Chương 1: Vẫn gặp lại, trong đám tang của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, Anh.

Châu Nhân ngồi trước bàn máy tính để hoàn thành một số công việc trước khi ra ngoài ăn tối. Tối nay cô có hẹn với bạn thân từ hồi cấp ba đến ăn một nhà hàng mà cả hai đã thích rất nhiều năm. Nói đúng hơn là Châu Nhân rất thích nhà hàng đó, bởi vì ở đó có món cá hấp trân châu ngon y hệt như hồi cô còn học cấp ba.

Điện thoại bỗng vang lên, Châu Nhân đẩy cặp kính gọng vàng, thong thả bắt máy, "Tôi nghe."

Đầu dây bên kia không nói tiếng Anh, Châu Nhân ngạc nhiên nhìn lại số gọi đến, là số trong nước. Đây là số máy cá nhân của cô, ngoài người thân và một số người bạn cấp ba thì không ai biết được, Châu Nhân kinh ngạc hỏi, "Anh là ai?"

Đầu dây bên kia yên tĩnh một hồi, sau đó đáp, "Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Tống Thiện, hồi cấp ba học cùng lớp với Đường Ẩn."

Châu Nhân lục lại trong kí ức, quả thật có người này, là anh em chí cốt nhiều năm của Đường Ẩn, cô càng không hiểu tại sao bạn thân của bạn trai cũ lại liên lạc với mình.

Dường như Tống Thiện hiểu được suy nghĩ của cô, hắn nói tiếp, giọng hơi khàn, cũng có chút mệt mỏi, "Ẩn ca qua đời rồi."

Châu Nhân cảm thấy hai tai mình có lẽ là bị ù rồi, sau câu nói đó của Tống Thiện, trong tai cô vang lên tiếng ré chói tai, Châu Nhân ôm đầu, nhất thời không thể bình tĩnh lại được.

Tống Thiện bên kia dường như không để ý, sau khi gian nan nói ra câu đầu tiên, những câu còn lại thuận lợi như mây bay nước chảy, "Hai ngày sau hạ táng, số mười ba đường Cơ Nghiệp, cậu ấy nhờ tôi chuyển lời rằng nếu trở về hãy mang theo một bó hoa lưu ly."

Đến khi Tống Thiện cúp điện thoại tiếng ré trong đầu của Châu Nhân vẫn chưa dừng lại. Cô tháo kính xuống, hai mắt không hiểu sao lại ướt đẫm. Cô gục đầu trên bàn làm việc, khóc nức nở.

Đường Ẩn từng nói, đời này không muốn gặp lại cô nữa. Châu Nhân từng nghĩ đó là một lời nói tức giận, không ngờ cả đời này thật sự sẽ không gặp lại.

Thậm chí cô còn mong một lát nữa Tống Thiện sẽ gọi đến, nói rằng đùa thôi, Đường Ẩn vẫn còn sống khoẻ mạnh lắm!

Châu Nhân là người mau nước mắt, một khi đã khóc thì không biết khi nào mới dừng lại, điện thoại cô vang lên mấy cuộc, cô cũng không buồn để tâm.

Thẳng đến khi cửa phòng mở ra, Ngọc Kim Khuê đứng tựa vào cánh cửa để mở, mái tóc đuôi ngựa cột cao sau đầu, đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn Châu Nhân, "Giờ này mà cậu còn chưa chuẩn bị?"

Châu Nhân không đáp lại, Ngọc Kim Khuê đi đến bên cạnh cô, sự kinh ngạc đã biến thành hoảng hốt, "A Nhân, sao lại khóc?"

Ngọc Kim Khuê nắm lấy bả vai của Châu Nhân, bắt cô đối diện với mình. Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ kia của bạn mình, Ngọc Kim Khuê liền hiểu, "Đường Ẩn có chuyện gì?"

Cả hai chơi với nhau từ hồi học cấp ba, đến nay đã gần mười năm, mỗi lần Châu Nhân khóc thì ít nhiều liên quan đến cái tên Đường Ẩn.

Châu Nhân đưa tay xoa xoa đôi mắt của mình, nốt ruồi dưới đuôi mắt đặc biệt nổi bật, cô nhìn Ngọc Kim Khuê như nhìn cọng rơm cứu mạng, Châu Nhân nén lại tiếng khóc, cố nói, "Đường Ẩn... chết rồi."

Ngọc Kim Khuê mãi mãi không quên cái đêm ngày hôm đó, khi Châu Nhân với đôi mắt đỏ hoe nói ra câu 'Đường Ẩn chết rồi'. Đó là giọng nói thê lương nhất, một người cố gắng nén tiếng nấc nghẹn để nói một câu hoàn chỉnh, bên trọng giọng nói đều là bất lực, không cam tâm.

Châu Nhân gục trên vai của Ngọc Kim Khuê, hối hận nói, "Cậu nói năm đó nếu như tớ không bỏ đi, mọi chuyện hôm nay có khác không?"

Ngọc Kim Khuê thở dài, đưa tay chạm nhẹ lên tay Châu Nhân, an ủi, "Chuyện đến nước này, cậu đừng vội buồn. Nhiều khi tên Tiểu Ẩn Sĩ kia nhớ cậu quá, ở trong nước bày ra trò chọc ghẹo cũng nên."

Lòng Châu Nhân nói, nếu thật sự là một trò chọc ghẹo, cô nguyện ý ăn chay một năm, không đánh mắng Tống Thiện nữa luôn!

-

Hai ngày sau, đường Cơ Nghiệp.

Châu Nhân đứng trước cánh cửa gỗ, mãi không dám gõ cửa.

Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong có một người mặc âu phục và cà vạt tối màu bước ra. Hắn rất cao, cả người mang theo khí khái kiêu ngạo, nhìn qua có mấy phần giống với Đường Ẩn. Người đó nhìn Châu Nhân, trước tiên là sửng sốt, sau đó lại nói, "Anh Thiện nói chị sẽ đến, em còn không tin."

Châu Nhân gật đầu chào cậu ấy, nhẹ giọng hỏi, "Hạc Cơ, bên trong có người không?"

Đường Hạc Cơ quay đầu nhìn vào tang đường trống trải, lắc đầu nói, "Anh ấy muốn ở riêng với chị."

Cậu nói xong lại tiến tới cầm lấy vali của Châu Nhân, nhẹ giọng nói, "Chị vào đi, bên trong có một túi hồ sơ bằng giấy, đó là di vật của anh trai em để lại, mong là chị sẽ xem qua. Hành lí này em giữ giúp chị."

Châu Nhân nhìn bóng lưng Đường Hạc Cơ đi mất, không hiểu sao lại nhớ đến thiếu niên từng giúp mình đem vali đi hết mười tầng cầu thang chỉ để đổi lại một chai nước khoáng.

Đến khi Châu Nhân nhìn thấy di ảnh của Đường Ẩn, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, tràn đầy tính công kích, khiến ai nhìn qua cũng phải ghi nhớ. Hắn có sóng mũi cao, chóp mũi hếch lên đầy sự kiêu hãnh, đôi mắt nâu sâu thẳm, nhìn xoáy sâu vào người đối diện. Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy lại có ý cười nhu hoà, Châu Nhân nhớ, lần đó khi chụp ảnh, Đường Ẩn đã nhìn về phía cô với ánh mắt này.

Châu Nhân thấp giọng nói, như là tỉ tê, lại như cảm thán, "Thì ra tất cả không phải trò đùa."

Trong tang đường dường như bị ấn nút hút mất toàn bộ thanh âm, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của Châu Nhân. Hai tay cô run rẩy đặt bó hoa lưu ly xanh biếc lên trước di ảnh Đường Ẩn, trên cánh hoa còn vương vài giọt nước. Châu Nhân chớp mắt, giọt nước đọng trên hàng mi dày cuối cùng cũng rơi xuống, chạm vào cánh hoa xanh, vỡ tan trước di ảnh Đường Ẩn.

Châu Nhân đặt tay lên ngực trái, dường như có thứ gì cũng vừa tan vỡ, nhói đau.

"Đời này đừng để tôi gặp lại chị."

Giọng nói thanh lãnh lạnh lùng như truyền về từ một miền kí ức xa xôi. Châu Nhân muốn cười, nói rằng đã gặp lại rồi, nhưng cô lại cười không nổi. Gặp lại, nhưng không phải đời này nữa, đời này của Đường Ẩn đến đây là hết.

Đường Ẩn thật sự chết rồi, cô không ngờ lần này gặp nhau lại là đám tang của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro