Chương 9: Chủ Hộ Tầng Trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Kỳ Cửu?

Nhờ Hà Mạn Quyển nhắc tới, rốt cục Tạ Ninh cũng nhớ tới vị nam phụ không tính là nhiều phân diễn này, nhưng ở nửa đầu truyện cảm giác tồn tại cực kỳ cao.

Cũng không thể nói là nam phụ được, dù sao thì y cùng chủ nhiệm Ngô Bồi coi như là giống nhau, trong nguyên tác số người không nhìn mặt như Mạnh Kỳ Cửu không nhiều lắm, nói vết thương trên mặt Đoàn Lăng là do hắn làm, Tạ Ninh cũng chẳng lấy làm lạ, thậm chí còn hoài nghi là y đã thủ hạ lưu tình hay không.

Đúng vậy, trong nguyên tác, Mạnh Kỳ Cửu chẳng những không bị vẻ ngoài của nam chính thu hút mà còn không giống Ngô Bồi chỉ có thể dùng miệng công kích, y xem như là người duy nhất không chút ngần ngại dám trực tiếp động thủ với nam chính.

Bình thường mà nói. thiết lập như vậy hơn phân nửa là cùng nam chính tương ái tương sát, từ đối thủ một mất một còn biến thành tình nhân, nhưng nhìn hơn phân nữa quyển sách Tạ Ninh xác định giữa hai người này tuyệt đối không nửa điểm mờ ám, tất cả tuyệt đối là mùi thuốc súng.

Bất quá từ khi Đoàn lăng tốt nghiệp cao trung thì Mạnh Kỳ Cửu không còn lên sân khấu nữa, thua xa đất diễn của Cố Tử Chân hay Hà Mạn Quyển cho nên nhất thời cậu không kịp phản ứng với cái tên này.

Nói tới Mạnh Kỳ Cửu, cậu không khỏi nhớ tới cái lúc vừa mới xuyên đến đây, tên tóc đỏ không ngừng nhắc tới một người tên "Tiểu Mạo"

"Hôm qua, các cậu vì sao lại đánh nhau?"

Trước mắt có một tên biết rõ sự việc Hà Mạn Quyển, Tạ Ninh không lãng phí cơ hội tốt như vậy: "Là bởi vì Tiểu Mạo sao?"

"Cậu cũng biết nó nữa hả?"

Hà Mạn Quyển kinh ngạc, lạp tức lộ ra vẻ mặt bửng tình đại ngộ: "Đúng rồi, Tiểu Mạo coi như là tình địch của cậu, cậu biết nó cũng là chuyện bình thường."

Tạ Ninh: "...."

"Đúng thật là vì tên đó, còn không phải vì nó là đàn em của Mạnh cẩu hay sao, nên hắn ta bao che cho nó."

"Tiểu mạo lảm sao?" Tạ Ninh hỏi.

Hà Mạn Quyển phiền toái vò đầu, tựa hồ rất chán ghét khi nhắc tới tên này: "Nó chính là tên có bệnh thần kinh, theo đuổi Lăng ca đã gần một năm, đúng là một con chuột cống hôi hám mà!"

Con chuột hôi hám....

Tạ Ninh nhịn không được nhìn về phía đôi mắt mèo của hà Mạn Quyển, miễn cưỡng hiểu được cách so sánh của tên này.

"Gì, nhìn tôi làm chi."

Vẻ mặt phiền muộn của Hà Mạn Quyển đối diện với một đôi mắt trong suốt, động tác vò đầu dần trở nên cứng ngắt, không khống chế được mà líu cả lưỡi nói: "Tôi nói cho cậu biết, tôi không giống Lăng ca bị bộ dáng này của cậu lừa đâu."

"Bộ dáng gì cơ?"

Tạ Ninh nghiên đầu không hiểu cậu ta đang nói cái gì, liên hệ với lời nói của tóc đỏ cậu đoán: "Vậy chuyện là Tiểu Mạo bị Đoàn Lăng mắng... Khụ, bị Đoàn Lăng từ chối mà nhận đả kích, cho nên ngày hôm qua Mạnh Kỳ Cửu đến thay đàn em xuất trận, tìm Đoàn lăng tính sổ đúng không?"

"...Gần giống như vậy." ánh mắt Hà Mạn Quyển lập loè nhìn cậu rồi lướt nhanh sang nơi khác, hai má phập phồng lẩm bẩm: "Dù sao Nam Cao cũng không phải thứ tốt lành gì!"

Gần giống như vậy là có ý gì? Rốt cuộc là vẫn không phải?

Tạ Ninh há miệng thở dốc, đang muốn truy vấn, đột nhiên có vài thiếu niên từ ngoài chạy đến gần sân bóng rỗ thì chạy chậm lại , trong tay ôm thùng giấy chứa gì đó thoạt nhìn rất nặng, biểu cảm có chút cố sức.

"Này! Miêu Quyển mau qua đây, vừa rồi anh Thẩm có ghé qua, bảo tôi mang cái này đến cho cậu, nói là ba ngày nữa sẽ quay lại lấy."

Hà Mạn Quyển phát ngốc, hiển nhiên là không biết sao lại thế này: "Hả? Thẩm Ánh Hàn? Hôm nay cũng đâu phải sinh nhật tôi sao lại tặng đồ này nọ vậy?"

Nói xong, cậu thiếu niên tò mò mở thùng giấy ra, sau khi thấy được thứ bên trong, nhất tời động tác mở hộp ngay lặp tức đình chỉ tại chỗ.

"Làm sao vậy?"

Tạ Ninh cảm thấy tò mò, cũng tiến đến mà nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi: "Sao cậu ta lại tặng cho cậu đề thi thử vậy?"

Mặt tròn đứng kế bên nghẹn cười đỏ cả mặt: "Anh Thẩm nói đây là đề thi thử Lăng ca đặc biệt chuẩn bị cho cậu, ba ngày mà không làm xong chuẩn bị tinh thần biến thành bánh mèo đi!"

Hà Mạn Quyển: "...."

Hoá đá nửa phút, Hà Mạn Quyển bỗng chốc quay đầu, u oán cùng oán trách nhìn chằm chằm Tạ Ninh, đến nỗi Tạ Ninh không khỏi lui về sau vài bước để tránh đi ánh mắt của thiếu niên, rõ ràng là cậu không làm gì trái với lương tâm tại sao cậu lại thấy chột dạ.

Nhìn thấy Tạ Ninh dáng vẻ bạch liên hoa đơn thuần không biết gì, Hà Mạn Quyển giận đến nghiến răng nghiến lợi, vành tai lại yên lặng đỏ lên.

...Suy cho cùng đều do chính mình tự làm tự chịu, không cẩn thận bị Lăng ca tóm được chỉ có thể tự trách bản thân xui xẻo, thiếu niên tiếp nhận thùng giấy khóc không ra nước mắt nói: "Thà là trực tiếp đánh tôi thành bánh mèo đi chứ sao lại phải giày vò tới ba ngày thế này."

"Ba ngày?!"

Tạ Ninh căn bản không biết gì, cho rằng Hà Mạn Quyển vô duyên vô cớ bị bắt nạt, nhịn không được thay thiếu niên căm giận bất bình: "Nhiều như vậy ai có thể làm xong trong ba ngày chứ, hắn đây là đang làm khó người khác mà."

"....."

Hà Mạn Quyển và mặt tròn đồng thời quay đầu, cả hai biểu tình phúc tạp mà nhìn cậu, nhất thời không phân biệt được cậu không biết thật hay cố ý trào phúng.

Tuy nhiên vẻ mặt của cậu rất chân thành thật tâm, cuối cùng vẫn là Hà Mạn Quyển nhịn không được cứng ngắt tránh đối diện với cậu: "tên đấy còn nói tôi ngốc bạch ngọt, rõ ràng so với tôi còn có người 'bạch' hơn."

Dứt lời, thiếu niên ôm thùng giấy nhanh chạy về phía khu dạy học, sợ lại bị Đoàn Lăng nhìn thấy bản thân lười biếng.

Hà Mạn Quyển đi rồi, mặt tròn cũng không nán lại nữa, trước khi đi còn khoe mẽ vỗ ngực nói: "Đàn anh, em không giống tiểu Miêu đâu, em đứng về phía anh!"

Tạ Ninh khoé mắt co giật, dưới ánh mắt tha thiết nhìn chăm chú của đối phương miến cưỡng cười: "...Cảm ơn."

Không nhắm vào cậu là được, còn đứng về phía cậu hay gì đó.... cũng không cần đâu.

....

Chuyện cùng Hà Mạn Quyển thi ném bóng rổ không gây ra gợn sóng nào trong năm ba, nhưng năm hai lại rất ồn ào huyên náo, bởi vì ba ngày kế tiếp, đại ca năm hai một khắc cũng không chịu ngồi yên thế nhưng lại trừ bỏ đi vệ sinh thì thời gian còn lại đều không rời khỏi bàn học.

Cái gì có thể làm tiểu Miêu an tĩnh như vậy?

Một con mèo sống dở chết dở.

Vắt kiệt sức bộ não vốn đã không có nhiều dinh dưỡng giải hết chồng đề thi thử trong vòng ba ngày, đến ngày thư tư, Hà mạn Quyển bộ dáng suy yếu thở không ra hơi.

Dù vây, thiếu niên còn phải ôm đống đề chưa làm được một phần mười lên tầng năm để báo cáo, tuy lúc trở về không mang theo bộ đề thi nào về nữa, nhưng cả người ủ rũ héo úa, trên mông còn có vài dấu chân.

Nhìn thấy được kinh nghiệm thê thảm đến đau thương của đại ca , bắt đầu từ ngày đó, nội dung tranh luận về Tạ Ninh ở năm hai giảm hơn phân nửa, hoặc kín đáo xem trò hoặc thẳng thắn đối lặp.

Mà mấy ngày nay không riêng gì Hà Mạn Quyển chật vật, Tạ Ninh cũng mỗi ngày treo một cặp mắt thâm quằn trên mặt, không khác gì một du hồn mà xụi lơ nằm trên bàn.

Cậu vốn cho rằng âm thanh ngoài cửa sổ hôm đó chỉ là một lần ngẫu nhiên ngoài ý muốn, thế nhưng mà bắt đầu từ ngày đó trở đi, hầu như đêm nào đối phương cũng ghé thăm.

Hằng ngày, không ngày nào là không tới, dưới tình huống không xác định được đây là người hay ma Tạ Ninh sợ muốn mất mật.

Lúc đầu cậu chỉ bị âm thanh mở cửa lầu nhà lầu trên mà giật mình thức giấc, tốn chút thời gian để ngủ lại. Hiện tại thì hay rồi, bởi vì lắng có trộm vào nhà, nên mấy ngày nay cậu phải thức nhiều hơn, mỏi mắt chờ đợi âm thanh kia hoàn toàn biến mất cậu mới dám say giấc.

Lâu dần trạng thái không bình thường của cậu đã bị đám học sinh chú ý.

"Tạ Ninh bị làm sao vậy, đây là do phóng túng quá độ sao?"

"Có cái rắm! Có người xem rồi, mấy hôm nay hai người họ đâu có về chung đường!"

"Chuyện gì thế nhỉ? Nửa tháng nữa là tới kỳ thi hằng tháng rồi, chẳng lẽ là do chuyện học hành thi cử sao."

"Hay do bị quấy rối? Tụi bên Nam Cao ấy?"

"Ha, thế là có trò hay để xem rồi."

Có người thử tìm ra lý do vì sao mấy kẻ mọt sách hồi xưa hiện tại lại thường xuyên gục đầu ngủ trong lớp, ai dè cậu hỏi tôi tôi hỏi cậu thì mới phát hiện ra, cả cái lớp gần bốn mươi con người mà không một ai có quan hệ tốt với Tạ Ninh.

Giáo viên vật lý có tiếng là nghiêm khắc, bất chợt 'bang' một tiếng, thân mình Diệp Tuyên cứng đờ, theo ánh mắt những người khác quay đầu lại.

Cái trán của Tạ Ninh vừa mới đập lên mặt bàn, lúc này khoé mắt ươn ướt, vẻ mặt đau điếng xoa xoa đầu.

Giáo viên Vật lý đứng trên bục giảng tức giận muốn xì khói, sau đó cười lạnh tay bẻ gãy viên phấn, ném người "quang vinh" ra đứng ngoài hành lanh cho tỉnh táo.

"...Thật xin lỗi." Lần đầu tiên trong đời bị đuổi ra khỏi lớp học, Tạ Ninh xấu hổ đến mức mặt mày đỏ bừng.

Trước mặt mấy chục con người đang tò mò hoặc châm chọc nhìn chăm chú vào mình, lúc cậu đi ra khỏi phòng học, tay vẫn không quên cầm theo sách Lý.

Hành lang vắng tanh, hơi lạnh mơn man trên gò má nóng bỏng, cơn buồn ngủ mới khi nãy còn quanh quẩn không dứt cuối cũng tản đi đôi chút.

Tạ Ninh chán nản xoa xoa thái dương, muốn đặt sự chú ý lên sách vở trong tay.

Cơ sở vật chất giảng dạy trong trường tư thục Dương Trừng rất đầy đủ, việc cách âm cũng phi thường tốt. Cả hai cửa trước sau đều đã được đóng kín, cơ bản là không thể nghe thấy được gì, dù có dựng hai tai lên thế nào cũng vô dụng mà thôi.

Cũng may, tuy là thế giới trong sách nhưng kiến thức cao trung cùng bên ngoài không khác nhau lắm, trước khi xuyên qua đây cậu đang là học sinh năm ba cao trung, lại cộng thêm kí ức ba năm học của nguyên chủ, nên cũng không quá khó để tiếp thu kiến thức cấp ba ở đây.

Trong lòng cậu vẫn còn hy vọng có thể quay trở về, nhưng cậu vẫn không buông bỏ chuyện học tập. Chẳng qua hiện tại còn có quan hệ với nam chính nên ngày thường khó tránh khỏi có chút phân tâm.

Dạo này cậu bị rớt không ít môn, lúc trước còn có thể hỏi học bá ngồi bàn trước một chút. Mà bây giờ, căn bản là dù Diệp Tuyên không sợ bị quấy rầy thì cậu cũng không tài nào mở miệng hỏi người ta dù là vấn đề đơn giản nhất.

Nhớ tới Diệp Tuyên, Tạ Ninh không khỏi sa sút, ánh mắt đọc sách bắt đầu đâm chiêu.

Vài phút sau, ánh sáng bị bóng tối che khuất, cậu giật mình ngẩn đầu theo bản năng mà nghĩ lại bị giáo viên bắt được lúc không tập trung.

"Em...Đoàn Lăng?!"

Đánh gảy mạch suy nghĩ của cậu không phải giáo viên, thế mà lại là tên đầu sỏ làm mối quan hệ giữa cậu và học bá trở nên căng thẳng.

Đoàn Lăng hai tay bỏ vào túi quần, , tư thế nhàn nhã không giống học sinh cấp 3, ngược lại càng giống một lãnh đạo đến thanh tra trường vậy.

"Cậu đứng ngây ngốc ở đây làm gì?"

Tạ Ninh bị khuôn mặt của hắn làm cho giật mình, lắp bắp nói: "Phạt, phạt đứng."

"Ha?" Đoàn Lăng liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt xác nhận không nhận nhằm người mới kỳ quái nói: "Cậu cũng có gan gây chuyện hả?"
Vừa rồi không có ai, Tạ Ninh đứng có chút tuỳ ý, mà lúc này bị Đoàn Lăng nhìn, cậu vô thức đứng thẳng sống lưng dựa vào tường nhìn rất đạt tiêu chuẩn, sự bối rối lại xuất hiện.

Nói thế nào đi chăng nữa, đi học lại bị đuổi ra khỏi lớp thật sự có hơi mất mặt, mất một lần trong lớp thì cũng đành thôi, không ngờ còn mất thêm một lần nữa trước mặt nam chính.

"Tôi không có gây sự." Cậu định giải thích: "Tôi chỉ ngủ thôi."

"Ồ."

Đoàn Lăng đáp lại coi như cho có, rõ ràng là hắn hỏi, nhưng bộ dáng thì dường như chẳng hứng thú lắm.

Bộ dáng của hắn so với thái độ vui sướng khi người gặp hoạ của bạn cùng lớp còn muốn đau trứng hơn, nhịn không được mà bồi một câu: Tôi chỉ mới ngủ một lần, không phải ngày nào cậu cũng ngủ sao."

Cơ hồ vừa đi được nửa bước đột nhiên ngừng lại, Đoàn Lăng xem thường liếc cậu một cái: "Tôi bị đuổi ra ngoài?"

"...."

Thôi quên đi, kệ hắn nghĩ thế nào.

Tạ Ninh cam chịu cúi đầu xuống nhìn vào sách, nhưng mà rất nhanh, trang sách lại lần nửa bị bóng tôi che lại, khi Đoàn Lăng tiêu sái đến gần, cổ mùi hương đặc biệt kia lại chui vào khoan mũi cậu.

"Đúng rồi."

Đoàn Lăng thần sắc thản nhiên, ánh mắt lướt qua sách giáo khoa sau đó lại rơi xuống trên mặt cậu.

"Có gan ngủ gục trong tiết học, thì đừng có mà hỏi người khác mấy câu thiểu năng."

Tạ Ninh sững sờ ngẩng đầu: "Người khác?"

Đáy mắt Đoàn Lăng tràn ra vài phần lãnh ý, lại liếc thấy vết đỏ trên trán của cậu, nét lạnh lùng biến thành bực bội, càng nhìn càn thấy vết đỏ đó chướng mắt.

Hắn quay đầu mắng một câu, đơn giản thu hồi tầm mắt.

"Tôi mà thấy cậu nũng nịu dính lấy tên đó một lần nữa thì cút ngay cho tôi."

....

Không thể tiếp tục như thế này nữa.

Lần đâu, Đoàn Lăng tung mồi chia tay, nhưng cậu lại không còn chút sức lực nào để chóp lấy. Hiện tại, còn có chuyện càng khiến cậu phiền lòng hơn việc chia tay.

Nền tảng có tốt đến đâu cũng không gánh được việc dám đường đường chính chính ngủ gà ngủ gật trong lớp. Nửa tháng nữa là đến kỳ thi hàng tháng rồi, nhỡ chẳng may điểm số không tốt bị bố Tạ biết được, ông chắc chắn sẽ lại tự trách rồi nghĩ ngợi, cảm thấy mình không chăm lo tốt cho con cái.

Vào buổi tối hôm bị bắt phạt đứng, Tạ Ninh làm bài tập rồi đi tắm rửa, xong xuôi các thứ mới tắt đèn theo đồng hồ sinh học ngày thường. Nhưng cũng không trèo lên giường ngủ mà lại bật đèn bàn, tiếp tục học bổ túc.

Khi ấy, kim đồng hồ mãi mới dịch chuyển một chút, cậu đóng sách lại cái "ầm", sau đó ra đứng trước rèm cửa.

Hai chân nhũn ra tới nơi, vì quá căng thẳng mà tim đập thình thịch như thể muốn vọt ra khỏi cổ họng. Không cần biết có phải là thần thánh siêu nhiên gì hay không, hôm nay cậu quyết tâm phải bắt đối phương bằng được.

Khoảng một giờ mười lăm, tiếng động kỳ quái lại lần nữa vang lên sau bức rèm, trong đêm khuya vắng lặng nghe càng thêm rõ ràng.

Vừa như là tiếng vật gì hít thở, lại vừa như tiếng giấy nhám ma sát sàn sạt lên mặt tường, bất kể là cái gì, nhất định nguồn phát ra âm thanh đang ở ngoài cửa sổ quấy phá.

Vật cực tất phản, dưới sự sợ hãi tột độ, đầu óc Tạ Ninh trở nên trống rỗng, đôi tay vốn dĩ còn đang run rẩy giờ không còn nữa, một phát tiến lên kéo rèm cửa ra!

Ngăn cách bởi lớp kính trong suốt, hai con người, một trong phòng một ngoài phòng, bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng đồng thời hít một hơi khí lạnh.

"!"

Đêm nay đúng hôm mười lăm, trăng sáng vằng vặc.

Thiếu niên bên ngoài trên thái dương còn dán một miếng băng cá nhân, đôi đồng tử đen nhánh hơi hơi co lại, thân là 'thủ phạm' mà nom còn kinh sợ hơn cả Tạ Ninh.

Có vẻ do lực chú ý bị phân tán, theo từng bước Tạ Ninh đến gần, lòng bàn chân thiếu niên trượt một cái, sắc mặt chợt biến, giây tiếp theo đã biến mất khỏi tầm nhìn.

"A!" Mồ hôi lạnh Tạ Ninh tứa ra.

Đây chính là tầng hai đấy!

Lời tác giả: Ta nói nè Đoàn Lăng, con cứ như thế này mama cũng không cứu nổi con!

(Cảm ơn mọi người đã ghé ủng hộ tui, mà dạo này tui bận quá nên không kiểm tra được kỹ càng, mọi người đọc mà thấy tui sai chính tả nhắc tui với nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro