với Hà Mạ Quyển, Tạ Ninh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều: "Chẳng phải còn bỏ phiếu nữa sao? Rốt cuộc có thể là ai đây."

Cuối cùng sang Nam Cao trăm phần trăm là Đoàn Lăng, cốt truyện đoạn này cậu nhớ rõ ràng, cho nên không có căng thẳng như Hà Mạn Quyển.

"Trường chúng ta chưa bầu ra ai, nhưng Nam Cao bầu ra rồi đấy."

Không chỉ Dương Trừng muốn chọn một học sinh sang Nam Cao trong một tuần, mà Nam Cao cũng sẽ đưa một trao đổi sinh đến. Sau khi thảo luận xong, quyết định Nam Cao sẽ gửi học sinh qua trước.

Hà Mạn Quyển xoa tay xoa vai nói: "Hôm nay thứ hai, bọn học chắc đi Nam Cao đón người. Chết tiệt, tôi ngược lại muốn nhìn xem đứa nào meo dám đến đây chịu chết. Tốt nhất chỉ là mấy con chuột hôi hám, ông đây sẽ khiến cho nó có đi mà không có về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro